Chương 1: Cô gái bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời chào:

Xin chào tôi là Muun người viết ra câu chuyện này, và đây cũng là lần đầu tôi viết tiểu thuyết nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cảm ơn vì đã đọc câu truyện này.
__________________________________

   Năm 8xx, Ma Vương được hồi sinh trong tay nắm một sức mạnh vô cùng lớn và được xem là mối hiểm họa lúc bấy giờ, mọi nơi đều là tay sai dưới chướng của hắn, hằng năm nhà vua đều theo chỉ thị của hắn sai người dân của mình cống nạp con của họ cho Ma Vương vì muốn bảo toàn tính mạng và ngôi vua của bản thân. Xem nhẹ sự sống chết của người dân mình, dù không tán thành việc làm đó của nhà vua nhưng vì họ là con người điều duy nhất mà họ có thể làm là nghe theo nó.

_Tiếng còi nổi lên một tiếng hú_

   Đây là tín hiệu của nhà vua thông báo cho người dân của mình buổi cống nạp đã tới, bầu trời tối mịt những đám mây tụ đen lại không khí bây giờ như là tận thế, những tên quỷ sai được giao nhiệm vụ tới bắt lũ trẻ, khi bị bắt đi chúng la lên trong rất thảm thiết:
"M-mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi"

  Mặc dù rất thương con của mình, nước mắt tuôn ra nhưng nếu ngăn cản chúng không những làm hại đứa bé mà còn cả gia đình họ, người mẹ chỉ biết câm nín trong miệng không ngừng nói"mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi"

   Khói lửa bóc lên nghi ngút, mưa cũng bắt đầu rơi, dập tắt ngọn đuốc phía bên ngoài cửa không khí của hạt mưa hòa vào tiếng khóc than tràn ngập cả bầu trời.

  Trong tích tắt, lũ trẻ đã bị bắt, trên cổ từng đứa trẻ bị xích một sợi xích dài và lớn nối liền nhau, tên quỷ sai với da thịt hôi thối cùng với bộ răng nanh sắt nhọn cơ thể của hắn to lớn cao tận 2m có vẻ như là kẻ đầu đàn trong tay cầm sợi xích, cười hả hê xem như chiến tích của bản thân mình bọn trẻ trong mắt hắn không khác gì con mồi:
"Hãy nhìn xem, Ma Vương có lẽ sẽ thích món ăn hôm nay"

  Nói xong hắn cười lớn một cái, cầm lấy sợi xích hất mạnh nhìn tụi nhỏ té xuống đất khóc toáng lên thay vì thấy có lỗi tên quỷ sai cười càng lớn hơn mấy tên quỷ dưới hắn cũng cười theo "ha ha ha"

  Còn những đứa trẻ bị té xuống đất càng khóc lớn hơn, thì tiếng cười của tụi quỷ càng lớn, những gia đình có con bị bắt đi đứng ngay bên cạnh nhìn lấy con mình trong bất lực, sự căm hờn hiện ra trên đôi mắt của người dân ở đây.

Tên cầm đầu cằm lấy sợi xích lớn, hắn chuẩn bị rời đi thì có một người phụ nữ vì không thể chịu nổi sự áp bức này và vì con của cô, không ngần ngại mà lao thẳng vào tên quỷ to lớn đó với nước mắt đầm đìa
"Tên quỷ nhà ngươi hãy thả con tôi ra"
  Người phụ nữ với thân thể ốm yếu lấy tay ra sức đánh mạnh vào người hắn thì nhưng cũng chả đả động gì được, khuôn mặt hắn nhăn nhó lại cầm lấy hai tay cô đưa thẳng lên trời rồi hất mạnh ra xa, cậu bé tóc đỏ khi thấy mẹ mình bị vậy rồi hét lớn
"M-mẹ ơi!"

  Người đàn bà bất tỉnh ngay sau đó, cậu bé tính chạy lại về phía mẹ mình thì bị tên quỷ cầm sợi xích hất mạnh nơi dân đang đứng khi đi hắn còn quay lại cảnh báo
"Đừng có làm trò trước mặt ta nếu không kết quả cũng sẽ như người đàn bà kia"

  cậu bé ấy khóc lớn nước mắt chảy dài cả hai má nhưng rồi cũng bị mang đi cùng với lũ trẻ. Người dân nhanh chống đỡ người phụ nữ vừa rồi ngồi dậy họ đưa nước tới vẫy nhẹ vào mặt, cô cũng nhanh chống tỉnh lại nhìn xung quanh ánh mắt ướm lệ hai tay chụm vào mặt rồi khóc lớn, người dân nhìn nhau rồi lắc đầu như cũng bất lực.

   Phía trên một quả cầu nhỏ lơ lửng vài phút,rồi tới chỗ cây cổ thụ lớn phía trong một bàn tay xuất hiện với lấy quả cầu rồi nở một nụ cười.
"Cuối cùng cũng tìm thấy"

   Bóng tối ôm lấy cả khu rừng, lũ trẻ ánh mắt xưng lên vì khóc, mặt không còn một chút hi vọng giờ đây chúng đang đợi cái chết đến gần với mình, tên hầu của quỷ sai nhìn thấy hắn cười một cái rồi tiến về phía trước không ngừng khen ngợi tên đầu đàn
"Đại nhân ngài thật giỏi, người phụ nữ hồi nãy cũng không thể làm gì người"

  Vì được khen như vậy tên quỷ sai có vẻ như rất hứng thú hắn cười lớn tỏ vẻ
"Hahaha, chỉ dựa vào người đàn bà đó mà muốn chống lại ta thật nực cười"

   Mấy tên sau thấy vậy cũng chạy theo để khen ngợi hắn, hắn được nước làm tới thể hiện sự uy quyền của mình trong tay cầm sợi xích dửng dưng thể hiện sự uy nghiêm của mình

  Bỗng một giọng nói phát lên dập tắt sự tự hào đó. Làn gió nhẹ chuyển động qua từng chiếc lá tiếng xào xạc như có người đi, tên bọn theo sau trở nên sợ sệt
"Thưa ngài, có gì đó đang theo sau chúng ta"
 
  Nhìn mấy tên thuộc hạ của mình sợ hãi hắn bức bội đưa lấy sợi xích cầm lấy cái búa dạng tròn lớn tiến về phía trước không chút sợ hãi rồi hét lớn vang cả khu rừng:
"Tên nào, là tên nào dám ở đây ngươi đừng tưởng làm vậy có thể làm ta sợ"
 
   Gió bỗng vụt tắt tiếng bước chân dừng lại, tên quỷ cười đểu lộ hàm răng nanh sắt nhọn
"Thì ra cũng biết sợ"

  Những tên quỷ cầm lấy sợi xích chạy tới tung hô hắn nhiều hơn
"Ngài thật mạnh mẽ"

"Đúng thật rất mạnh mẽ" tiếng nói của một người con gái cất lên xen lẫn với nụ cười khinh bỉ, cô gái cứ thoát ẩn thoát hiện phía sau lưng rồi tới trước mặt như ảo ảnh.

   Tên quỷ đầu đàn bị xoay như chông chống, vì  quá tức giận hắn lao tới  cầm lấy cây búa ấy đập vào ảo ảnh đó nhưng dù hắn có làm thế nào cũng không chạm vào được cô, những tên đi theo cũng bắt đầu sợ hãi chúng nấp sau thân hình to lớn của tên quỷ đầu đàn, sự tức giận hiện ra nay khuôn mặt của tên đó lấy cây búa của mình hất mấy tên kia ra
"Các ngươi biến hết cho ta"

    Tiếng cười lớn vang khắp khu rừng, giọng nói ấy bất chợt dừng lại ngay trên cây lớn phía trước bọn chúng, một cô gái đang ngồi trên đó với mắt kính tròn đôi mắt đen lấy háo hức như đang coi trình diễn hài.
"Hahaha, các ngươi tiếp tục đi ta rất hài lòng"
 
   "Nhưng mà vở kịch đã tới lúc hạ màn rồi" vừa dứt lời vòng tròn xuất hiện ngay phía dưới chân, cô nhảy xuống tạo ra khói bay mù mịt. Tên quỷ cầm đầu đứng như chết lặng có lẽ hắn đã thấy điều gì đó nói trong sự sợ hãi
"Ph-phù t....!!!"

  Chưa đợi hắn kịp nói trong miệng đọc nhẩm vài kí hiệu kì lạ từ đằng sau của bọn quỷ sai vòng tròn màu tím từ từ tiến đến.

"Ta chỉ trả các ngươi về nơi cần về thôi nên yên tâm"nhận thấy tình hình không ổn hắn bỏ cái búa trên tay mình và định chạy đi chưa kịp bước thì hắn và bọn thuộc hạ đã bị nuốt trọn rồi đưa tới một nơi hoang vu tiếng kềnh kềnh kêu hòa với tiếng quạ một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt chúng
"D-đây là Cung Điện Ma Vương"

  Sau khi hoàn thành xong thì cô gái bước tới, tụi nhỏ nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc, một tia hi vọng lại nhen nhóm qua ánh mắt ấy, cô từ từ nhắm chặt mắt lại giơ hai tay ra trong miệng như đang đọc thân chú, sau lưng một vòng tròn tím khác lao vào chỗ cô và tụi nhỏ đứng. Đưa họ tới một nơi hoàn toàn khác không phải khu rừng nữa mà giờ đây họ đang đứng trong khu vườn tại một cung điện lớn tiếng nô đùa của những đứa trẻ khác vang lên ánh sáng chiếu thẳng vào mái tóc cô gái
"Chào mừng các em đến với cung điện ma thuật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro