Xuyên đến thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi viết thư từ biệt thì Lý Liên Hoa cũng đã ở trên thuyền và trôi lênh đênh giữa sông, Lý Liên Hoa nhìn về nơi xa xăm ở khi thì lại nhớ đến những chuyện trước đây, nhớ lúc y còn là Lý Tương Di kiêu ngạo luôn không coi người khác ra gì, nhớ tới lúc y vì để lấy được nụ cười của Kiều Uyển Vãn mà múa một điệu túy như cuồng vì nàng, nhớ lúc y hận tứ cố môn hận tất cả vì sao lại bỏ y...

Nhớ cả lúc ở bên Phương Đa Bệnh nữa, Nhớ lúc hai người họ uống rượu với nhau, cùng nhau phá án, nhớ lúc y phát độc hắn vẫn ở lại với y, còn Địch Phi Thanh nữa hắn cũng rất tốt với y, giúp y lúc y cần, còn tìm hoa vong xuyên cho y nữa..., nhưng y có lẽ đã phụ công sức của hắn rồi, t không thể đánh với hắn một trận như hắn mong muốn rồi.

Không sao đâu nhỉ còn Phương Đa Bệnh mà tài năng của cậu cũng rất tốt luyện tậy thêm mấy năm nữa thì có thể đánh với Địch Phi Thanh rồi.

Đang suy nghĩ thì y bất ngờ phun một ngụm máu rồi y ngã xuống chiếc xuồng y nghiêng đầu cười cũng tới lúc kết khúc rồi nhỉ y nắm mắt thả lỏng cơ thể từ từ mất ý thức, trước khi mất ý thức hoàn toàn y lại nảy lên một tia tiếc nuối xót xa cho cuộc đời mình y nở nụ cười chua chát rồi liệm đi.

" Này tỉnh lại đi, định ngủ tới bao giờ nữa dậy đi" Bất ngờ có một người lay người mình y lờ mờ ngồi dậy nhìn người đó với vẻ mặt hoài nghi rồi hỏi

" Đâu là đâu vậy  ngươi là ai" người khi nghe vậy thì tát đầu y nói " cậu ngủ nhiều quá nên bị ấm đầu hả đây là môn phái Thiên Sơn chứ đâu, còn tui là Trương Khanh đây nhớ chưa" .

Nhìn mặt y vẫn cứ ngơ ngơ thì hắn thở dài " thôi cậu đi rửa mặt cho tỉnh đi rồi ra sảnh với tui, nhớ đeo khăn che mặt vô nha, nước với khăn tui để ở đây" nói rồi Trương Khanh chỉ vào chổ để thao nước, rồi đi ra ngồi để lại Lý Liên Hoa vẫn hơi ngơ ngác ở đó.

" chuyện này là sao ta chẳng phải đã chết rồi sao, sao lại ở cái chỗ gì mà thiên sơn trương khanh" ngồi suy nghĩ một lát thì lý liên hoa cũng dẹp qua một bên rửa mặt trước rồi đi tìm hiểu sao.

Sao khi rửa mặt thay đồ xong thì Lý Liên Hoa định mở cửa đi ra ngoài thì nhớ tới lời của Trương Khanh nói " nhớ đeo khăn che mặt " thì y quay vô lại lấy cái khăn trên bàn, sẵn đi lại gương nhìn vô coi gương mặt của mình như nào.

Nhìn vô thì thấy gương mặt này giống của y nhưng nếu nhìn lâu hơn chút thì sẽ nhìn ra người này nét mặt có chút trẻ con, mặt hơi mĩm chút cơ thể thì có khá gầy nhưng được cái không cao lắm nhìn cở 1m78 da trắng.

Ngắm nghía một hồi thì y cũng đeo khăn che mặt lên rồi đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì có cánh tay tóm lấy ta y kéo đi nhanh bất ngờ y giật tay lại nhìn rõ thì thấy đó là Trương Khanh " này còn làm gì vậy không nhanh lên, muốn bị phạt vì tội tới trễ hả nhanh nào" nói rồi trương khanh lại nắm tay Lý Liên Hoa chạy như điên lao tới sảnh, Lý Liên Hoa nghe cũng hiểu được chút nên cũng chạy đi theo.

Tới sảnh thì cả hai thở hồng hộc đứng nghỉ chút rồi mới vô sảnh, vô trong thì thấy có nhiều người đứng thành hàng và có mấy người nào đó ngồi ở trên nhìn xuống dưới, thấy thế Trương Khanh lay tay của Lý Liên Hoa nói " đừng nhìn nữa nhanh vô chỗ đứng đi " trương khanh thấy lý liên hoa còn chuyên tâm nhìn quá thì kéo y vào chỗ đứng luôn.

Một trong số những người ở trên đứng dậy tiến lên nói " tất cả đã đến đầy đủ hết rồi thì ta sẽ thông báo cho mọi người về đại hội sắp tới ở núi Vân Ẩn, 7 ngày nữa thì đại hội săn quái ở núi vân ẩn sẽ diễn ra điều kiện để tham gia là phải vượt qua vòng 1 mới được tham gia buổi săn quái đó, tất nhiên ai thắng sẽ được một phần thưởng lớn, còn về vòng 1 thi cái gì thì chuyện này chúng ta cũng không biết nên mọi người ở đâu trong 7 ngày này hãy chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc thi sắp tới, mọi người giờ có thể đi luyện tập rồi"

Nói xong thì mấy người ngồi ở đó cũng đứng dậy đi làm việc của mình, mọi người thấy vậy hành lễ " cung tiễn các vị trưởng lão" xong thì đám người cũng từ từ giải tán, Lý Liên Hoa thấy vậy thì hỏi Trương Khanh mấy 5 vị trưởng lão quản lý từng chỗ mình đấy".

Tui định kể tên mấy vị trưởng lão rồi những khu họ quản lý mà tự nhiên bí quá nên thôi tới đây thôi khi nào nghĩ ra thì ngoi lên tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro