Chương 2: Cung điện ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mới đây thôi họ vẫn còn ở trong khu rừng tối, mà chớp mắt đã đứng ngay trước nơi rộng lớn không chỉ có tụi nhỏ mà còn có nhiều đứa trẻ khác cũng được cứu từ tay Ma Vương. Với gồng xích trên cổ ánh mắt tròn xoe nhìn nơi đây đối với chúng không khác gì thiên đường ngay trước mắt.

  Cung điện như một tòa tháp lớn, xung quanh đều được bao chùm bởi hàng cỏ xanh. Có cả sự ấm áp của ánh nắng, đây là lần đầu từ khi sinh ra chúng mới cảm nhận được sự sống này. Bởi lẽ nơi chúng ở đã bị sức mạnh hắc ám của Ma Vương ăn mòn,  chỉ còn lại tro tàn đến cả ánh sáng cũng  không tới được.

   Ánh mắt của tụi nhỏ như có lại sức sống, nhìn khung cảnh nơi đây, mặc dù trên cổ vẫn còn xồng xích lớn nhưng cũng không ngăn cản được sự phấn khích trong lòng tụi nhỏ, chúng nhìn lũ trẻ đang chạy quanh cung điện ai nấy đều không kìm được cảm xúc của mình có phải đây là hình ảnh mà lũ trẻ hằng mơ ước. Thấy tâm trạng của chúng đã ổn Ngô Vân cười hỏi
"Các em thấy thích không"

   Khi được hỏi như vậy, chúng không kìm được sự hứng khởi mà đồng thanh đáp:
"Thích ạ!"

  Một cô bé tóc vàng, bộ đồ có hơi nhem nhuốc được thắt bính gọn hai bên cùng với cặp mắt xanh như màu của đại dương long lanh hét lớn:
"Tiểu Nhã, rất thích nơi này ạ"

  Cậu bé đằng sau mái tóc đỏ rực lửa, ánh mắt sáng màu tím cũng không dấy nổi sự háo hức mà hét lớn:
"Minh Lâm cũng vậy"

  Tụi nhỏ ai nấy đều đồng thanh lên, Ngô Vân rất hài lòng với câu trả lời này, mắt cô đỏ ửng không kìm được sự yêu thích của mình mà cười lớn:
"Ha ha ha, dễ thương quá đi mất"

  Một tiếng nói đột nhiên vang lên,  gió đột nhiên nổi lên cánh cổng dịch chuyển bỗng xuất hiện, cô gái từ trong bụi từ từ hiện ra với mái tóc tím kèm theo đôi mắt trắng cô giận dứ nói:
"Ngô Vân, giờ nào rồi mà còn đứng đây cười, nhiệm vụ đã hoàn thành chưa?"
  
  Ngô Vân đột nhiên sững người, cười ngượng mồ hôi chảy hai bên má:
"Tuyết Nhi, ha ha cô sao lại ở đây"

  Cô gái thở dài một cái, tay dịnh lên đâu bất lực, nhìn  về phía tụi nhỏ với xiềng xích trên ánh mặt hiện lên sự tức giận, khi cô dơ tay tụi nhỏ sợ hãi nhắm tịt mắt lại, một ánh sáng hiện ra, tiếng phát ra sợi xích vang lên và nhanh chống rớt xuống ngay tại chỗ
"Xong rồi đó, các em sao thấy sao rồi!"
  
   Không còn xiềng xích, chúng lấy tay sờ lên cổ khi cảm thấy không còn thứ đó trên cổ bọn trẻ nở nụ cười rạng rỡ nhìn nhau đầy vui mừng:
"Hay quá, cái xích ấy nó bị rớt rồi"

  Cô bé tên Tiểu Nhã, cũng cậu bạn tóc đỏ Minh Lâm không dấu được xúc cảm cùng tụi nhỏ khác nắm lấy tay nhau nhảy lên vui sướng. Ngô Vân đứng bên cạnh định cùng nhau chung vui thì Tuyết Nhi đặt tay lên vai ngăn lại:
"Không có thời gian vui đùa đâu"
  
  Nói xong cô lôi Ngô Vân, triệu hồi cánh cửa rồi đi vào, cô khi bị kéo đi tiếng hét cũng dần tắt, tụi nhỏ khựng lại rồi nhìn nhau
"Chị ấy có sao không?"
  
   Vòng tròn xuất hiện tại căn phòng, một cô gái ngồi ngay trên ghế tại chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ như đang viết gì đó, ánh sáng chiếu vào mái tóc bạch kim đồng thời làm nổi bật làn da trắng của cô, Tuyết Nhi bước ra
"Đại Pháp Sư, Ngô Vân đã hoàn thành xong nhiệm vụ"

  Ngô Vân cũng bước ra theo sau đó, ánh mắt nghiêm nghị nói:
"Tôi đã trở về rồi thưa ngài"

  Cô gái đột ngột dừng tay, đặt nhẹ cây bút qua bên ánh mắt có màu hồng bảo ngọc đặc biệt mái tóc bạch kim sáng cùng với làn da trắng,  cô được hai ngưòi họ kêu bằng sự kính trọng là Đại Pháp Sư
"Em làm tốt lắm Ngô Vân"

  Một cái đuôi hiện ra từ sau lưng Ngô Vân ánh mắt long lanh
"Vâng! Cảm ơn người"

  Đại pháp Sư nở một nụ cười, lấy tay sờ lên đầu của Ngô Vân, cô không dấu được sự vui sướng phe phấy cái đuôi của chính mình, bỗng chốc cô hóa thành con cún thích được nựng, Tuyết Nhi đứng nhìn cảnh tượng trước mắt mình mà mặt biến dạng"nhìn xem cô ta thích thú chưa kìa"

  Câu hỏi lóe qua đầu cô, nhìn Đại pháp Sư cô hỏi:
"Nhưng mà thưa ngài tại sao lại phải cứu tụi nhỏ vậy ạ, chúng có liên quan gì tới người chúng ta đang tìm kiếm sao?"

  Khi nghe câu hỏi ấy, cô bỗng dừng lại quay người với khuôn mặt đầy nghiêm túc đi ra phía cửa sổ nhìn xuống khu vườn nơi tụi nhỏ đang vui chơi
"Ta rất cần tụi nhỏ trong kế hoạch tiêu diệt ma vương"

  Tuyết Nhi khuôn mặt đầy khó hiểu nhìn Đại Pháp Sư
"Dựa vào chúng ta thì cũng có thể tiêu diệt Ma Vương mà thưa ngài"

  Cô quay lại, nhìn Tuyết Nhi rồi đáp:
"Sức mạnh của hắn đang càng bao chùm hết toàn bộ nơi này, với tình hình hiện tại chỉ cần đánh bại hắn là không đủ"

  Tuyết Nhi có lẽ đã hiểu ý của cô:
"Ý của ngài là..."

  "Đúng vậy ta muốn dựa vào tụi nhỏ, rèn luyện chúng trở thành hậu duệ và tìm ra đứa con của rồng trong lời tiên tri của phù thủy cổ đại"

    vừa dứt câu, cô cười nhẹ nói với ánh mắt trìu mến
"Vì thế ta muốn nhờ hai em, giúp ta dạy tụi nhỏ trở thành cánh tay đắc lực cùng nhau tiêu diệt Ma Vương"

  Cả hai khi nghe Đại Pháp Sư nói vậy, rồi nhìn nhau Ngô vân trở nên hăng hái Tuyết Nhi thì nở một nụ cười có vẻ như hai người đã đồng ý với lời thỉnh cầu ấy nhanh chống đáp trả mà không cần suy nghĩ:
"Tụi em rất sẵn lòng tuân theo mệnh lệnh"

  Đại pháp sư cười nhẹ một cái rồi nhìn ra phía cửa sổ lớn, thấy trời cũng đã xế chiều nhìn tụi nhỏ vui chơi bên dưới có lẽ cũng đã đói, cô bảo Tuyết Nhi dẫn tụi nhỏ đi ăn, còn Ngô Vân đi ra sau cung điện sắp xếp phòng cho từng đứa trẻ bên dưới.

  Hai người vừa nghe chỉ thị thì lập tức đi ngay, còn lại cô trong căn phòng ánh mắt chứa đầy tâm sự
"Vậy là tôi sắp thành công rồi, nhanh thôi tôi sẽ đến với cậu"

  Trong khu vườn ngập tràn cỏ xanh tụi nhỏ ngoài đây vẫn chơi vui vẻ, Tuyết Nhi từ trong cung điện đi ra
"Các em đói chưa nào?"

  Khi nghe cô nói vậy, lũ trẻ dừng lại ai nấy cũng cười tươi chạy về phía cô rồi bao quanh lại thành vòng tròn lớn
"Đói rồi ạ!"

  "Vậy ta đi ăn thôi" nói rồi cô dẫn tụi nhỏ đi ra phía sau cung điện, vừa đi tới dừng lại ngay trước phòng ăn lớn bên trong được bố trí rất thoải mái, một chiếc bàn dài với hàng ghế lớn bên cạnh ấy là chỗ để khay thức ăn, phía bên trong có người phụ nữ lớn tuổi đã chuẩn bị bữa tối và đang bỏ vào từng khay.

Khi thấy thức ăn ngon trước mắt minh, ánh mắt của chúng sáng lên bụng không ngừng cồn cào rung lên cả phòng Tuyết Nhi cười nhẹ một cái rồi nói
"Đến đi ta ăn thôi nào"

  Nghe được câu đó, chúng háo hức chọn cho mình một khay thức ăn, mặc dù đó chỉ là một ổ bánh mì và chén súp nóng  nhưng đối với tụi nhỏ nó như cao lương mĩ vị.

  Cầm lấy lấy khay thức ăn, lũ trẻ chọn cho mình chỗ ngồi yêu thích và thưởng thức món ăn đó rất ngon miệng. Tuyết Nhi nhìn tụi nhỏ ăn ngon như vậy mặt cô cũng không dấu được sự hạnh phúc.
"Sau khi ăn xong, ta sẽ đưa các em tới phòng ngủ"

   "Được ngủ nữa sao ạ" một câu hỏi vang lên của cậu bé tóc đỏ tên Minh Lâm
 
"Tất nhiên rồi"cô đáp

  Cô bé tóc vàng ngồi phía đối diện Tiểu Nhã hai má đỏ ửng, tay không ngừng múc lấy chén súp nóng, cô bạn bên cạnh với mái tóc nâu tỏ ra lo lắng lấy ra một cái khăn tay lau lên miệng cô bé
"Tiểu Nhã, ăn từ từ thôi"

"Mình biết rồi mà Lý Nhai" thể hiện sự hạnh phúc.

   Minh Lâm nhìn về phía cậu bạn bên cạnh mình đang chăm chú múc từng muống súp
"Nhất Trì, cậu thấy nơi này có tuyệt không, được ăn mà còn được ngủ nữa"

  Cậu bé với mái tóc xanh dương không nhìn lại cậu mà chỉ nói
"Chắc họ đang tính toán gì đó mới làm vậy"

"Hehe, cậu nói phải nhưng làm gì cũng được đối với mình chỉ cần có đồ ăn và cậu là đươc"nói rồi cậu tiếp tục ăn phần của mình.

  Bên ngoài bầu trời đã ngã màu gió dịu nhẹ chạy qua hàng lá, tụi nhỏ cũng vừa ăn xong, Tuyết Nhi cùng tụi nhỏ từ bên trong đi ra Ngô Vân đã đứng ngay trước đó đợi để đưa chúng tới phòng của mình.
"Chào mấy nhóc"

  Thấy Ngô Vân chúng trở nên háo hức
"Là chị ấy kìa"

"Ta đi thôi, tới phòng thôi nào"

   Ngô Vân chỉ tay về phía bên cạnh cách nơi đó tầm 2m, vừa tới nơi ai nấy cũng bất ngờ
"Đây là nơi dành cho tụi em ạ"

"Thích không nào!"
  Nơi này là phía sau của cung điện, vì không ai dùng tới nên Đại Pháp Sư đã sử dụng nơi này dành cho bọn trẻ, mỗi nơi được chia ra thành nhiều phòng xung quanh còn có cả lang cang, cây cối được trồng xung quanh một khu vườn nhỏ phía trước rất hợp để tụi nhỏ vui chơi.

Cả đám trẻ đồng thanh, mặt đỏ ửng đầy vui sướng
"Thích lắm ạ!!"

"Mỗi đứa chọn lấy một phòng nhé"

   vừa dứt câu, tụi nhỏ ồ ạt chạy vào chọn lấy một căn phòng theo vị trí yêu thích của mình
"Mình sẽ lấy căn phòng này"

   Tiểu nhã chọn ngay căn phòng bên cạnh bạn mình,  Minh Lâm cũng vậy. Ai nấy đều chọn cho mình căn phòng, riêng chỉ có cậu bé mái tóc xanh đen đậm đợi khi cho tới khi đi vào hết rồi cậu mới đi về cuối hành lang nơi có thể nhìn rõ ánh trăng nhất và chọn căn phòng cho mình.

  Sau vài giờ tụi nhỏ cũng chọn xong rồi đi vào phòng, một quả cầu nhỏ từ không trung hiện ra, tiếng bên nói phát ra"tới phòng ta"

   Biết được Đại Pháp Sư đang gọi mình, hai người rời đi ngay sau đó quay về phía cung điện chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro