Xuyên đến thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa nhìn lại lại mấy vị kia, Rồi Ồ một tiếng rồi quay lưng đi cùng Trương Khanh, " Này Lý Liên Hoa ta và ngươi xuống thôn chơi không " Trương Khanh quay lại nhìn y.

" Không phải chúng ta còn phải luyện tập à" y nhìn những người đang luyện tập ở bên kia " Không sao đâu chúng ta chỉ đi một chút thôi mà, với lại thường chúng ta vẫn trốn đi đấy thôi cậu hôm nay lạ lắm đấy " Trương Khanh đi vòng vòng người y nhìn y với ánh mắt thăm dò.

" Được rồi vậy chúng ta đi một chút đi " Lý Liên Hoa sợ nói nữa thì sẽ bị lộ nên đành đồng ý với Trương Khanh, thầm nghĩ " hm đi sẵn tiện coi thế giới này như nào luôn vậy ".

--------------------------------

" Này Trương Khanh ngươi nói chúng ta đi xuống thôn nhiều lần rồi mà, nhưng sao ngươi dẫn ta vô cái nơi nào không có lấy một bóng người vậy" Lý Liên Hoa nhìn Trương Khanh cũng đang nhíu mày nhìn xung quanh " Sao lạ vậy hôm nay không thấy người dân đâu hết vậy," Lý Liên Hoa nhìn xung quanh nói " Chắc là do hôm nay sương mù nhiều quá nên người dân ở trong nhà hết rồi".

Trương Khanh dòm ngó xung quanh đột nhiên kêu lên " Này, hình như ở đằng trước có một quán trọ kìa" Trương Khanh chỉ về một hướng nọ, y cũng nhìn theo hướng mà Trương Khanh chỉ thì thấy đằng trước có một quán trọ khá to nằm ở hai ngọn núi ở bên trái còn có một tháp nước ở đó.

" Tại sao ở một nơi hoang vu hẻ lánh sương mù ngập tràn như này lại có một quán trọ ở đây vậy chứ ta chưa thấy bao giờ " Trương Khanh lên tiếng thắc mắc " Chắc là mở để cho những người đi người lạc như chúng ta ở" y nhìn Trương Khanh một cái rồi bước tới quán.

Hai người bọn họ đi tới quán thì thấy cửa quán đóng nhưng ở ngoài không treo một bảng nói là quán đóng, nên họ gõ cửa nói vọng vào " Có ai không " Họ gõ Được một lúc không thấy động tĩnh gì thì định mở cửa quán, lúc đưa tay lên định mở thì cánh cửa đột nhiên mở ra xuất hiện thêm một bà lão tay cầm một cái lồng đèn cùng với khuôn mặt nhìn rất khó chịu, khiến cho hai người giật mình mà lùi ra vài bước " Hai vị cần gì sao " Bà lão cất tiếng hỏi hai người, giọng bà lão nghe như là đang rất nghe vui nhưng khuôn mặt của bà thì vẫn nhăn nhó khó chịu làm cho cả hai không biết bà hiện đang vui hay đang giận.

"Chúng ta bị lạc đường nên đang định kiếm một chỗ dừng chân tiện thấy ở đây có một quán ăn nên tới đây để dừng chân sẵn hỏi người về, thưa bà" y chấp tay về hành lễ rồi kể lại cho bà lão nghe " Thì ra là lạc đường ở xung quanh đây cũng có rất nhiều người bị lạc đường do sương mù quá dày đặc, vậy mời hai vị vào trong " nói rồi bà lão tránh sang một bên để cho hai người qua.

" Đa tạ vì đã giúp đã " y chấp tay với bà lão thì đi vô, Trương Khanh cũng chấp tay với bà lão rồi đi vô trong cùng y, bước vào trong là khu sảnh khá rộng rãi cùng với cách trang trí khá là lạ mắt nền đất và tường có màu nâu đen có chút màu đỏ trộn lẫn, còn rèm cửa thì có cái màu đỏ tươi cái thì màu đỏ sẫm trên trần thì còn treo mấy cái dây màu đỏ trên cái dây còn treo mấy lá bùa, lúc cả hai còn đang nhìn thì có một người chạy ra tiếp đón hai người.

" Khách quan hai người có muốn dùng gì không ạ " Người kia nói, hai người lúc này mới hoàn hồn lại mà quay qua nói " à lấy cho chúng ta một ấm trà với....... nha" Lý Liên Hoa kêu xong thì kiếm một cái bàn để ngồi " vâng ạ, hai vị đợi một lát " người kia quay đi lại vào trong bếp.

" Cái nơi này đúng là quái lạ mà, ở bên ngoài đã lạ bên trong còn lạ hơn " Trương Khanh nhìn xung quanh đánh giá " ở đây cũng có rất nhiều người ha, bọn họ là người đi lạc đang là người ở đây nhỉ".

" Các ngươi có nghe tin gì chưa gần đây có lại có người chết đấy, nghe nói do quỷ sói làm đó" một người ngồi bàn bên cạnh Lý Liên Hoa và Trương Khanh lên tiếng, Một trong số những người ở đó cũng lên tiếng phụ họa " Nghe nói ai đi ngang qua khu rừng trúc ở gần đây vào buổi đêm thì sẽ bị quỷ sói giết chết đấy".

" Đồ ăn của hai vị đây" tiểu nhị đem đồ ăn của hai người dọn ra bàn xong chuản bị quay vô thì nghe tiếng hỏi " dạo gần đây nghe nói có quỷ sói giết người chuyện này có thật không vậy tiểu nhị " Trương Khanh lên tiếng hỏi " A chuyện này là thật ạ có nhiều người lên rừng thì đã thấy những cái xác của những người đó" .

" Vậy tại sao lại biết là do quỷ sói giết mà không phải thứ khác" Lý Liên Hoa nhìn tiểu nhị " do trên xác của những người đã chết kia luôn có dấu răng sói trên người họ với ở nơi đây rất ít thú dữ nên mọi người tin đây là quỷ sói làm " Lý Liên Hoa nghe xong thì gật đầu bảo người có thể đi được rồi.

" Này Lý Liên Hoa ngươi nghĩ thật sự là quỷ sói làm sao, ta chưa nghe ở nơi đây xuất hiện ma thú gì cả, sao đột nhiên lại xuất hiện một con quỷ sói chứ " Trương Khanh thắc mắc nói, " Ta cũng không rõ, nhưng mà nếu vậy thì tối nay chúng ta phải ở lại đây một đêm rồi, sương mù dày đặc như vậy cộng thêm trời tối như vậy thì chúng ta không thể đi tiếp được rồi" y nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời bắt đầu tối lại sương mù lại càng nhiều hơn thì lòng càng bất an, thầm nghĩ " Cái thế giới này đúng là cổ quái mà ".

" Mà sao hôm nay trời tối nhanh vậy, chúng ta đi còn chưa được bao lâu cơ mà " Trương Khanh tính lại thời gian lúc hai người đi tới giờ thì thấy lạ liền nói, y gắp thức ăn nói " Có khi là do sương mù nhiều quá nên che tầm nhìn và đường đi nên chúng ta thấy nhanh vậy nhưng thật ra là chúng ta đã đi khá lâu rồi cũng nên "

" Ừm mong là vậy chúng ta ăn rồi đi đặt phòng " Trương Khanh cũng không suy nghĩ thêm nữa mà ngồi ăn luôn.

Tới đây thôi nha, mà tui cũng cảm ơn bà @congtufa69 nha có bà tui mới viết được như này :>

Mà môn phái của Hoa là chuyên về đọc dược nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro