Déjà vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đồng Tử/Chiết Nhất Mai Châm

Chuyển ngữ: Trần

Châu Tường nhìn đồng hồ, đã là ba giờ năm phút sáng.

Thang máy đi xuống rất nhanh. Công ty tài chính nào cũng thường vận hành theo nhịp độ này. Anh mệt mỏi ngáp một cái. "Tinh", đã đến tầng một.

Ra khỏi thang máy, ngoài ánh sáng vàng leo lét bên ngoài bức tường kính, đại sảnh chừng tối như hũ nút, bảo vệ trực đêm không biết đã đi đâu. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh dài ngày, quả nhiên chỉ có mình anh tăng ca thâu đêm.

Xe đỗ bên ngoài sân, Châu Tường móc chìa khoá ra. Thò tay vào trong túi quần, mới phát hiện mình đã bỏ quên điện thoại, anh bực bội giậm chân, quay trở lại thang máy.

Sai lầm, lặp lại, hiệu suất kém, đó là ba điều anh ghét nhất. Đứng trong thang máy, đèn trần chập chờn, anh nhìn lên, trên nóc có tiếng mạch điện kêu khá nhỏ. Quan sát một lúc, anh ấn nút tầng 63.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Đột nhiên, một bàn tay chặn giữa khe cửa, Châu Tường giật mình hét lớn, lưng dán chặt vào tường. Cửa bị đẩy ra, một người đàn ông nom như thợ điện bước vào.

Châu Tường cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Người đó xách theo một cái thang, khoảng chừng ba mươi tuổi, đội một chiếc mũ hip hop, mặc quần mô tô, trên áo thun dính nhớp mồ hôi in một hàng chữ "Go to Hell". Châu Tường quay mặt đi, che miệng lại. Anh nghĩ ắt hẳn vừa rồi gã thợ điện này đã nghe thấy tiếng thét của mình. Nhìn hắn ấn nút tầng trên cùng, tầng kia quả thật có một vài mạch điện lớn.

Thang máy này bình thường đi rất nhanh, nhưng không hiểu sao, Châu Tường cảm thấy giờ đi lên lại rất chậm. Tầng năm, tầng mười, tầng mười lăm...

"Hể?" Gã thợ điện đột nhiên quay đầu, nhìn mặt Châu Tường chăm chăm: "Anh có phải..."

Châu Tường chẳng hề che giấu ác cảm của mình: "Nửa đêm nửa hôm rồi, miễn bắt chuyện không đâu đi."

"Không, tôi biết anh mà." Người thợ điện có một đôi mắt tròn vo hoạt bát, trông không hề khó coi: "Biết thật đấy!"

Châu Tường vòng hai tay trước ngực, ngước mắt nhìn vào các con số hiển thị trên màn hình, trông rõ là kênh kiệu. Vậy mà người thợ điện lại chẳng hề tức giận: "Anh họ Châu, tôi nghe họ nói khi tới sửa đèn cho bộ phận đầu tư, anh là người kiếm được nhất trong tòa nhà này!"

Châu Tường vốn thích nghe mấy lời xu nịnh, bèn thoáng liếc hắn một cái, rồi lại nhếch môi, có vẻ hơi khinh thường, chẳng thèm nói chuyện kiếm tiền với một người công nhân.

"Đám phụ nữ công sở kia nói anh rất đẹp trai, thành tích lại tốt." Có thể thấy, gã thợ điện quả thực muốn lấy lòng anh, câu nào câu nấy đều có ý tâng bốc: "Họ nói anh là một người đàn ông độc thân cao quý, ngoại trừ nhát gan thì chẳng có tật xấu gì..."

Lông mày anh lập tức chau lại: "Ai bảo cậu là tôi nhát gan, tôi..." Thoắt một cái không để ý, thang máy đã đi qua tầng 63 mà vẫn chưa dừng lại.

Đèn trần bắt đầu chớp tắt, liên tục chập chờn, lúc sáng lúc tối. Gã thợ điện nhanh chóng phản ứng lại, bàn tay lớn nhanh chóng ấn toàn bộ nút các tầng: "Cái đệt, đêm hôm khuya khoắt còn dở chứng gì vậy!"

Thực ra Châu Tường rất sợ, nhưng không biểu lộ ra, trong vô thức đã sáp lại gần hắn: "Không phải cậu là thợ điện sao, rốt cuộc là làm sao..."

Nói đến đây thì thang máy chợt dừng lại cái uỳnh một tiếng. Màn hình hiển thị tầng 99.

"Vãi thật!" Gã thợ điện lập tức ấn nút cầu cứu, bấm suốt nửa ngày vẫn chẳng có phản ứng. Châu Tường nhìn đồng hồ, đã ba giờ mười hai phút rồi.

"Này, đừng ấn nữa." Anh dùng tay ra dấu ống nghe, khinh khỉnh đặt bên tai lắc lắc: "Gọi cảnh sát."

Gã thợ điện nhìn anh, nói: "Sao anh không gọi đi?"

Châu Tường nguýt mắt một cái: "Điện thoại tôi để quên trên văn phòng, nên mới phải lên lấy đây."

"Ồ." Gã thợ điện cúi đầu, nghĩ gì đó rồi nói: "Điện thoại của tôi cũng hết pin rồi."

Đến lúc này, Châu Tường mới thực sự sốt ruột, bởi không có điện thoại di động, bởi nhân viên bảo vệ đã lơ là nhiệm vụ, bởi đã là kỳ nghỉ Quốc khánh dài ngày, bởi sợ thời sự đưa tin có người chết đói vì bị kẹt trong thang máy...

"Anh đói không?" Gã thợ điện cởi ba lô, móc tờ báo, miếng vải nilon và một chiếc bánh cuộn được gói trong màng bọc thực phẩm ra từ túi bên hông phủ đầy đất cát. Chiếc bánh nhân rau, giá đỗ, cà rốt bào sợi và mấy thứ tương tự. Châu Tường thì rõ là đói, nhưng mà chẳng hiểu giai cấp ưu tú cứ thích câu nệ cái khỉ gì, bụng réo một đằng, mồm thưa một nẻo, nói: "Giờ là lúc nào rồi, cậu còn có tâm tình ăn cơ à."

Gã thợ điện thấy anh có vẻ khinh bỉ, mặt bỗng đỏ bừng, ngượng nghịu cất bánh đi, bỏ trở lại ba lô: "Vậy thì... ngồi chờ thôi..."

"Chờ cái gì mà chờ?" Châu Tường đẩy hắn ra khỏi bảng điều khiển, hung dữ trừng mắt nhìn hắn: "Chờ chết với cậu chắc!"

Anh nhấn giữ nút gọi khẩn cấp, đầu tiên dùng tiếng Trung, sau đó đổi sang tiếng Anh kêu cứu, hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn hệt như hồi nãy, không ai trả lời.

"Đừng la nữa," Gã thợ điện lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng, lúng búng nói: "Trời sáng thế nào chẳng có người."

Châu Tường tháo chiếc cúc áo sơ mi trên cùng ra, để hở cần cổ trắng trẻo dính chút mồ hôi. Có vẻ như đã chịu thua, anh ta gục đầu tựa vào góc thang máy, vành mắt đỏ hoe, mặt như đưa đám.

"Muộn như vậy mà còn chưa về nhà, ở lại công ty làm gì thế?" Gã thợ điện châm chiếc bật lửa nhựa màu hồng, loại mua thuốc được tặng kèm. Châu Tường rất để bụng, nhìn chăm chăm mồi lửa ánh xanh đó, lại một mực chẳng nói gì.

"Còn ba tiếng nữa trời mới sáng," Gã thợ điện cũng chú ý đến ánh mắt của anh, không định châm thuốc: "Chẳng bằng tán gẫu chút đi, sẽ thấy thời gian trôi qua nhanh hơn đấy."

"Tán gẫu cái gì..." Giọng Châu Tường rất nhỏ, thoạt nghe như hết hơi.

"Nửa đêm nửa hôm rồi, còn làm gì mà chưa về nhà?" Gã thợ điện tựa vào đầu bên kia thang máy, trông rõ là lưu manh vô lại, còn đẹp trai kiểu rất lạ.

"Tăng ca chứ làm gì nữa..." Châu Tường liếm môi, không cam chịu nhìn lên trần thang máy giờ phút này yên tĩnh như chết, rõ ràng hồi nãy còn nghe tiếng mạch điện: "Này, cậu thử lên xem coi."

"Hả?"

"Không phải cậu là thợ điện sao, đi lên xem xem!" Châu Tường đi tới đẩy hắn. Gã thợ điện phẩy tay né ra, vẻ mặt hoảng sợ: "Tôi là thợ điện chứ có phải thợ sửa thang máy đâu! "

"Đều là mạch điện cả mà," Châu Tường dựng thang cho hắn, ngón tay thon dài kéo ống tay áo bẩn thỉu của hắn: "Nhanh lên!"

Gã thợ điện thấy không lay chuyển được anh, nói: "Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Xảy ra chuyện gì được chứ?" Châu Tường đặc cách nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh mắt ngạo mạn lại có phần van vỉ, trong mạnh mẽ lại có sự yếu ớt: "Cậu không lên..." Hiển nhiên là anh ta đang giận lẫy: "Thì để tôi lên!"

Vừa định trèo lên thang thì gã thợ điện đã kéo anh sang một bên. Cậu chàng hất gọn vành mũ ra sau đầu: "Thôi để tôi lên cho."

Hắn thuần thục trèo lên chóp thang. Trần nhà là một tấm kim loại nguyên khối, không có vít, cũng không có mối hàn. Hắn dùng hai tay đỡ tấm ván trần, thử đẩy nó lên nhưng không đẩy được, thử dùng cổ tay đập hai cái thì tấm ván lay động.

Lúc này Châu Tường đột nhiên nghĩ ra cái gì: "Không đúng, phía trên thang máy hẳn là..."

Trong tích tắc, quả đúng là chỉ trong nháy mắt, tia lửa điện nổ tung tóe trên nóc thang, gã thợ điện run giật kịch liệt, lắc lư điên cuồng vài cái rồi nặng nề ngã xuống. Mùi thịt cháy khét lẹt lập tức tràn ngập trong không gian nhỏ.

Thang máy hoạt động trở lại, một vài sợi cáp dày cui rơi xuống từ kẽ hở trên tấm kim loại, kêu lên "xèn xẹt". Châu Tường nhìn chằm chằm vào chân mình, có vẻ như không thể tin nổi. Gã thợ điện ngã vật ra đó, một mảng da thịt lớn đã cháy mục hết cả ra. Anh run rẩy nửa khuỵu xuống thử dò lên mũi hắn – hắn đã tắt thở.

Trên thang máy đáng lẽ làm gì có mạch điện, Châu Tường hoảng loạn nghĩ: "Này ..." Anh vỗ vỗ lên má tên kia: "Này!"

Thang máy đang từ từ đi xuống, tầng năm mươi, tầng ba mươi, tầng mười, Châu Tường điên cuồng lay hắn. Anh biết, là do anh đã hại hắn. Hoảng sợ, tự trách khiến anh không kìm được nước mắt: "Thang máy chạy lại rồi, cậu có nghe thấy không! Ra ngoài tôi sẽ đưa cậu đi viện ngay! "

"Tinh", đã đến tầng một, Châu Tường đứng dậy, xoay người, cửa vừa mở liền lập tức chạy ra ngoài. Nhưng chưa chạy được mấy bước đã đâm sầm vào lòng kẻ nào đó ở giữa bóng tối.

"Ui chao, đi chậm thôi chứ!" Một người đàn ông nom như thợ điện, tay xách thang, khoảng ba mươi tuổi, đội mũ lưỡi trai, mặc quần mô tô, trên chiếc áo phông đẫm mồ hôi in dòng chữ "Go to Hell".

Châu Tường cả kinh, não bộ giống như bị ném vỡ toang ra xong ráp lại. Tia lửa điện chói loà tầm mắt, tiếng gào thét hoảng loạn của chính mình và mùi thịt cháy khét lẹt tanh hôi đều trở nên hư ảo. Anh quay phắt lại nhìn, mặt đất sạch sẽ trống trơn, không hề có xác chết.

Thấy anh không có ý định đi ra, gã thợ điện nhấn nút đóng cửa: "Anh lên tầng mấy?"

Vừa nói, hắn vừa ấn nút tầng cao nhất. Châu Tường nuốt nước bọt, cố gắng tránh xa hắn: "Tầng... Tầng 63."

Là ma sao? Lông tóc khắp người anh dựng đứng. Nếu là ma, người chết vừa rồi hẳn là mình... Nhưng tất cả những chuyện này là sao? Đầu mày chau lại, anh len lén chạm vào cổ áo mình, nút đã tháo.

Không phải hoang tưởng. Sự cố, trò chuyện, cái chết, đều đã thật sự xảy ra. Là trò chơi khăm quay lén sao? Không, không thể nào, làm gì có trò chơi khăm nào có thể bố trí hoàn hảo kín kẽ đến nhường ấy?

"Hể?" Gã thợ điện đột nhiên quay đầu, nhìn mặt Châu Tường chăm chăm: "Anh có phải..."

Nửa đêm nửa hôm rồi, miễn bắt chuyện không đâu đi. Lúc trước Châu Tường đã nói như vậy, nhưng lần này, anh thấp thỏm lí nhí nói: "Tôi... họ Châu."

"Đúng đúng, anh họ Châu, tôi nghe họ nói khi tới sửa đèn cho bộ phận đầu tư, anh là người kiếm được nhất trong tòa nhà này!" Gã thợ điện có một đôi mắt tròn vo hoạt bát, mặt mũi không hề khó coi.

"Mấy cô nhân viên công sở nói cho cậu biết à?" Châu Tường khiếp đảm dính sát vào mặt tường kim loại lạnh lẽo.

"Sao anh biết thế!" Gã thợ điện có vẻ rất kinh ngạc, đôi mắt tròn vo giương lên, trông có chút khờ khạo: "Bọn họ nói anh đẹp trai, thành tích lại tốt, ai cũng bảo anh là người đàn ông độc thân cao quý..."

Châu Tường nhìn chăm chăm vào con số trên màn hình hiển thị, 48... 55... 63, thang máy vẫn không dừng lại. Quả nhiên, anh thở dài, gần như tuyệt vọng mà khép mắt lại. Đèn trần bắt đầu nháy liên hồi, chớp tắt chớp sáng. Gã thợ điện phản ứng nhanh, bàn tay lớn nhanh chóng ấn toàn bộ nút các tầng: "Cái đệt, đêm hôm khuya khoắt còn dở chứng gì vậy!"

Châu Tường nhìn hắn, dần dà, đáy mắt tĩnh lặng tựa như được mưa giông gột rửa. Gã thợ điện phát giác, giữa ánh đèn lấp lóe chập chờn, giữa sự xa cách bèo nước gặp gỡ, ánh mắt của họ giao nhau.

Thang máy 'uỳnh' một tiếng dừng lại, trên khung hình vuông nho nhỏ hiển thị: Tầng 99.

"Địt mẹ!" Gã thợ điện phản ứng lại, chửi thề, nhấn nút gọi cứu hộ, ấn suốt nửa ngày vẫn chẳng có phản ứng. Châu Tường nhìn đồng hồ, thời gian không lệch một giây một phút nào so với lần trước.

"Vô ích thôi," anh lãnh đạm nói, "Bảo vệ rời trạm gác rồi."

Gã thợ điện cộc cằn đá mạnh cửa thang máy một cái, lực rất lớn, cả căn buồng kim loại đều lung lay. Hắn lầu bầu chửi, móc thuốc từ trong túi quần ra, ngậm trên môi, lúng búng nói: "Mẹ kiếp, biết điều thì tốt nhất là trời sáng quay lại cho bố mày!"

Châu Tường thấy hơi lạnh, tay mò lên trên nút áo đã cởi, cài nút cổ áo lại. Gã thợ điện châm chiếc bật lửa nhựa màu hồng, loại mua thuốc được tặng kèm, cách mồi lửa ánh xanh, tò mò săm soi Châu Tường: "Làm điếu không?"

Châu Tường cũng đang soi xét hắn, soi xét cơ thể cường tráng kia. Anh đang hoài nghi người này có thật là có máu có thịt hay không: "Thôi, cảm ơn."

Gã thợ điện nhận ra có lẽ là anh không hút thuốc, bèn lặng lẽ dập thuốc đi, mở miệng định nói gì đó lại bị Châu Tường cướp lời mất: "Nửa đêm nửa hôm rồi còn lên sửa mạch điện sao?"

"Đúng vậy," Gã thợ điện ngồi xổm xuống theo thói quen, ra sức xoa xoa mặt: "Các anh ngồi trong văn phòng không biết chứ đơn hàng kiểm tra tu sửa trước dịp nghỉ lễ dài cực kỳ luôn, đây là hạng mục cuối cùng rồi."

Châu Tường dựa sát vào hắn, cũng ngồi xổm xuống cạnh hắn: "Nãy cậu định nói cái gì mà bị tôi ngắt lời đó?"

"À," Gã thợ điện bật cười, có vẻ dịu dàng của một gã thô kệch: "Tôi định bảo còn khoảng ba tiếng nữa trời mới sáng, hai ta tán gẫu chút đi, vèo một cái là qua ngay."

Lần trước hắn cũng nói vậy. Châu Tường nhìn hắn, sa vào nụ cười của hắn, bất giác cũng cười theo. Mắt không nỡ rời đi, tựa như chỉ cần rời đi một chút thì sinh mạng này sẽ biến mất ngay lập tức.

"Sao anh lại nhìn tôi như thế?" Gã thợ điện đột nhiên hỏi. Châu Tường lập tức ngẩn ra. Bình thường anh không hay cười to, điều có thể khiến anh thấy vui sướng có lẽ chỉ có đường biểu đồ thành tích chạy thẳng tắp lên trên và tiền mặt xanh xanh đỏ đỏ. Anh còn chưa kịp ngượng ngùng, khuôn mặt gã thợ điện đã đỏ ửng: "Gì nhỉ..."

Hắn bẽn lẽn đan những ngón tay vào với nhau: "Thực ra thì, anh..." Giọng của hắn càng lúc càng nhỏ: "là thần tượng của tôi đấy..."

Châu Tường nhướn mày, có vẻ không tin cho lắm.

"Thật mà!" Gã thợ điện vội vàng chứng minh, móc điện thoại từ trong túi quần ra: "Anh xem này, hình nền của tôi cũng là hình anh đấy. Tôi cũng muốn kiếm được nhiều tiền giống anh!"

Hắn nhấn mở màn hình lên, trong ảnh là cái bóng mờ mờ của Châu Tường, mặc một bộ âu phục thương vụ chỉnh tề, kẹp một tệp văn kiện dày, giữa đại sảnh công ty người qua kẻ lại, trông có vẻ vô cùng nhỏ bé.

"Không phải vẫn còn pin đây sao!" Châu Tường gào tướng lên.

Gã thợ điện bị dọa giật mình: "Còn pin mà, có ai bảo hết pin đâu."

"Thế sao còn không mau báo cảnh sát đi!"

"Hồi chiều rơi hỏng rồi," Gã thợ điện quẫn bách gãi đầu: "Phím số 1 bị hỏng không bấm được."

Châu Tường giật lấy điện thoại điên cuồng bấm một hồi, quả thực là không bấm được. Anh ủ rũ vò rối mái tóc, dùng cùi chỏ huých gã thợ điện: "Tôi đói rồi."

Gã thợ điện lập tức quăng ba lô xuống, móc tờ báo, miếng vải nilon và một chiếc bánh cuộn được gói trong màng bọc thực phẩm ra từ túi bên hông phủ đầy đất cát. Chiếc bánh nhân rau, giá đỗ, cà rốt bào sợi và mấy thứ tương tự. Lạ thay, bánh thì vẫn là cái bánh ấy, nhưng Châu Tường lại chẳng chê bai chút nào nữa. Anh giơ tay ra định nhận lấy, đèn trên đầu lại điên cuồng chớp tắt, trên nóc thang truyền tới tiếng mạch điện "xẹt xẹt".

"Hình như vấn đề ở bên trên ấy," Gã thợ điện đứng dậy, định đi kéo cái thang: "Để tôi lên xem xem."

Châu Tường bừng tỉnh, mặt thoắt cái trắng bệch: "Không được!"

Anh kéo hắn lại, nói: "Đừng đi!"

Gã thợ điện có vẻ không để bụng: "Không sao, tôi làm nghề này mà."

Châu Tường hoảng hốt lắc đầu: "Cậu là thợ điện chứ có phải thợ sửa thang máy đâu!"

Anh túm chặt cánh tay hắn, bất giác vành mắt đã ươn ướt: "Bên trên thang máy vốn làm gì có mạch điện, cậu nghĩ thử xem, trong phim điện ảnh ấy, sát thủ rồi đặc công các kiểu chả đều bò ra từ đó còn gì nữa!"

"Anh chẳng giống lời bọn họ nói chút nào cả," Gã thợ điện kinh ngạc nhìn anh, nhìn giọt nước mắt trên mi anh vương mãi chẳng rơi: "Anh nào phải cỗ máy kiếm tiền gì đâu chứ, mẹ kiếp, anh là tên có tình người nhất mà tôi từng gặp đấy."

Không, Châu Tường biết, anh đúng như lời bọn họ nói, là một cỗ máy kiếm tiền vô cảm, chỉ biết đến cái lợi trước mắt, bạc bẽo vô tình. Anh buông những ngón tay đã siết đến cứng ngắc ra, gã thợ điện lại lật tay, nắm ngược lấy tay anh: "Người anh em, anh bảo tôi không lên thì tôi sẽ không lên nữa."

Châu Tường ngơ ngác nhìn hắn chăm chăm một hồi rồi ngượng nghịu rụt tay về.

Bọn họ trải balo với áo khoác ra đất, ngồi xuống chia nhau chiếc bánh. Không có nước, chỉ có thể gồng mình nuốt xuống. Gã thợ điện thì quen rồi, nhìn Châu Tường chau mày õng ẹo như đàn bà con gái, cười trêu anh: "Này biết không, lúc động đất mà bị nhốt lại ấy, anh chỉ có thể uống..."

Châu Tường đẩy hắn một cái: "Giờ có nước đái tôi cũng uống."

"Có chứ, tôi có nè," Gã thợ điện đứng dậy, làm bộ định kéo khóa quần: "Anh muốn bao nhiêu?"

Châu Tường bị hắn trêu phát thẹn, nhảy phắt dậy ra sức đạp hắn một cái. Gã thợ điện cười ha hả: "Nói thật chứ anh tốt tính thế này cơ mà, sao bọn họ lại bảo anh không dễ gần nhỉ?"

"Tôi biết làm sao được..." Châu Tường xị mặt xuống. Gã thợ điện nhận ra tâm tình anh tụt dốc, bèn vội chuyển chủ đề: "Bình thường anh làm việc gì thế?"

"Đi làm chứ sao," Châu Tường lại ngồi xuống: "Không thì tăng ca."

"Anh không có sở thích lúc rảnh nào à?" Gã thợ điện ngồi xuống bên cạnh anh, rất gần, rất sát. Châu Tường có thể cảm nhận được, hắn đang nhìn chăm chăm vào phần da trắng nhách lộ ra từ chỗ cổ áo của mình, bèn hơi che đi rồi hỏi vặn lại: "Thế bình thường thì cậu làm cái gì?"

"Đi dẩy chứ còn gì nữa," Giọng gã thợ điện cao vút lên, rõ ràng có vẻ rất vui: "Tôi ở trong câu lạc bộ đạp xe đấy!"

Châu Tường hơi bất ngờ nhìn hắn: "Là cái kiểu... còng lưng xuống đạp ấy hả?"

"Đúng vậy," Như là để chứng minh lời mình nói, gã thợ điện cúi đầu lột chiếc áo phông in màu của mình ra, khoe cơ bắp màu đồng cổ cường tráng khắp người: "Xa nhất có thể đạp đến tận Kashgar* nhé, đợi tích cóp đủ tiền rồi, tôi định sẽ đi tham gia thi quốc tế."

*Kashgar: Một thành phố ốc đảo ở Tân Cương, Trung Quốc.

Nghe hắn nhắc đến tiền, Châu Tường hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Gã thợ điện tỏ vẻ 'anh là dân ngoại đạo, anh không biết đâu': "Xe tốt đều phải vài chục đến vài trăm vạn cơ đấy!"

Trông dáng vẻ đần độn của hắn, Châu Tường không nhịn được cười: "Tôi tài trợ cho cậu, năm nay tham gia thi luôn đi."

"Tầm xàm ba láp," Gã thợ điện bĩu môi: "Anh tài trợ cho tôi, liệu tài trợ nổi bao nhiêu? Mấy trăm mấy ngàn đều chỉ như muối bỏ biển thôi, một tháng liệu anh kiếm được..." Nói rồi, dường như hắn nhớ ra Châu Tường làm việc gì, vẻ bỡn cợt đông cứng lại trên mặt.

"Quả thực chẳng bao nhiêu," Châu Tường có hơi ngượng ngùng cúi đầu: "Đâu cỡ khoảng hơn trăm vạn."

Gã thợ điện lại cười cười cợt cợt vỗ vai anh, vừa lắc đầu vừa xua tay. Châu Tường biết hắn định từ chối: "Đưa tôi theo với."

Có lẽ là lần đầu tiên trong đời làm loại chuyện "rỗi hơi" chẳng hề tính toán đến lợi ích kinh tế này, Châu Tường có chút bẽn lẽn, mất tự nhiên: "Vừa hay tôi chẳng có sở thích gì, cậu bồi dưỡng cho tôi đi."

Chẳng có lời lẽ mào đầu khách sáo, cũng không có vẻ cảm kích hào nhoáng giả tạo, gã thợ điện vui vẻ ôm vai bá cổ anh: "Cái đệt, hai đứa mình biến thành quan hệ có thể nói chuyện tiền nong được luôn rồi!"

Gã công nhân trẻ tuổi này hiển nhiên vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng vì được thấu hiểu và ủng hộ, mặt tươi hơn hớn: "Quan hệ này đúng là tiến triển vượt bậc đó nha!"

Chả hiểu vì sao Châu Tường bỗng đỏ mặt, lắp bắp nói: "Đến, đến lúc đó... đạp xe của cậu, rồi nghe nhạc Nghiêu Thập Tam..."

"Anh cũng thích Nghiêu Thập Tam à?" Miệng gã thợ điện ngoác ra to tướng, cơ ngực rung lắc. Châu Tường nhìn hai cái, ngượng không dám nhìn nữa: "Tôi thích ý vị trong nhạc của ông ấy."

"Người anh em biết thưởng thức đấy," Gã thợ điện sáp lại, gần như dính sát bên tai anh: "Giống hệt tôi!"

Châu Tường nhìn đồng hồ. Bắt đầu từ lúc bảy giờ sáng, bọn họ luân phiên nhau ấn nút cứu hộ, liên tục mấy tiếng đồng hồ vẫn không có phản ứng gì. Bất kể là ngày hay đêm, trong thang máy vẫn vậy, bốn bức tường kim loại, một ngọn đèn, gần như bức người ta phát điên. Nếu không nhìn đồng hồ thì quả là đến khái niệm về thời gian cũng không còn nữa.

"Cậu nói xem..." Châu Tường nhìn đồng hồ không biết đã là lần thứ bao nhiêu, kim chỉ hiển thị bốn giờ chiều: "Liệu có khi nào... bảy ngày nữa mới có người đến, phát hiện chúng ta đã chết ngắc rồi không?"

"Tầm bậy!" Gã thợ điện đặt tay lên bụng, gã đói rồi, Châu Tường cũng vậy. Một cái bánh hiển nhiên không thể giúp hai người đàn ông trưởng thành chống chọi suốt mười hai tiếng đồng hồ: "Đợi đến mười hai giờ, nếu còn không có người tới, tôi sẽ bắt chước sát thủ, đặc công, đưa anh ra ngoài."

Nói rồi, hắn chỉ lên nóc thang, gần như cùng lúc, đèn trần "xẹt" phát tắt ngúm. Châu Tường giật người rúm ró cả lại, gã thợ điện lập tức ôm lấy anh. Vào lúc này, chỉ có thân nhiệt của đối phương mới có thể khiến người ta bình tâm đôi chút.

"Làm sao bây giờ!" Cúp điện là việc Châu Tường chưa từng trải qua. Anh gần như rúc hẳn vào lòng gã thợ điện, run rẩy hỏi.

"Xuỵt..." Gã thợ điện vỗ về anh tựa như an ủi một bé mèo đang hoảng sợ: "Đợi thêm chốc nữa, cùng lắm thì thoát ra từ bên trên thôi."

Thoát ra từ bên trên... Tuy rằng không nhìn thấy gì nhưng Châu Tường vẫn ngước mắt nhìn về hướng nóc thang. Anh và gã thợ điện đều biết làm thế nào mới có thể ra ngoài – chỉ khi gã thợ điện chết.

Anh không nói gì, trong bóng tối lần mò tìm bàn tay gã thợ điện, nắm lấy siết chặt.

"Anh nói xem..." Gã thợ điện đột nhiên mở lời. Tuy rằng cứng miệng, nhưng giọng nói run rẩy chẳng lừa được ai, hắn cũng hoảng loạn tuyệt vọng: "Nếu mà anh là con gái, hai đứa mình, hê, có khi làm một nháy được đấy."

Châu Tường thụi một quyền vào bụng hắn: "Nói cái gì thế!"

Gã thợ điện lùi về sau né: "Thật đó!"

Hắn lại nắm tay Châu Tường, bàn tay đó hơi ươn ướt: "Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, củi khô lửa bốc, cũng không biết có camera không..."

Châu Tường không nghe nổi nữa, dứt khoát bò xuống khỏi người hắn, đứng sang hẳn một bên. Gã thợ điện liên mồm xin lỗi: "Tôi không nói nữa, tôi mõm chó, tôi sai rồi được chưa."

Hắn cũng đứng dậy theo Châu Tường, trong bóng tối cứ vồ vập như thể con ruồi mất đầu mà chẳng hiểu sao lại chuẩn như thế, một phát đã vồ trúng ngay được Châu Tường.

"Đứng lên..." Châu Tường nhỏ giọng nói, giữa bóng tối nhẹ đẩy hắn.

Gã thợ điện có vẻ bịn rịn không nỡ, chầm chậm buông tay, vò đầu lầm bầm gì đó. Châu Tường không nghe rõ, hỏi hắn nói gì thế, hắn ậm ừ qua loa nói: "Không có gì, tôi đang cầu xin ông trời mở mắt, mau mau có người tới."

Nhưng mà ông trời thì lại thong manh. Đến mười hai giờ đêm, vẫn không có ai phát hiện bọn họ bị nhốt. Gã thợ điện vẫn giống như lần trước, hất vành mũ gọn ghẽ ra sau đầu, xếp thang định trèo lên trên. Châu Tường co mình trong một góc thang, lặng lẽ nhìn hắn hành động, không cản lại.

Hắn dùng hai tay đỡ tấm ván trần, thử đẩy nó lên nhưng không đẩy được, thử dùng cổ tay đập hai cái thì tấm ván lay động.

Châu Tường đột nhiên bước ra, vội vã hỏi: "Cậu tên là gì!"

Không kịp nữa rồi, tia lửa điện nổ tung tóe trên nóc thang, gã thợ điện run giật kịch liệt, lắc lư điên cuồng vài cái rồi nặng nề ngã xuống. Mùi thịt cháy khét lẹt lập tức tràn ngập trong không gian nhỏ.

Thang máy vận hành trở lại, một vài sợi cáp dày cui rơi xuống từ kẽ hở trên tấm kim loại, kêu lên "xèn xẹt". Gã thợ điện ngã vật ra đó, một mảng da thịt lớn đã cháy mục hết cả ra. Anh khuỵu xuống thử dò lên mũi hắn – hắn đã tắt thở.

Thang máy đang từ từ đi xuống, tầng năm mươi, tầng ba mươi, tầng mười, Châu Tường đứng dậy đối mặt với cánh cửa, nghiến răng quệt nước mắt đi.

"Tinh", đã đến tầng một. Lần này anh đã có sự chuẩn bị, hơi nghiêng người. Cửa vừa mở liền lướt vai bước qua người vào trong – Đó là một người đàn ông nom như thợ điện, tay xách thang, khoảng ba mươi tuổi, đội mũ lưỡi trai, mặc quần mô tô, trên chiếc áo phông đẫm mồ hôi in dòng chữ "Go to Hell".

Gã thợ điện ở trong thang máy, Châu Tường ở ngoài thang máy, cửa thang đang chầm chậm đóng lại. Ít nhất thì mình đã được giải thoát rồi, Châu Tường nghĩ, đáng nhẽ anh phải bước đi vờ như chẳng có gì cả, vậy nhưng hai chân lại nặng như đeo chì, không nhấc lên nổi.

"Người anh em, anh cứ nói đi, tôi nghe hết."

"Mẹ kiếp, anh là tên có tình người nhất mà tôi từng gặp đấy!"

Cửa sắp khép lại, Châu Tường xoay người, đột nhiên thọc tay vào giữa, xông vào thang máy. Gã thợ điện rú lên một tiếng, lùi về sau dính sát vào tường thang: "Đệt! Người anh em, nửa đêm nửa hôm, dọa chết tôi rồi!"

Châu Tường nhìn thẳng vào mắt hắn, cánh cửa sau lưng đóng chặt. Lại chỉ có hai người bọn họ. Gã thợ điện hiển nhiên cảm thấy bộ dáng của anh hơi kỳ quái, định vòng qua anh để bấm số tầng. Châu Tường tiện tay bấm luôn tầng 63 và tầng trên cùng: "Tôi..."

Vừa mở miệng, nước mắt đã thành dòng tuôn ra: "Tôi là một kẻ ích kỷ..." Anh nghẹn ngào nói năng lộn xộn. Đầu óc lộn tùng phèo, thậm chí còn chẳng rõ rốt cuộc bản thân mình định nói cái gì.

"Xin lỗi..." Anh sụt sịt: "Xin lỗi!"

Gã thợ điện bị dọa đến đần cả người, nhìn anh, có vẻ không biết làm sao. Hai tay hắn ngây ngốc nâng lên, không biết là định nâng khuôn mặt khóc lóc nức nở của anh, hay định hứng những giọt nước mắt lã chã của anh.

"Mình đi vào làm cái quái gì chứ... Tổ sư, đúng là ngu hết thuốc chữa rồi!" Hiếm có khi Châu Tường phun ra một câu chửi tục: "Tôi chỉ muốn cùng cậu..."

"Tinh", ngoài dự liệu, lúc này cửa thang máy lại đột nhiên mở ra, tấm bảng vuông hiển thị: Tầng 63.

Châu Tường kinh ngạc xoay người. Ngoài cửa là tầng công ty anh, cách một bức tường thủy tinh phản quang có thể mơ hồ nhìn thấy bàn làm việc của anh.

"Thế... anh không ra à?" Gã thợ điện lí nhí hỏi.

Châu Tường quả quyết nhấn nút đóng cửa, anh vẫn còn muốn nói, nhưng nhất thời lại chẳng biết phải nói gì. Bầu không khí lúc này mới thật sự sượng sùng, người trước mặt này hoàn toàn chẳng biết gì cả. Chiếc bánh cuộn chia làm hai nửa, những trò đùa bỡn vô thưởng vô phạt, thân nhiệt ấm áp dễ chịu của đối phương. Đương lúc bức bối, gã thợ điện đột nhiên cười: "Thực ra... tôi biết anh đấy, anh họ Châu."

Đôi mắt Châu Tường bỗng chốc bừng sáng. "Tinh", lúc này cửa thang lại một lần nữa mở ra, là tầng trên cùng. Gã thợ điện vác thang định ra ngoài, Châu Tường chỉ đành đi theo, lặng lẽ bước vài bước, bèn hỏi: "Có thể... cho tôi số điện thoại của cậu không?"

Vẻ mặt gã thợ điện lộ rõ sự vui mừng bất ngờ nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh: "159..."

Châu Tường lẩm nhẩm lại một lần trong đầu: "Tôi nhớ rồi, vậy..." Anh bịn rịn lưu luyến quay người đi: "Tạm biệt."

"Tạm biệt." Gã thợ điện cũng xoay lưng đi, dọc theo dãy hành lang dài tiến về phía bộ mạch. Châu Tường quay trở lại thang máy. Trước lúc đóng cửa chợt nghe tiếng bước chân gấp rút, anh vội vã ấn nút giữ cửa, quả nhiên là gã thợ điện chạy trở về: "Để tôi tiễn anh xuống!"

Châu Tường đương nhiên ngầm đồng ý.

Vẫn là không gian nhỏ hẹp ấy, không khí lại đã khác hẳn.

"Mắc gì muốn tiễn tôi vậy?" Châu Tường hỏi.

"Tối như hũ nút thế này, sợ anh nhát..."

Châu Tường không nói gì. Thinh lặng một khoảng rất ngắn, gã thợ điện lại tìm chủ đề nói chuyện: "Anh nghe nói bao giờ chưa, cái thang này còn gọi là thang máy nhân duyên đấy."

Châu Tường lần đầu tiên nghe nói vậy, lắc lắc đầu.

"Bao nhiêu đôi ở công ty mình đều đi cái thang này mà thành hết," Gã thợ điện nói chắc nịch: "Người anh em của tôi cũng thế, tôi hỏi nó thành đôi thế nào mà nó sống chết không nói."

Trái tim Châu Tường rung động: "Cậu không hỏi vì sao người ta không chịu nói à?"

"Nó bốc phét ý mà," Gã thợ điện chép miệng: "Nó bảo, có nói tôi cũng chẳng tin."

Châu Tường bật cười: "À đúng rồi," Anh hơi ngẩng mặt lên, vẻ mặt rạng rỡ như một tên ngốc: "Cậu tên gì thế?"

Hết.

Trần có đôi lời muốn nói: Nguyệt Lão thang máy này có cách ghép đôi cục súc quá ha? :v
Tui rất thích giọng văn và cách xây dựng nội dung trong những câu chuyện ngắn của tác giả này. Ở trong bất kỳ bối cảnh nào, đọc cũng đều có cảm giác khá 'thật', cảm giác như ở đâu đó, biết đâu chuyện như vậy đã từng thật sự xảy ra rồi. Truyện tuy ngắn, nhưng không gian tưởng tượng thì lại rất lớn, tui cứ ước gì tác giả viết thêm hoài. Tui thậm chí còn tưởng tượng ra được gã thợ điện chiến thắng một giải nào đó ở cuộc thi quốc tế, giải khuyến khích thôi cũng không sao. Sau đó gã cục mịch dễ thương này sẽ lao về phía Châu Tường, bế anh trai nhát gan lại dễ thẹn này lên xoay vòng vòng, tưởng tượng thôi đã thấy đáng yêu kinh khủng, ha ha ha =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ