Định Kiến [Phương Hoa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa từ nhỏ đã sống trong một môi trường khắc nghiệp, Luôn phải sống theo ý của mọi người.

Cậu cảm thấy khó chịu nhưng cậu cũng không kêu ca một câu, Cậu luôn là niềm tự hào của gia đình và dòng họ, Từ nhỏ nhỏ cậu đã phải học rất nhiều thứ hết học thêm môn này tới học thêm môn kia , Việc này khiến cậu rất mệt mỏi, Cậu luôn muốn đi chơi với mọi người chơi với bạn bè nhưng áp lực cuat gia đình luôn khiến cậu dần xa cách mọi người hơn, Điều đó khiến cậu rất buồn và mọi người trong lớp dần cô lập cậu một mình.

Những lúc ra chơi nếu cậu có thời gian thì chỉ đi dạo vòng vòng hoặc ngồi một mình ở trên lớp, Nhưng gần đây có một bạn học mới chuyển đến đây, Bạn ấy tên Phương Đa Bệnh.

Bạn ấy rất lạc quan và năng động cảm giác như Bạn là một ánh nắng mai vậy luôn ấm áp và tươi đẹp, bạn ấy được được xếp ngồi chung với y, Cậu ấy vừa ngồi xuống thì đã quay qua y và chào.

" Chào nha, Tui là Phương Đa Bệnh cậu có thể gọi tui là tiểu bảo cũng được, cậu tên gì vậy " Cậu cười tươi với y rồi giới thiệu mình, Y nhìn cậu rồi cúi đầu như suy nghĩ cái gì đó, một lúc sau mới ngẫng đầu lên nhìn cậu.

" Lý Liên Hoa " y nói một câu ngắn ngọn rồi quay qua chỗ khác không để ý Phương Đa Bệnh nữa, Phương Đa Bệnh thấy vậy lên tiếng " Vậy tui gọi cậu là Tiểu Hoa nha hay là cậu muốn gọi là Hoa Hoa" .

Lý liên hoa chỉ liếc nhẹ Phương Đa Bệnh rồi lơ cậu luôn, Phương Đa Bệnh thấy vậy thì định hỏi thêm, chưa kịp hỏi thì đã thấy tay áo bị giật giật, Cậu liền quay qua thấy có một bạn nữ giật áo của cậu nói " Này cậu đừng có nói chuyện với tên đó, tên đó lập dị lắm suốt ngày cứ ngồi một mình rồi lang thang một mình nói chuyện với cây với cỏ không à, tui khuyên cậu đừng chơi chung với tên đó thì hơn" bạn nữa kia nói xong thì buông tay áo của Phương Đa Bệnh ra ngồi lại ngay ngắn chỗ của mình, Phương Đa Bệnh nghe xong thì chỉ gật gù rồi nhìn qua chỗ của Lý Liên Hoa thấy y vẫn ngồi đó chăm chú đọc sách, rồi cậu cũng quay lên nghe giảng không nhìn y nữa.

Vào giờ ra chơi, vẫn như mọi khi y vẫn ngồi một mình trên lớp nhưng lần này cậu xui hơn vì cậu đã quên đem theo hộp cơm của mình y cũng không đem theo tiền luôn, vì vậy Y chỉ ngồi đó lấy sách ra đọc, mặc cho cái bụng đang kêu ọt ọt cậu vẫn không quan tâm, Bụp!

Bỗng nhiên có một hộp sữa dâu và cái bánh mì kẹp đặt trước mặt y nhìn lên đập vào mắt y là một khuôn mặt tươi cười của Phương Đa Bệnh, Một nụ cười rất đẹp...

Lý Liên Hoa ngẫn người rất nhanh đã lấy lại được suy nghĩ, y nhìn Phương Đa Bệnh và hỏi " bàn của cậu ở kế bên " y nhẹ nhàng đẩy đồ ăn đấy qua bên bàn của Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh lại lấy đồ ăn để lại lên bàn của Lý Liên Hoa.

" Đây là tui mua cho cậu đấy cậu ăn đi " Phương Đa Bệnh kéo ghế ngồi kế bên y hí hửng nói, Lý Liên Hoa nhìn vào đồ ăn trên bàn do dự nói " tại sao cậu lại mua cho tui " y rất nghi ngờ bởi vì đây là lần đầu y được một người nào đó mua đồ ăn cho y, " Tại vì cậu là người bạn đầu tiên của tui mà với lại tui thấy bụng cậu kêu hoài nên tui mua luôn, coi như đây là quà gặp mặt đi nha, nào cậu mau ăn đi " Phương Đa Bệnh đẩy đồ ăn lại gần trước mặt Lý Liên Hoa hơn, Lý Liên Hoa do dự suy nghĩ, cuối cùng y cũng quyết định lấy ăn

Phương Đa Bệnh thì ngồi một bên nhìn Lý Liên Hoa ăn mà cảm thấy người này yên bình đến lạ, Sao khi y ăn xong thì quay qua nói với Phương Đa Bệnh " Cảm ơn " Phương Đa Bệnh đáp lại " không có gì đâu đều là bạn cả mà " Sao khi cũng tới giờ xong học, tiết học diễn ra cũng như bình thường..., tới lúc ra về Lý Liên Hoa đang dọn dẹp sách vở thì Phương Đa Bệnh xuất hiện đập vô vai Lý Liên Hoa nói " Này tối nay cậu đi ăn với tui không " Phương Đa Bệnh hứng hở nói, Lý Liên Hoa xoa xoa vai nhìn cậu ta " Tui bận học thêm rồi không đi được đâu " Lý Liên Hoa cất tập xong chuẩn bị ra về thì Phương Đa Bệnh nắm tay cậu lại nói " Đi mà cậu đi với tui đi tui dẫn cậu chơi, nghỉ một hôm thôi mà không sao đâu " Lý Liên Hoa nhìn cậu suy nghĩ một lúc lâu, y đang rất phân vân đã rất lâu rồi y chưa được đi đâu chơi y rất muốn đi , sao một hồi đắng đo thì cậu cũng đồng ý" vậy..vậy cậu có thể tới chỗ học thêm của tui rước tui không "

Phương Đa Bệnh thấy y chịu đi thì nhanh chóng gật đầu liên lịa đáp " Được thôi được thôi mà mấy giờ vậy " Lý Liên Hoa vừa đi vừa trả lời " 6gio30 đi , chỗ học thêm của tui là xxx nha, tạm biệt".

Nói rồi hai người mỗi người một đường cả hai tách nhau ra, Lý Liên Hoa đi tới chỗ xe hơi màu đỏ, chào ba mình rồi mới lên trên xe, sao khi lên xe thì ba của y liền hỏi " con làm gì mà ở trên đó lâu quá vậy biết sắp trễ giờ học rồi không, về thì tắm nhanh lên nghe chưa" Lý Liên Hoa cúi đầu đáp " Vâng ạ" Sao khi về nhà cậu liền lên phòng tắm với tốc độ nhanh nhất của mình rồi thay đồ, lúc cậu định xách cặp chạy ra ngoài luôn thì cậu dừng lại nhìn vô cặp mình, cậu quyết định quay lại mở tủ lấy thêm một bộ đồ khác nữa nhét vô cặp rồi đi xuống nhà.

" Con nhanh cái chân lên không được à, con làm gì cũng chậm chạp vậy , bởi vậy mới học hành sa sút đó , lười biếng chạm chạp hazz" bà nội của cậu lên tiếng trách mắng, cậu cũng chỉ cúi đầu đi ngang qua

Đăng đoạn này trước cho mấy người nào đọc trước nha :)) đoạn sau tui sẽ sửa sau, chứ tui buồn ngủ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro