Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết đã qua bao lâu, Mặc Nghiên mơ hồ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ.

"Con!! Con ơi!!"

Cô giật thót, vội lấy tay sờ vào bụng mình.

Con cô... Con cô đâu rồi????

Cô vội túm lấy tay một cô y tá đang đứng gần đó, giọng nói có phần hoảng hốt.

"Con tôi!!! Con tôi đâu rồi??"

Cô y tá hơi đẩy tay cô ra, khẽ lắc đầu một cái, nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm.

"Xin lỗi cô, do cô mất máu quá nhiều nên không thể giữ được đứa bé, mong cô bớt đau buồn."

"BÙM!!!!"

Đầu cô nổ ầm một tiếng, Mặc Nghiên như không tin được vào tai mình, cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không kìm được cứ thế trào ra.

"Không thể nào!!! KHÔNG!!!!!!!!!!"

Hai tay Mặc Nghiên ôm chặt lấy đầu, cô hét toáng lên. Từng giọt, từng giọt nước mắt tuôn rơi, mặn đắng, chua chát.

"Cô à! Cô vừa phẫu thuật nạo thai, đừng quá kích động, sẽ không tốt cho sức khỏe của cô sau này!"

Cô y tá đứng một bên ân cần khuyên nhủ, giơ tay ra định giữ Mặc Nghiên lại.

"Không!!! Không phải là sự thật!!!! Con tôi!!! Con tôi!!!!!!"

Cô kích động hất tung lọ hoa trên bàn, mạnh bạo tháo hết kim tiêm, máy móc trên người ra, bất chấp cơn đau ở bụng đang truyền đến ngày càng dữ dội, cô chạy nhanh ra ngoài, miệng cứ liên tục lẩm bẩm.

"Con ơi! Con ở đâu? Đừng bỏ mẹ"

Mọi người chỉ nhìn thấy, một người phụ nữ với tấm thân mảnh mai đang điên cuồng tìm con khắp nơi.

Cô cũng không biết mình đang đi đâu nữa. Chỉ biết giơ hai tay về phía trước, bước đi trong vô thức.

"Cô ơi! Bệnh nhân không được phép rời khỏi bệnh viện khi chưa có sự cho phép của bác sĩ"

Mặc Nghiên cứ đi như thế cho đến khi bị một bác bảo vệ ngăn lại.

Lúc này, Mặc Nghiên ngước cặp mắt vô hồn nhìn ông, giọng nói mang theo sự nức nở khiến người ta phải xót thương.

"Làm ơn!! Tôi phải đi tìm con tôi! Nó đang chờ tôi đến rước nó về! Xin hãy để tôi đi"

Mặc Nghiên đẩy mạnh cánh tay bác bảo vệ, thẫn thờ lao vào dòng xe như một người điên.

"Cô ơi!!!!! Đừng đi vào đó! Nguy hiểm lắm!!!!" -Bác bảo vệ vội chạy ra, định ngăn cô lại.

Cô không muốn nghe, cũng không muốn hiểu, có phải bây giờ chỉ cần cô chết đi, thì mọi chuyện sẽ kết thúc? Cô sẽ được gặp đứa con chưa kịp chào đời của cô? Ha! Vậy thì cứ để cô chết đi! Ông trời cũng chẳng tiếc rẻ một sinh mạng nhỏ bé là cô.

"Con ơi! Đợi mẹ!!"

Cô đứng giữa dòng xe đông nghẹt, nhắm chặt mắt lại, giọt nước mắt bỏng rát rơi xuống thấm ướt vạt áo cô.

"Kít!!!!!!"

Tiếng phanh xe gấp vang lên, bánh xe trượt trên đường tạo nên một vệt cháy dài. Thân hình cô đập xuống mặt đất, tiếng người xe va chạm vang lên chói tai.

Cô nằm trên mặt đất, hạ thân bắt đầu chảy ra một chất lỏng màu đỏ tươi, mắt nhắm nghiền.

Tài xế sợ hãi bước xuống xe, trán rịn mồ hôi nhìn người đang ngồi ở ghế sau.

Người đó không nói gì, chỉ phẩy tay một cái, ý bảo tài xế mở cửa.

Người nọ bước xuống xe, toàn thân vận một bộ âu phục màu đen, trên mặt còn đeo thêm cặp kính râm.

"Thiếu gia.... tôi không cố ý... là do cô ấy đột nhiên lao ra chắn trước đầu xe...."

Vị thiếu gia nào đó khẽ liếc qua gương mặt cô, trong một giây phút nào đó, đáy mắt khẽ vụt qua tia cảm xúc khác thường.

Không đợi tên tài xế nói xong, hắn đã giơ tay lên, ý nói tài xế đừng làm phiền.

Hắn nâng gương mặt cô lên, nhìn kĩ một lượt.

"Ừm! Đúng là cô ấy!"

"Ai ạ?"

"Mau đưa cô ấy vào bệnh viện, phải chăm sóc cô ấy thật cẩn thận, một cọng lông cũng không được mất!"

"Dạ!"

Tên tài xế nửa hiểu nửa không gật đầu. Cô gái này rốt cục là ai?

Mặc gia.

"Choang!!!!"

Cốc trà trên tay Mặc lão gia rơi xuống đất vỡ tan tành.

Ông ta lau đi mồ hôi trên trán, giận đến tím tái mặt mũi.

Mặc Ly đứng một bên khẽ nở nụ cười gian xảo. Ả ta giả vờ chạy lại nhặt nhạnh những mảnh vỡ trên sàn.

"Ba! Ba đừng quá tức giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy! Mặc Nghiên là nó tuổi trẻ bồng bột, lỡ dại có thai với người ta! Xin ba hãy tha thứ cho nó! Đừng giận nó nữa!

Chả là mấy hôm trước, Mặc Ly vô tình biết được tin Mặc Nghiên lén vụng trộm bên ngoài rồi có thai. Chỉ là ả không thể điều tra được cha đứa bé là ai. Nhưng không sao, chỉ cần tin này thôi cũng đủ để ba tống nó ra khỏi nhà. Như vậy, chẳng phải cô ta sẽ được thừa hưởng tất cả tài sản Mặc gia sao?

"Tuổi trẻ bồng bột? Con đừng nói giúp cho nó! Gái chưa chồng đã có con? Còn ra thể thống gì? May mà đã sảy rồi! Nếu không thật đúng là bôi tro trét trấu lên mặt Mặc gia ta."

"Thôi! Ba đừng nóng! Chuyện ở công ty dạo này thế nào rồi?"

Nhắc đến đây, mặt ông ta đột nhiên xám nghoét. Đáy mắt vụt qua tia hoảng sợ.

"Ba... ba..."

"Có chuyện gì sao ba?"

"Công ty.... có nguy cơ bị phá sản..."

"Sao lại thế được?"

"Công ty... bị tập đoàn XXX.... siết nợ... số tiền quá lớn... ba không thể xoay sở nổi..."

"Vậy... bây giờ phải làm sao?" -Công ty mà bị phá sản, thì cô ta biết thừa kế cái gì?

"Họ nói... muốn ba gả con gái cho con trai nhà họ. Nhưng... đứa con trai đó là một ngốc tử..."

"Cái gì????"

"Mặc Ly!! Con phải giúp ba!! Công ty là tâm huyết cả đời của ba! Ba không thể để mất nó được!"

"Ba muốn con gả cho tên ngốc đó?"

"U.. ư... ừm..."

"Không được! Ba điên rồi sao? Con đã có anh Hiên rồi!! Hôn lễ của con và anh ấy đáng ra đã được tổ chức từ sớm. Lại vì tập đoàn của anh Hiên gặp vấn đề nên mới hoãn lại tới hôm nay. Sao ba có thể đối xử với con như vậy?"

"Ba biết con yêu thằng Hiên, nhưng công ty đối với ba quan trọng hơn cả sinh mệnh, con không thể giúp ba dù chỉ một lần sao?"

"Công ty còn quan trọng hơn con ruột của ba?"

"Ba không có ý đó..."

"Con không cần biết! Tóm lại, con sẽ không gả cho tên ngốc đó đâu!"

"Mặc Ly..."

"Ba mà còn nhắc tới chuyện này trước mặt con, con sẽ từ mặt ba!"

Trong cơn tức giận, Mặc Ly vô tình đụng trúng bức ảnh trên bàn. Bức ảnh rơi xuống, vỡ vụn.

Cô ta hậm hực nhìn đống vụn nát dưới chân. Ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt của Mặc Nghiên trên tấm ảnh.

Một giây sau đó, trong đầu cô ta bỗng nhiên vụt qua một ý nghĩ. Khóe môi bất giác cong lên

"Ba!! Ba vẫn còn Mặc Nghiên!"

Nghe đến đây, lông mày của Mặc lão gia bỗng nhiên giãn ra.

"Đúng!! Đúng rồi!! Mặc Nghiên!! Đứa nghiệt chủng đó! Nó đã có gan dám bôi nhọ danh dự Mặc gia, thì không lí nào lại không dám gả cho một đứa ngốc!"

"Ba! Nhưng làm vậy có hơi... không công bằng cho Mặc Nghiên..."

"Công bằng gì chứ? Nó dám ăn nằm với đàn ông rồi chữa hoang, vậy thì đây cũng coi như là 1 sự trừng phạt cho nó.

Mặc lão gia châm một điếu thuốc, khẽ rít một hơi, gương mặt mang theo bao toan tính nhỏ nhen, ích kỉ.

"Nó vừa bị sảy thai đúng không? Cho nó nghỉ ngơi khoảng 2 tháng, coi như sự khoan hồng cuối cùng dành cho nó! 2 tháng sau lập tức cử hành hôn lễ!"

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì hết! Ba sẽ bàn với gia đình bên kia về việc này!"

Nhân lúc không ai để ý, Mặc Ly khẽ nở một nụ cười thâm độc. Mặc Nghiên ơi Mặc Nghiên! Mày sắp chết tới nơi rồi! Hahahaha!!!

Quả nhiên, 2 tháng sau, Mặc Nghiên bị người của Mặc gia lôi về nhà. Không lâu sau đó là hôn lễ của cô.

Mặc Nghiên không quan tâm, cũng không muốn biết! Bị gả cho ngốc tử thì đã sao? Dù gì bây giờ cô sống trên đời cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa! Bị gả đi xem ra cũng là một cơ hội tốt để cô thoát khỏi những mưu mô toan tính mà những người cô yêu thương đã gây ra.

Hôn lễ của cô không quá xa hoa, chỉ là một hôn lễ bình thường. Không quan khách, không chú rể, cô dâu thì như một xác chết, đến cả nụ cười cũng không có, chỉ có ba mẹ chồng đứng kế bên cô dâu an ủi.

Cô được đưa về Mạc gia, nhà chồng cô.

Suốt ngày, cô chỉ ngồi như bức tượng. Không nói, không cười, đến cơm cũng chẳng thèm ăn.

Mắt cô thâm quầng, sưng cả lên, lúc nào cũng thẫn thờ. Thi thoảng còn rơi xuống vài giọt nước mắt.

Hôm nay Mặc Nghiên được đưa đến phòng của chồng cô. Căn phòng được bày biện rất nhiều đồ chơi trẻ em, ngay cả chăn gối cũng là đồ dành cho con nít.

Mặc Nghiên nhìn đống đồ trẻ con đó, lòng quặn đau. Nếu con cô còn sống, có phải cũng được chơi những thứ như vầy không?

Cô ôm mặt, gục đầu xuống, nước mắt theo đó chực trào nơi khóe mắt, lăn xuống gò má cô, thấm đẫm cả vạt áo.

"Con ơi! Mẹ xin lỗi!"

"Xin lỗi vì không thể bảo vệ con!"

"Xin lỗi vì đã không thể đưa con đến với thế giới này!"

Như bao nhiêu sự ấm ức trong hai tháng qua bỗng chốc tuôn trào, cô bật khóc, bờ vai cũng vì vậy mà run theo, nước mắt rơi xuống ướt nhòe cả mảng áo.

"Cạch!"

Mặc Nghiên không để ý rằng cửa phòng đã bị mở ra từ lúc nào. Chỉ biết rằng, dường như tiếng thút thít của mình đã làm kinh động đến ai đó.

"Cô ơi!! Đừng khóc! Quân Hy sẽ rất đau lòng!"

Giọng nói lạ khiến cô giật mình ngẩng đầu lên. Chỉ thấy có một bàn tay đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình.

Mặc Nghiên nhíu mày.

"Cô??"
------------
Thả sao nha🌟🌟🌟

#Hết_chương_2

14/8/2018

#Ngôn_Ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro