Chương 3: Buổi gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc hai người đã đi tới nơi được triệu tập. không gian nơi đây rất tối, thứ ánh sáng duy nhất là ngọn đèn dầu đặt ngay bên cạnh, vòng tròn dịch chuyển hiện ra Tuyết Nhi vừa đi ra liền hỏi:
"Có chuyện gì thưa vậy ạ?"

Ngô Vân cũng đặt câu hỏi sau đó
"Đúng vậy! Có gì vậy thưa ngài"

Nhìn sự lo lắng hiện lên mặt của hai người cô chỉ cười nhẹ và nói
"Bình tĩnh! Ta ra phòng khách nói chuyện"

Mặc dù không hiểu cô muốn gì, nhưng hai người vẫn đi theo dừng lại tại căn phòng bên cạnh trong ấy ánh sáng lan tỏa ra cả nơi này, cái bàn lớn được sắp xếp gần cửa sổ lớn, trên còn có cả những chiếc bánh ngọt được cô chuẩn bị từ trước, Đại Pháp Sư nhìn hai cô:
"Trước tiên ngối xuống đi đã"

Cả hai cùng lúc ngồi xuống, trái ngược với sự căn thẳng của hai người kia thì Ngô Vân cô nhìn tất cả bánh trên bàn vui sướng tiện tây cầm vài dĩa bánh, nước miếng không ngừng tuôn ra ánh mắt mất hết nhận thức.
"Các em đến đây với chị nào"

Đại Pháp Sư cầm lấy tách trà nóng, nhẹ nhàng nhấp môi rồi đặt xuống nói:
"Ngày mai ta sẽ gặp mặt tụi nhỏ"

Tuyết Nhi khó hiểu trả lời

"Em thấy không cần lắm đâu ạ, có gì người cứ nói...."

Cô chưa kịp nói hết câu thì Đại Pháp Sư liền ngắt lời:
"Không thể cứ mãi dấu mặt được, ta cũng muốn chào tụi nhỏ một tiếng"

"Vậy chuyện người muốn nói là này ạ?" Nhìn cô trông như biết Đại Pháp Sư đang nghĩ gì

"Em rất hiểu ý của ta, tất nhiên là không đơn giản như vậy rồi, sau khi về ta sẽ nói với em!"

"Người đang muốn làm gì vậy ạ!"

Bầu không khí ngày càng căng thẳng, còn Ngô Vân thì có vẻ như không để ý, vì đang mãi chăm chăm vào đĩa bánh ngọt vui vẻ thưởng thức nó.
"Ngon quá đi"

Tuyết Nhi nhìn cô bạn ánh mặt bất lực vài giây rồi quay lại với chuyện mà Đại Pháp Sư đang nói tới
"Sáng ngày mai, sau khi dùng xong bữa ta muốn em tập hợp tụi nhỏ trước cung điện Ngô Vân và ta sẽ đứng đó đợi"

"Em biết rồi thưa ngài!!" Ngô Vân trên tay cầm đĩa bánh vừa ăn vừa nói

"Cô có chú ý được không hả"nói rồi thở dài một cái, nhưng vẫn không quên trả lời
"Vâng, em biết rồi ạ"

"Tốt, ta luôn tin tưởng em và Ngô..Vân" nói rồi nhìn lại Ngô Vân trông có vẻ ngượng.

"Vậy ta đi trước việc này nhờ cả vào em nhé" đứng dậy và đi khỏi căn phòng.

chỉ còn lại hai người Ngô Vân vẫn đang vui vẻ bên những chiếc bánh ngọt.
"uii ngon quá"

Tuyết Nhi đứng dậy, nhìn bạn của mình
"Không biết chị ấy muốn làm gì nữa!"thở dài mạnh rồi cũng rời đi sau đó.

Mặt trời chiếu qua khe núi, bầu trời trong xanh, tiếng chim hót như chào mừng ngày mới, tụi nhỏ vừa ăn xong bữa sáng của mình, xếp hàng và đang di chuyển theo Tuyết Nhi đi tới trước cung điện. Khi vừa tới tới trước mặt họ là Ngô Vân và một cô gái mái tóc bạch kim mà lần đầu chúng thấy như đã chờ rất lâu.

Tuyết Nhi rời khỏi hàng tiến lên đưa tay về phía cô gái giới thiệu với lũ trẻ
"Đây là Đại Pháp Sư người đứng đầu của cung điện"

Tụi nhỏ nhìn cô gái có phần trẻ hơn tuổi, lúc đầu khi nghe người đứng đầu ai cũng nghĩ sẽ là một bà lão hay một ông lão nhưng không ngờ lại là một cô gái trẻ với mái tóc bạc phía bên trong tóc được nhũ màu đen được búi lên gọn gàng, quanh tay cô còn được quấn chặt bởi miếng băng quanh tay, hôm nay cô còn chọn cho mình một bộ màu trắng có choàng thêm lớp vải mỏng tôn lên vẻ thanh lịch
"Lần đầu găp, ta rất mừng vì được gặp các em"

Cô bé Tiểu Nhã ánh mắt long lanh không kìm chế được mà liền hỏi
"Người tên gì vậy ạ?"

Khi nghe cô bé hỏi tên của mình, ánh mắt chợt có đôi chút buồn nhưng không vì vậy mà làm hỏng bầu không khí, cô cười nhẹ rồi trả lời
"Các em có thể gọi ta là Đại Pháp Sư"

"Người là Đại Pháp Sư vậy người có mạnh không" cậu bé tóc đỏ Minh Lâm cũng hăng hái không kém.

"Tất nhiên rồi Đại Pháp Sư là người rất mạnh đó"Ngô Vân dỏng dạc tự hào đáp

"Không đối với ta đó chỉ là dang xưng"

"Hai tay người sao lại phải quấn băng vậy ạ" Cậu bé khác cũng bắt đầu thắt mắc.

"Ta đây là ta đang tromg quá trình điều trị" ánh mắt hiện rõ tâm sự, tay kia nắm mạnh tay còn lại như kìm chế cảm xúc.

"Cô ấy đang nối dối" cô bạn tóc nâu là Lý Nhai như nhìn thấy tâm trạng cô nhưng chỉ nói nhỏ với Tiểu Nhã

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi Lý Nhai" ánh mắt ngây thơ, nở nụ cười rồi nhìn bạn mình

Tiếng ồn bắt đầu tăng lên, lũ nhỏ như đang bàn tán gì đó rất sôi nổi, trong lúc tụi nhỏ đang nói về Đại Pháp Sư, thì cậu bé với mái tóc xanh đen đậm ánh mắt vàng nhìn cô không rời, cậu bé như bị mê hoặc bởi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô bỗng cảm giác có ai đó nhìn mình, cậu bé như biết được liền cúi mặt xuống
"Tại sao mình có cảm giác ai đó đang nhìn mình?!"

Cô cũng bỏ qua ngay sau đó hòa mình vào tụi nhỏ, Câu hỏi cứ vang lên, nhưng thay vì thấy mệt cô lại cảm giác vui vẻ tới lạ thường bởi lẽ trong hằng ấy năm đây là lần đầu cung điện lại nào nhiệt như vậy.

"Thưa Đại Pháp Sư, tại sao người lại cứu bọn tôi vậy" Nhất Trì với mái tóc xanh dương rất tinh ý đã hỏi đúng câu mà chính Đại Pháp Sư đang muốn nói tới

Mọi người như muốn nghe câu trả lời của cô, bầu không khí trở nên im lặng, một làn gió nhẹ chạy qua làm cho hàng cây xanh tươi rung rinh theo nhịp gió. Đứng trước mặt lũ trẻ cô nhẹ nhàng đáp
"Ta muốn các em thành hậu duệ của rồng"

"Hậu duệ của rồng là gì?"

"Đại Pháp Sư nói gì vậy?"

Lũ trẻ nhìn nhau trong sự khó hiểu, phải chăng khi nghe câu ấy có gì đó quá mới đối với chúng. Ngô Vân tiến nhẹ về phía Tuyết Nhi hỏi nhỏ
"Này, nói như vậy có quá sớm không hiện tại chúng chỉ mới 15 tuổi thôi"

"Đến tôi còn không biết thì sao mà trả lời đây" ánh mắt không chút lung lay

"Đại Pháp Sư thật khó hiểu" Ngô Vân lắc đầu từ chối hiểu thông tin quá giới hạn của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro