Người Em Yêu [ PhươngHoa ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phươmg Đa Bệnh đang ngồi ở trong phòng làm việc thì nghe tiếng mở cửa, nhìn ra thì thấy Lý Liên Hoa đứng ở đó trên người có những vết thương lớn nhỏ trên người đồ cũng ướt hết, hắn nhăn mặt hỏi

" Em làm gì mà thương tích đầy mình thế kia " trong giọng nói của Phương Đa Bệnh có chút lạnh nhạt gắt gỏng, Lý Liên Hoa thấy vậy cũng không định nói sự thật nói cũng không được gì đành nói

" em... em chạy dí mấy bạn ở trường không may bị té xong còn trượt chân té vô hồ nước nữa nên vậy " Phương Đa Bệnh nghe vậy thì giọng gắt lên " có đi đứng thôi mà em cũng không xong nữa thì em làm cái gì nên hồn, em dí mấy bạn để đánh à mà dí không lo học đi, điểm số của em lúc nào cũng thấp mà chỉ biết chơi với bời, còn không mau lên phòng đi đứng đây đợi gì nữa "

Lý Liên Hoa nghe vậy thì cũng dạ vâng rồi đi lên phòng, cậu vô nhà tắm thì nhìn bản thân trong gương mà trầm ngâm, trên hai cánh tay từ bắp tay xuống lòng bàn tay đâu đâu cũng là máu nhảy dài, trên mặt cậu thì một bên má bị sưng và đỏ lên hết, cậu suy nghĩ một lúc thì cởi đồ đi vào chỗ tắm cậu bật vòi sen nước lạnh tạt vào người khiến cậu tỉnh táo hơn chút, những giọt máu trên người cậu trôi theo dòng nước , sao khi tắm xong thì cậu kiếm hộp thuốc ra để bôi lên những vết thương kia xong rồi cậu lấy băng để quấn lại, làm xong hết thì cậu đứng dậy suy nghĩ một lúc rồi đi đến bàn một mở sách ra làm bài, cứ thế 1 tiếng rồi lại 2 tiếng cho đến khi cậu đã quá mệt nghỉ tay nhìn qua đồng hồ thì thấy đã 4h sáng rồi thấy vậy cậu cất tập sách và lên gường ngủ.
------------------------------------
Reng reng tít
Tiếng chuông reng in ổi được một bàn tay của ai đó tắt đi, người đó nhìn vào báo thức thấy giờ bây giờ là 6h, nhẹ nhàng đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, xong hết rồi cậu đi xuống bàn ăn, cậu nhìn bàn đối diện chẳng có ai ngồi ở đó cả, bỗng cậu nghĩ về những ngày tháng trước đây bên hắn, rất vui hắn luôn là người chăm sóc cho cậu luôn quan tâm cậu, luôn ở bên cậu, luôn bảo vệ cậu... nghĩ tới đây cậu bất giác nở nụ cười .

" Đúng là rất vui " Lý Liên Hoa đứng dậy đi đến trường như mọi ngày... Đến lớp cậu đi tới bàn học thì nhìn thấy bàn lẫn ghế của mình đều là những chữ viết nói lời chê bai giễu cợt ác ý, cậu cũng không quan tâm mà ngồi lên đó, vừa ngồi chưa ấm mông thì có một bọn nào đó đi lại chỗ của cậu còn gã nói

" Mày còn dám đi học à tao tưởng mày sẽ không dám đi nữa ấy chứ " Lý Liên Hoa nghe tên đó cũng cúi gầm mặt xuống không nói gì, một thằng trong đó thấy vậy đi lại nắm lấy tóc của cậu kéo ra đằng sau nói " Tao nói chuyện với mày đó thằng chó này, mày câm à " cậu đột ngột bị đau thì la lên nói

" Buông tui ra " cậu nhăn mặt nói, bọn chúng nghe vậy thì nắm mạnh hơn nói " Mày ra lệnh cho ai đó hả mày có quyền đó hả " tên đó đẩy cậu sang một bên té nhào xuống đấy, chưa kịp nhìn lên thì có một cái ghế chọi thẳng vào người cậu, cả lớp nhìn thấy cậu bị như vậy thì cười phá lên, những tiếng cười xung quanh kèm theo chỉ lời khinh bỉ của mọi người khiến cậu chịu không nổi mà ráng đứng dậy chạy ra khỏi trường ngay lập tức, chạy ra khỏi chỗ đó thì cậu bình tĩnh lại nhìn xung quanh cậu quyết định đi kiếm chỗ nào dừng chân, cậu cứ thế đi cả buổi cũng không tìm được chỗ nào thích hợp, sau một lúc thì cậu đi tới một vấp biển ở đây gió khá mạnh và sóng cũng rất mạnh cứ thế mà đánh mạnh vào vấp đá, đang tận tưởng nghĩ thứ này thì bỗng chuông điện thoại reng lên như khiến cậu tỉnh lại lấy điện thoại ra nhìn thì thấy đấy là số của anh gọi cậu liền bắt máy, vừa bắt máy thì đã nghe giọng điệu cáu gắt của hắn truyền tới

" Em đang ở đâu vậy hả, anh nghe thông phát là hôm nay em không tới trường học à, em hay quá nhỉ có học thôi mà em cũng như vậy là sao, tới giờ này rồi em còn chưa về nữa em biết anh bận lắm không đâu rảnh lo lắm chuyện mà em làm đâu em bớt gây chuyện đi được không em đừng có trẻ con nữa mau về đi anh không rảnh ở đây để nghe em giải thích đâu" Lý Liên Hoa nãy giờ im lặng bây giờ cũng lên tiếng.

" Anh thay đổi rồi, anh không còn giống như trước nữa rồi không còn là người đã từng nói sẽ yêu em, sẽ bảo vệ em, không còn là người mỗi khi thấy em bị thương thì sẽ lo lắng chăm sóc cho em nữa rồi, nhưng anh ơi em chỉ muốn nói là dù nhưng thế nào đi nữa thì em cũng sẽ yêu mãi anh thôi " Nói xong câu này thì cậu đã tắt máy, nhìn biển phía trước bỗng cậu thấy nó không còn lạnh lẽo như trước nữa cậu cảm thấy sóng cũng vỗ nhẹ lại rồi cậu càng lúc đi lại càng gần vấp đá trên môi cậu nở nụ cười tươi rồi ngã người rớt xuống biển, thứ hiện lên cuối cùng trước mắt cậu chỉ là một ánh sáng nhỏ bé chiếu xuống nơi biển sâu tâm tối này thôi.

Tự nhiên có hứng thú viết cái này, mà viết chơi chơi cho giải tỏa tâm trạng buồn bực trong người thôi vui lên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro