Oát Cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đồng Tử/Chiết Nhất Mai Châm

Chuyển ngữ: Lê
Biên tập: Nao

1.

Gió Nam thổi đến, từ nơi chân trời xa xôi.

Bảo Âm cưỡi trên con ngựa bạc, dẫn theo Oát Cần với đôi gò má ửng hồng ngồi phía sau lưng, men theo bờ sông Cáp Lạt xuống núi. Nền trời xanh ngát, phía đông hửng sắc hoa đào. Ánh dương chiếu rọi, bóng mây trôi là đà hắt xuống mặt đất. Giữa những khóm lau sậy ven sông, tổ của bầy hồng nhạn giờ chỉ còn sót lại những vỏ trứng rỗng không. Chin non đã nở, mùa nhặt trứng cũng kết thúc.

"A ơi ơi... Ơi ơi!", Oát Cần hát vang khúc hát chăn cừu, lấy ra từ trong tay áo chiếc đàn môi bằng sắt, thong thả thổi một khúc nhạc. Hai tay cậu không có ngón cái, là nô lệ chẳng biết cướp được từ đâu về. Lúc bị đưa về đây, cậu hãy còn là một đứa trẻ.

"Oát Cần!". Vó ngựa phi như bay, Bảo Âm ngược hướng gió, lớn tiếng gọi cậu. "Muốn nhanh nữa không? Còn muốn nhanh nữa không?"

"Oát Cần" có nghĩa là "thiếu nữ", bởi cậu có gương mặt trắng trẽo nõn nà như con gái. Đôi mắt với hàng mí lót ẩn hiện, trông giống người tộc Khongirad[1] ở phía đông. Suối tóc dài đen nhánh, áo khoác ngoài tuy rách rưới, nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ. Già trẻ lớn bé trong bộ lạc đều gọi cậu là Oát Cần, hoàn toàn quên mất tên thật của cậu.

Oát Cần nhẹ vỗ lên vai Bảo Âm, đó là ám hiệu giữa hai người bọn họ. Bản Âm giảm dần tốc độ, ghìm cương "Triết Biệt"[2] , quay đầu nhìn lại phía sau. Hừng đông ló dạng, bóng dáng Oát Cần như tan trong biển nắng, yêu kiều xinh đẹp tựa đóa Tát Nhật Lãng bung nở rực rỡ trên lưng ngựa.

Bảo Âm vươn tay muốn bắt lấy, Oát Cần lại gạt hắn ra, bật cười khúc khích, xoay người nhảy xuống từ trên mông ngựa. Cõi lòng Bảo Âm bỗng chốc rung động, trái tim như thể được Bồ Tát điểm hóa, nhẹ nhàng khuấy đảo. Hắn thả lỏng dây cương, tung mình nhảy xuống theo, để rồi ngã lên người Oát Cần. Cả hai cứ thế ôm chặt lấy nhau, lăn lộn giữa trảng cỏ cao vút um tùm.

Những đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi như chúng, chỉ cần hợp tính là đã có thể cùng nhau vui đùa giữa thảo nguyên mênh mông bát ngát suốt cả ngày. Cho đến khi mệt lử thì lại nằm dài ra trên mặt đất, gối đầu lên cánh tay, vô lo vô nghĩ nhìn ngắm mây trời.

"Cậu chủ Bảo Âm", Oát Cần nhắm mắt lại, trông như đang ngủ, "Tháng sau cậu thành thân, mang em đi cùng có được không?"

Bảo Âm nhay nhay nhánh cỏ trong miệng, khiến cho phiến lá cứ xoay vòng vòng: "Tất nhiên là sẽ mang em theo cùng rồi. Em là Oát Cần của tôi, tôi là Bảo Âm của em mà."

"Vậy em sẽ được trở thành bạn hầu bí mật của cậu ạ?"

Nô lệ chính là nô lệ, không được phép trở thành bạn hầu. Thế nhưng Bảo Âm lại nói rằng: "Chúng ta cùng cưỡi một con ngựa, uống nước trong cùng một túi da, ngoài em ra, còn ai có thể là bạn hầu của tôi được chứ?"

Oát Cần vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi khẽ cong lên cười.

Đến tận giữa trưa, cả hai mới xuống đến chân núi. Oát Cần vẫn ngồi sau lưng Bảo Âm, vòng tay ôm eo hắn, cất tiếng hát vang trong gió: "Ngựa trắng trốn hươu sao, giữa đàn vang tiếng hí, chớp mắt liền nhận ra! Hỡi người thương thuở thơ ấu, chốn phồn hoa thoáng cười, nghe thấy trong khoảnh khắc..."

Một con ngựa ô đột nhiên lao qua từ bên phải, ngay sau đó, phía bên trái cũng có ngựa chạy đến, người ngồi trên lưng ngựa huýt sáo, mang theo trường cung chắp tay thi lễ với Bảo Âm: "Ngài Tra Can về rồi! Mang theo rất nhiều nô lệ và vàng!"

Tra Can[3] là người anh em chú bác uy danh lừng lẫy của Bảo Âm, thủ lĩnh của bộ lạc nhỏ bé này. Gã lớn hơn Bảo Âm mười tuổi, đến bữa đều sẽ ăn hết nguyên cả một con dê lớn, uống cạn một bát sữa chua to. Bảo Âm quay đầu lại, nhìn thấy Tô lỗ đỉnh[4] của anh họ hắn. Dưới chân Tô lỗ đỉnh, một con ngựa lông vàng đốm trắng đeo yên vàng bước tới, thồ một người đàn ông mặc đồ trắng ngồi trên lưng. Nhìn từ đằng xa, tấm áo trắng đó dường như đã nhuộm đỏ máu kẻ thù.

Bảo Âm để Triết Biệt đi chậm lại, ngoan ngoãn cưỡi ngựa. Oát Cần ở đằng sau vội vàng leo xuống, đi bộ cạnh bên. Phía sau Tô lỗ đỉnh là mười mấy chiếc xe kéo chiến lợi phẩm cướp về được, trên xe là phụ nữ tộc Tác-ta[5] và của cải của họ. Vậy còn đàn ông Tác-ta thì sao? Những người trưởng thành cao hơn trục bánh xe đều bị giết sạch sẽ, bọn trẻ con thì bị bắt về, chặt đứt hai ngón tay cái.

Oát Cần khiếp sợ nhìn Tra Can và Tô lỗ đỉnh của gã. Tuy rằng ký ức thời thơ ấu đã phai nhạt rất nhiều, song cậu biết rõ, bản thân mình cũng đã từng là một trong số những đứa trẻ kia. Mất đi ngón tay cái đại diện cho một người đàn ông chân chính, suốt đời không còn có thể bạt đao giương cung.

Phụ nữ trong bộ lạc ùa ra nghênh đón, chào mừng những người đàn ông của họ trở về cùng một mùa xuân bội thu. Rượu sữa ngựa được dâng lên, tiếng hò reo vang khắp thảo nguyên rộng lớn. Dê bò bị nhốt trong chuồng sợ đến độ hoảng loạn cào đất. Tất cả mọi người đều hò vang cái tên "Tra Can", đinh tai nhức óc vô cùng.

"Cậu chủ Bảo Âm cùng ba món bảo vật của mình về rồi đấy ư?" Ông chú Hải Đô làm nghề thuộc da, ngồi trên tảng đá trắng trước cửa nhà. Ông ta bị mù, đầu đội chiếc mũ da rách bươm, nhưng lại có thể nghe ra được những thứ mà người bình thường chưa chắc đã thấy được.

Cả bộ lạc đều biết, Bảo Âm sở hữu ba bảo vật: Con ngựa Triết Biệt phi nhanh như gió, ngày đi ngàn dặm. Thanh kim đao Sao Chân chém người không thấy máu. Và sau cùng là cậu nhóc nô lệ Oát Cần hiền lành hiểu chuyện. Bảo Âm mỉm cười, tỏ vẻ như một người thiếu niên thực thụ, chọn bừa lấy một trong số những chiếc nhẫn trên tay, ném xuống cho lão Hải Đô.

[1] Người Khongirad: Một nhánh của người Mông Cổ, gần với người Hán.

[2] Có nghĩa là "Mũi tên Mai Châm", ý chỉ ngựa phi nhanh như bay.

[3] Tiếng Mông Cổ có nghĩa là "màu trắng".

[4] Quân kỳ, cờ hiệu.

[5] Người Tatar: Kẻ thù của người Mông Cổ, về sau bị đánh bại, sát nhập vào các tộc người Mông Cổ.

※ ※ ※

2.

Phía xa xa, nô lệ canh gác đã vén sẵn cửa lều cho Bảo Âm, hắn quay sang nháy mắt ra hiệu cho Oát Cần, sau đó bước vào trong lều với tư thái chủ nhân. Trên bàn đã bày sẵn sườn cừu nướng cùng một bình trà sữa mặn. Hắn ngồi yên trên đệm lụa, một lát sau liền thấy Oát Cần chui vào từ cái lỗ đào phía sau lều, tay phủi sạch bụi đất lấm trên đầu gối rồi lanh lẹ đi rót trà.

"Bọn họ bảo", Bảo Âm hớp một ngụm trà, tháo thanh đao bên hông ra, "Cô dâu trông rất giống em."

Oát Cần quỳ trên hai chân rướn người lên. Cậu mỉm cười, để lộ hai chiếc răng khểnh xinh xắn: "Nói dối cả đấy. Bọn họ cũng đã được nhìn thấy đâu."

Chuôi đao làm từ ngà voi, khảm viên ngọc lam to bằng đầu ngón tay cái. Bảo Âm cầm đao, cắt phần thịt nạc trên miếng sườn cừu đút cho Oát Cần ăn. Oát Cần vô cùng quen thuộc, hệt như chó con mèo con ngoan ngoãn ngậm lấy miếng thịt, ăn ngon lành.

"Nàng ta là người tộc Khongirad.", Bảo Âm cắt thịt luôn tay, như thể muốn đút cho Oát Cần ăn nguyên cả một con cừu vậy.

Oát Cần há miệng đợi sẵn: "Em còn chẳng biết mình thuộc tộc nào nữa."

"Em là người Khongirad, tôi đã hỏi rồi."

"Cậu hỏi ai cơ? Người đã bắt cóc em về đây sao?"

Đầu ngón tay hắn bóng nhẫy mỡ cừu, lại vì dính thêm nước bọt của Oát Cần càng trở nên nhớp nháp. Nhớ lại khoảng trời hừng đông rực đỏ sau lưng ngựa, trong lòng Bảo Âm chợt cảm thấy ngứa ngáy nôn nao: "Nô lệ hư, ăn hết sạch thịt nướng của chủ nhân rồi."

Hắn dằn đao xuống, vờ nổi giận. Oát Cần không chút sợ hãi, chừng như vì được nuông chiều mà sinh hư, đáp: "Là cậu cho em ăn mà."

Bảo Âm sáp lại gần: "Nói chuyện với chủ nhân thì phải thế nào?"

Oát Cần cúi đầu, khẽ trả lời: "Là cậu cho em ăn..."

"Tôi cho em ăn, em liền dám ăn hết cả sao?"

Oát Cần xoay người sang một bên tránh hắn: "Vậy chi bằng..." Cậu bỗng nhảy chồm lên, bộ dạng tinh nghịch ra vẻ định bỏ chạy. "Em nôn ra trả lại cho cậu nhé."

Bảo Âm nhào đến ôm chặt lấy cậu. Cả hai cười đùa vui vẻ rộn ràng khắp lều, ôm lấy nhau lăn lộn trên tấm thảm lông cừu mùa xuân, vừa lăn vừa đặt một ngón tay lên môi người kia, kêu "suỵt..." một tiếng.

Suỵt... Cả hai thật sự giữ yên lặng, mặt mũi ửng đỏ, hơi thở gấp gáp. Bảo Âm chống tay ngồi dậy khỏi người Oát Cần, bối rối nhìn cậu. Để rồi đột nhiên hắn lại hôn lên bờ môi bé nhỏ hãy còn loang loáng vết dầu ấy.

Oát Cần không chút phản ứng. Bảo Âm càng được đà lấn tới tiếp tục hôn, hệt như chú sói non trông thấy miếng thịt sống tươi ngon trước mắt. Tay không ngừng ve vuốt đôi gò má non nớt, cả trên suối tóc đen xõa dài. Oát Cần cũng không biết phải phản kháng ra sao, chỉ đành ngơ ngác buông thõng hai tay, mặc cho bản thân không ngừng run rẩy trước những động chạm thân mật kia.

Bảo Âm liếm láp tận hưởng hương vị mỡ cừu trên môi, sau đó lại lúng ta lúng túng không biết phải thế nào, chỉ đành ngắm người đang được ôm trong vòng tay mình một cách đầy si mê. Gương mặt trái xoan đỏ bừng, mắt phượng thon dài dịu dàng như nước, cả bờ môi kia nữa... Bị hắn liếm mút đến sưng tấy, sáng loang loáng. Lần này hắn quyết định chậm lại, tay giữ lấy cằm Oát Cần, vừa liếm vừa nhìn vào mắt cậu. Oát Cần cũng nhìn hắn, rất đỗi ngây ngô, quả đúng là một đứa trẻ con.

Bảo Âm đưa tay cởi hàng khuy áo trước ngực Oát Cần.

"Cậu chủ?". Oát Cần có lẽ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tay giơ lên như muốn bám lấy cánh tay của Bảo Âm. "Cậu chủ Bảo Âm..."

Đúng lúc này, cửa lều bị vén bạt lên, Bảo Âm nghe một tiếng "ù" vang lên trong đầu. Trước cửa lều có nô lệ canh gác, người ngoài không được phép vào trong. Nhưng đó lại là Tra Can đã uống rượu mừng đến say khướt, người lảo đảo, bước chân loạng choạng. Áo ngoài của gã vẫn chưa thay, những đốm máu đen thẫm lại vẫn còn nguyên trên đó. Gã xách theo đầu một người đàn ông trong tay, có lẽ là của thủ lĩnh người Tác-ta.

Bảo Âm sợ gã. Ai ở thảo nguyên này lại không sợ gã được chứ. Cũng chính vì tâm tình thiếu niên mới lớn kích động như thế, hắn liền vùng dậy, bất chấp mọi thứ tháo chạy ra ngoài. Tra Can bị hắn tông trúng suýt ngã, khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Gã quay sang hỏi Oát Cần đang ngồi dưới đất: "Hai ngươi đang làm gì đó?"

Oát Cần sợ đến hoảng hồn, kéo tay che lại vạt áo trước ngực. Tra Can tiến lại gần cậu, vứt cái đầu lăn lóc xuống dưới chân, đưa tay nâng mặt cậu lên. Gã cúi nhìn, suy xét hồi lâu, sau đó lập tức hiểu ra, liền tóm chặt lấy mái tóc đen của Oát Cần: "Đồ nô lệ!"

Oát Cần co rúm người lại, hai tay che lấy tóc mai buông khỏi vạt áo, làm lộ ra phần ngực phải non nớt chưa trưởng thành cùng đầu vú phơn phớt hồng. Tra Can ngẩn người, theo bản năng thò tay sờ vào đó.

Nô lệ gác cửa ngồi nghịch ngón tay như một tên ngốc, cậu chủ Bảo Âm chạy đi mất rồi, chạy nhanh như gió vậy, không đuổi theo kịp. Ngài Tra Can một mình bên trong đang làm gì thế nhỉ? Vừa nghĩ đến đấy, trong lều liền vọng ra tiếng hét thảm thương. Một giọng người quen thuộc đang kêu khóc đầy thê lương đau đớn, như thể đang muốn kêu cứu. Gã nô lệ muốn tiến vào trong, nhưng rồi ngài Tra Can lại ra lệnh: "Kẻ nào dám vào, ta băm vằm kẻ đó!"

Tên nô lệ rụt tay về, ngồi lại chỗ cũ.

※ ※ ※

3.

Bảo Âm ở trên núi mấy ngày liền, vừa để trốn Tra Can, cũng là để tránh mặt Oát Cần. Hắn trốn mãi, cho tới khi cơ thể trở nên hao gầy, để hiểu ra được rằng ngày hôm đó chẳng qua chỉ là trò đùa vui quá trớn giữa hai đứa con trai với nhau mà thôi. Có như vậy, hắn mới chịu xuống núi, ủ rũ đến gặp Tra Can.

Tra Can mang thịt cừu non và rượu ngon ra thiết đãi hắn, vô cùng nồng nhiệt, hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bảo Âm cũng không dám nhắc tới, coi như gã hôm đó đã say đến quên trời quên đất, đầu váng mắt hoa nam nữ gì cũng không nhìn ra.

Mừng rỡ chạy đến chỗ Oát Cần, hắn đứng bên ngoài căn lều rách chỉ dành cho nô lệ, cất tiếng gọi: "Này, là tôi đây!"

Trong lều không chút động tĩnh, chẳng thấy ai bước ra, cũng không có tiếng đáp lại. Vô tình, ngay lúc ấy có một nô lệ xách theo thùng gỗ đi ngang qua, chưa cần đợi hắn hỏi tới, những kẻ hèn mọn đó liền khom người xuống, chỉ vào trong lều bẩm báo cho hắn hay: "Có ở trong lều, nhưng hình như bệnh mất rồi. Mấy ngày nay cứ nằm lì một chỗ như vậy."

Bảo Âm nghe thấy thế, lập tức xốc cửa lều muốn lao ngay vào trong. Oát Cần lúc này mới lên tiếng: "Không được vào đây!"

Bảo Âm ngoan ngoãn dừng bước, cây roi trong trong tay hắn quất vào giày ống, tiếng "chát chát" lên tục vang lên. "Em không nghe ra sao, là tôi đây mà."

"Cậu đừng vào..." Giọng Oát Cần khản đặc. Cách một tấm thảm lông hôi thối, âm thanh ấy xộc thẳng đến chỗ hắn như một cơn gió, mang theo mùi chua ngai ngái của hoa quả đã thối rữa từ lâu, khiến Bảo Âm đau lòng khôn xiết: "Tra Can anh ta... đánh em sao?"

Lâu thật lâu sau, Oát Cần mới mở miệng: "Không phải."

"Vậy em cùng tôi ra ngoài đi, chúng ta ra sau núi bắt sóc đất."

"Cậu đi đi, em muốn ngủ thêm chút nữa."

Bảo Âm bực bội, nhưng lại không muốn để lộ ra. Hắn ngần ngừ đáp "Được" một câu, bèn mất hứng rời đi.

Hắn vừa đi khỏi, người của Tra Can đã đến gọi. Oát Cần không chịu đi, bọn chúng liền lôi cậu ra khỏi lều như kéo một con cừu non đi giết thịt, đưa đến lều của Tra Can. Mà nơi đó nào chỉ có thể gọi là lều, đó là cả một tòa Oát nhĩ đóa[6] cực kỳ rộng lớn. Màu trắng tinh, cao chọc trời, khung lều được dựng lên từ vô số gốc cây liễu bách. Ở đó còn có cả những người phụ nữ đầu đội mũ chóp cao[7], môi son thắm đỏ lộ ra giữa những chuỗi ngọc ngà châu báu và lông côn, rũ xuống từ trên mũ miện.

Oát Cần vừa đến, Tra Can liền đuổi hết bọn họ ra ngoài.

Quần áo rách rưới, bờ vai run rẩy, cơ thể xanh xao gầy yếu, eo lưng mỏng manh như không thể chịu đựng nổi dẫu chỉ là một chút thô bạo. Tra Can bảo cậu ngồi bên cạnh gã. Oát Cần bò đến, quỳ rạp dưới chân.

Tra Can không rõ bản thân gã muốn gì, bàn tay quen cầm cung đao đưa ra chạm lên mái tóc đen nhánh của người kia, rồi lại chuyển xuống giữ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, nâng niu nhẹ nhàng. Cả năm ngón tay gã mang đầy nhẫn mã não hổ phách, nhưng đều nhạt nhòa hẳn đi khi so với gương mặt tái nhợt kia.

Gã muốn chạm vào cậu, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Đây rõ ràng là một đứa con trai, không giống như bọn đàn bà hễ được kéo vào ôm ấp là trở nên ngoan ngoãn như lũ cừu non. "Rót rượu", gã ra lệnh.

Oát Cần tuân theo. Bên trong Oát nhĩ đóa yên lặng như tờ, có thể nghe thấy rất rõ tiếng từng giọt rượu bắn ra trên mặt bàn. Tay Tra Can vân vê dưới cằm cậu, ngón cái miết dọc nơi cánh môi chỉ vừa mới hết sưng không lâu.

Mới uống có một ly, Tra Can đã giật lấy nguyên cả vò, ừng ực trút rượu vào cổ họng, ánh mắt nhìn Oát Cần hừng hực tựa lửa cháy. Dốc cạn nửa vò, gã liền vứt sang một bên, vờ như say mất, xoay người lại đè Oát Cần xuống.

Oát Cần giờ đã được mặc áo lụa thêu viền vàng. Đám người chăn ngựa lùa cừu đi ngang trông thấy đều ngừng lại ngó trân trân. Bảo Âm cũng không ngoại lệ, hắn đuổi theo cậu từ xa, vui vẻ gọi: "Oát Cần, Oát Cần của tôi, cùng nhau chơi thảy xương[8] nào!"

Thảy xương là trò chơi con gái, lúc nhỏ cả hai thường trốn ở sau lều, vai kề vai cùng nhau chơi mãi không biết chán. Oát Cần nghe thấy liền dừng bước, dường như cậu đang nghĩ ngợi gì đấy, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Họ ngồi đối diện nhau chơi, những đốt xương bị vứt lăn lóc sang một bên, sau đó lại cùng nhau vỗ tay ca hát. Nụ cười trở lại trên gương mặt Oát Cần. Đôi bàn tay trắng muốt thiếu mất hai ngón cái của cậu choán lấy hết thảy ánh nhìn của Bảo Âm. Chẳng biết tại sao, như thể có ma xui quỷ khiến, hắn nắm chặt lấy bàn tay ấy. Thế nhưng, Oát Cần lại như chạm phải than hồng nóng rẫy, vội rụt tay về, sợ hãi giấu ra sau lưng.

Trông bộ dạng cậu như thế càng khiến tâm tư Bảo Âm rối bời. Chỉ mới vài ngày thôi, dáng vẻ quen thuộc trong mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi. Mày dài cong hơn, bờ môi càng thêm gợi cảm. Ôi chao. Hắn mím môi, nhìn chăm chú đến nỗi lồng ngực như thể cạn nước khô quắt lại.

"Ái chà chà!". Một đám nhãi ranh chơi bời lêu lổng, bá vai bá cổ nhau tiến đến. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng xét theo vai vế thì chúng đều là hàng chú của Bảo Âm. Oát Cần đứng dậy muốn rời đi, lại bị bọn chúng cười nham nhở chặn đường: "Se sẻ hóa thành phượng hoàng rồi cơ đấy!"

Chúng dùng mấy lời lẽ dung tục khó nghe nhục mạ cậu: "Vội vàng trở về thế này, đâu phải sợ ngài Tra Can sốt ruột, có mà sợ đám đàn bà trong Oát nhĩ đóa bứt rứt không yên phải không!"

"'Thằng nhỏ' ngóc đầu lớn dậy chưa? Có thế thì mấy ả đó mới không coi thường nhé!"

Nghe đồn cái đó của ngài Tra Can..." Bọn chúng nháy mắt. "To như của con ngựa đực hai tuổi rưỡi lận!"

Oát Cần xô bọn chúng ra, hất tung áo ngoài chạy đi mất. Nước mắt cậu rơi lã chã theo từng bước chân. Mỗi ngày đều lặp lại như thế, bị đẩy vào chốn địa ngục không thấy đáy, nơi da thịt nóng bỏng kề cận cùng hơi thở hầm hập phả lên, cổ tay dễ dàng bị trói chặt ...

"Oát Cần!" Đằng xa có người gọi cậu. "Ngài Tra Can tìm mày đó!"

Lau khô nước mắt, tâm hồn cậu hoàn toàn vụn vỡ. Dẫu vậy, cậu vẫn phải đi.

[6] Oát nhĩ đóa: Chỉ cung điện, lều ở của thủ lĩnh các bộ tộc du mục.

[7] Mũ chóp cao: Gốc là 罟罟冠. Mũ đội đầu truyền thống của phụ nữ quý tộc Mông Cổ.

[8] Thảy xương: Gốc là Shagai. Sử dụng đốt xương hoặc khớp xương cừu, một loại đồ chơi của trẻ em Trung Á.

※ ※ ※

4.

Tra Can dựa người trên tấm đệm êm ái, trong tay cầm thanh đoản đao thợ rèn mới rèn cho gã. Gã thích đao hơn cả phụ nữ, không rời tay. Khi Oát Cần vào đến, gã liền bỏ đao xuống.

Oát Cần tiến lại gần, vừa định ngồi xuống, gã liền lập tức đứng dậy, dùng thân hình to lớn vạm vỡ áp sát lấy Oát Cần: "Chơi với Bảo Âm sao?"

Oát Cần cúi đầu: "Chỉ... chỉ nói chuyện vài câu."

"Không cần chơi với nó nữa. Đằng nào nó cũng đã lớn, sắp sửa lấy vợ rồi." Tra Can sáp lại gần. "Sáng sớm mai nó phải đi rồi. Ngươi không được phép ra tiễn nó."

Trái tim Oát Cần run lên, nhưng còn chưa kịp lộ vẻ đau buồn hay tỏ ý cầu xin, đã bị Tra Can bế bổng lên. Gã nâng hông cậu cao qua khỏi vai, đứng tại chỗ xoay vòng như đang đùa giỡn với một đứa con nít.

Oát Cần ngồi trên cánh tay rắn rỏi của gã, sợ hãi ngắm nghiền hai mắt. Tra Can xoay nhanh khủng khiếp, cảm giác như sắp sửa quăng cậu ra ngoài. Cũng bởi sợ hãi, nên cậu đành tóm cứng lấy cổ gã, lồng ngực lẫn khuôn mặt đều như muốn dán dính cả lên đó. Tra Can thích bộ dạng này, như thể Oát Cần đang ôm lấy gã thật chặt vậy. Bám người như thế, thật là ngoan.

Xoay được một lúc lâu, lâu đến nỗi cả bầu trời bên trên Oát nhĩ đóa cũng bắt đầu chao đảo, lâu đến nỗi khiến Tra Can tưởng như lại được quay về năm gã mười lăm tuổi. Đôi tay có thể dễ dàng bẻ gãy cổ kẻ thù của gã từ từ buông lỏng, thu về trước ngực, thả cậu nhóc xuống. Đôi mắt phượng của Oát Cần vẫn không dám hé, trán đẫm mồ hôi. Tra Can quay qua ôm lấy cậu, nhẹ nhàng cẩn trọng đặt xuống tấm đệm lông gấu mềm mại, rồi tự tay cởi bỏ tấm áo lụa gã đã tặng cho Oát Cần.

Oát Cần vặn người, phát ra tiếng kêu rên khe khẽ. Tra Can hưng phấn nằm đè lên người cậu: "Cơ thể ngươi lúc này mềm như lụa vậy..."

Tối đến, đương lúc Bảo Âm ngủ say, bên tai chợt cảm thấy hơi nhột. Hắn mở mắt ngồi dậy, quả nhiên là Oát Cần đang chui vào từ cái lỗ phía sau lều.

Bảo Âm định thắp đèn, nhưng Oát Cần không cho, khẽ hỏi hắn: "Ngày mai cậu đi sao?"

"Sáng sớm mai." Trong lều tối om, Bảo Âm tuy chẳng thấy rõ được gì, nhưng hắn lại cảm thấy Oát Cần chỉ mỗi hai tay trơ trọi. Lẽ ra cậu nên quỳ xuống cúi sát bên gối, đánh thức hắn bằng hơi thở nhẹ nhàng.

Oát Cần không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ trèo lên cơ thể trần trụi của hắn. Bảo Âm tưởng rằng cậu đang muốn chơi trò gì đó mới mẻ, bèn tiện tay ôm lấy eo cậu. Sau đó, Oát Cần tự cởi khuy áo của mình ra.

Bảo Âm ngơ ngác, lại bị cậu nắm chặt lấy tay luồn vào bên trong lớp áo. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, toàn thân Oát Cần run rẩy kịch liệt. Bảo Âm thừ người ra, nửa như bị cưỡng ép mà sờ lên khuôn ngực mỏng manh gầy yếu ấy. Mềm như lụa mịn như tơ. Ham muốn vừa thoáng trỗi dậy, bàn tay khiếm khuyết của người kia đã trượt theo hướng bắp đùi, lần mò xuống phía dưới, thành thục xoa nắn thứ đó của hắn. Sau đó, kẹp chặt lấy nó bằng một thứ gì kỳ lạ.

Khoảnh khắc ấy, hắn suốt đời cũng chẳng quên. Tựa như cơ thể bị nhổ bật khỏi mặt đất, linh hồn rời khỏi thể xác quay về với tổ tiên. Hắn chẳng còn là hắn nữa, hắn bị thứ linh hồn hoang dại xấu xa nhất nơi thảo nguyên chiếm lấy cơ thể, siết chặt lấy Oát Cần vào lòng, điên cuồng nhấp nhô đưa đẩy. Mồ hôi nóng rát túa ra khắp cơ thể, Oát Cần ôm ghì lấy cổ hắn, lồng ngực lẫn gương mặt đều dán chặt lên người hắn. Thật ngoan ngoãn thân mật biết bao.

Bảo Âm nào hiểu bản thân đang làm gì. Oát Cần rũ mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi lên người hắn, không ngừng thở dốc đứt đoạn. Hắn cảm thấy như thể mình đang nâng giữ đức Phật trong tay, nâng lên rồi lại hạ xuống. Còn bản thân lại như đang đắm chìm bên trong cơ thể đức Phật, phiêu diêu tận cõi Tây phương cực lạc Trông thấy được Mạn Đà La của đức Bồ Tát Ma Lợi Chi Thiên, cùng muôn vạn chúng sinh luân hồi chuyển thế. Thấy cả ánh sáng trắng lóe lên nơi cuối tận chân trời...

"Cậu chủ... Cậu chủ Bảo Âm!"

Bảo Âm trở mình ngồi dậy, là tiếng của nô lệ canh gác. Hắn vơ lấy áo ngoài, tay hướng về phía bầu trời bên trên bếp lửa. Rõ ràng thời gian đã thật sự trôi đi. Đêm qua... là mơ ư? Hắn thẫn thờ mặc lại quần áo chạy ra ngoài. Cửa lều chuẩn bị rũ xuống, hắn quay đầu nhìn vào bên trong. Vẫn là bàn tủ quen thuộc, phần rượu sữa ngựa đã uống vơi phân nửa, còn có cái lỗ phía sau lều, dường như đã bị đổ đất lấp lại mất.

Không phải là mơ. Hắn đạp lên tấm lưng gầy đét của tên nô lệ canh gác để phóng lên ngựa. Từ đây đến nơi ở của tộc Khongirad cần phải cưỡi ngựa ba ngày ba đêm. Đi cùng với hắn là một vị bề trên ban đầu giúp hắn hứa hôn và hai cung thủ giỏi. Bốn người ai cũng đều mang theo một con ngựa dự phòng.

Đường đi vô cùng thuận lợi, gió cũng tốt. Chiều tối ngày thứ ba là đã đến được chỗ của tộc Khongirad. Rượu đã uống, ca hát đã xong, hắn lạ lẫm bước vào phòng tân nương. Nàng ta lớn hơn hắn năm tuổi, đáng tiếc thay lại chẳng hề giống với Oát Cần.

Khi hắn nhìn xuống bầu ngực căng đầy, tiến vào bên trong cơ thể trinh nguyên của nàng, trong đầu lại đầy ắp hình bóng Oát Cần. Suốt ba ngày đêm trên lưng ngựa, hắn mãi vẫn không hiểu được đêm ấy với Oát Cần rốt cuộc là thế nào. Giờ phút này đây, hắn chợt hiểu.

Nhưng tại sao? Việc Oát Cần trốn tránh hắn, bộ quần áo mới của cậu, cả dáng vẻ thướt tha mà ngập tràn bi thương mỗi khi cậu quay người rời đi... Động phòng còn đang dang dở, Bảo Âm đã rời khỏi người tân nương. Lúc hắn chạy ra khỏi phòng, tiệc vẫn chưa tàn. Người của hắn lẫn tộc Khongirad đều sững sờ nhìn theo hắn leo lên lưng ngựa, quất roi thúc Triết Biệt lao đi như một kẻ điên.

Ngựa tốt cách mấy cũng không thể chạy ròng rã suốt ba ngày ba đêm. Ở nơi triền núi cách bộ lạc chừng khoảng một tầm tên bắn, Triết Biệt gục xuống, miệng sùi đầy bọt mép. Bảo Âm vứt roi, điên cuồng chạy ngược hướng gió. Người trong bộ lạc trông thấy hắn ai nấy đều hốt hoảng, trơ mắt nhìn theo.

"Oát Cần đâu?". Hắn dồn dập hỏi. "Bảo Oát Cần tới đây gặp tôi!"

Không ai trả lời hắn, mãi cho đến khi chạy về đến lều của mình, nô lệ canh gác mới nói cho hắn biết: "Oát Cần chết rồi."

Bảo Âm loạng choạng như chiếc lá non bị bão tố vùi dập, bỗng chốc trở nên tuyệt vọng: "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Tối hôm cậu đi."

"Sao lại chết..."

"Tôi không biết, không ai thấy cả."

"Xác em ấy đâu?!"

Nô lệ canh gác bắt chéo hai ngón tay: "Cũng không biết nốt..."

Bảo Âm giơ chân đạp ngã tên nô lệ, xông thẳng đến lều của Tra Can. Tòa Oát nhĩ đóa trắng tinh như bông hoa nở rộ nơi lưng chừng dốc núi. Hắn chạy qua khỏi lều chứa cung tên, lều canh gác, cung điện của Tra Can đã gần ngay trước mắt. Nhưng chính ngay lúc đó, lại có người gọi hắn: "Cậu chủ Bảo Âm về rồi à!"

Hắn quay người lại, là ông chú Hải Đô làm nghề thuộc da, đang ngồi trên tảng đá đen trước cửa nhà, tay đeo chiếc nhẫn hắn thưởng cho lúc trước, chậm rãi mài tấm da chồn nâu: "Triết Biệt đâu rồi, sao ngài không dắt nó theo?"

Bảo Âm biết ông ta có đôi mắt thấu tường mọi thứ: "Chuyện của Oát Cần, ông có biết không?"

Lão Hải Đô tặc lưỡi: "Ôi chao ôi, đứa nhỏ đó..."

Bảo Âm không kiềm được, nước mắt tuôn rơi lã chã trước ngực: "Em ấy làm sao?"

"Cậu ấy tự cắt cổ mình như cách người Hồi giết cừu."[9] Lão Hải Đô thở than. "Lúc cậu ấy chết, toàn thân trần truồng. Khi Tát Mãn đến lấy xác thì ngài Tra Can lại cứ tóm chặt lấy tóc cậu ấy, sống chết không chịu buông..."

"Vút" một tiếng, lão Hải Đô vội bịt chặt lấy hai tai. Lão không nhận ra được âm thanh này. Là tiếng Sao Chân rút ra khỏi vỏ. Bảo Âm mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, cầm đao trong tay, lao thẳng đến lều của Tra Can.

——

[9] Người Mông Cổ giết cừu bằng cách mổ bụng, người Hồi thì cắt cổ. Hai bên không bên nào đồng ý với cách làm của bên nào.


Trần có đôi lời muốn nói: Ban đầu đọc xong đoản này, tui cũng không thực sự hiểu ý nghĩa của nó lắm, chỉ cảm thấy cách tác giả miêu tả cuộc sống của bộ lạc trên thảo nguyên khá đẹp nên mới quyết định làm. Cho đến giờ ngồi đọc lại, lời hát của Oát Cần, cách Tra Can bế cậu bé lên xoay vòng vòng cho đến cái kết lửng lơ, tui mới chợt ngờ ngợ hiểu ra. Có thể Bảo Âm sẽ chết dưới tay Tra Can, cũng có thể, hắn sẽ lại trở thành một "Tra Can" mới. Và biết đâu, Tra Can mười lăm tuổi, có thể cũng đã từng là "Bảo Âm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ