Chương 4: Hậu duệ của rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tĩnh lặng, cơn gió nhẹ đi qua. Đại Pháp Sư nhìn xuống khuôn mặt của lũ trẻ, rồi đưa mắt như ra hiệu, Ngô Vân có vẻ đã hiểu ý cô đưa tay một cuốn sách từ trong vòng tròn ma thuật xuất hiện, nơi họ đang đứng được bao chùm bởi một màu đen từ bên trong có rất nhiều hình thù sinh động thu hút ánh nhìn của chúng, Cô nhìn lên hình ảnh ấy và nói
"Từ xa xưa Ma Vương đã bị chính tay các phù thủy cổ xưa tiêu diệt, lúc bấy giờ họ đã tiên đoán được rằng Ma Vương sẽ lần nữa được tái sinh, vì thế họ đã dùng sức mạnh còn lại của mình và từ máu của rồng, đã thành công tạo ra đứa trẻ mang trong mình dòng máu của rồng và nguồn sức mạnh dồi dào, người đó chỉ có nhiệm vụ duy nhất chính là tiêu diệt Ma Vương"

Câu chuyện kết thúc bầu trời cũng trở về trạng thái nguyên bản, cô nhẹ giọng xuống ánh mắt hướng về tụi nhỏ phía dưới
"Ta không chỉ muốn biến các em trở thành cánh tay đắc lực, mà ta còn muốn nhờ các em cùng ta tìm ra người có sức mạnh đặt biệt ấy"

Cậu bé Minh Lâm liền hỏi
"vậy làm sao để tìm được người có sức mạnh ấy thưa ngày"

Đám trẻ cũng lần lượt ráo rít lên, nhìn nhau tự đặt câu hỏi
"Đúng rồi đó, sao kiếm được bây giờ"

"Người đó ở đâu mới được chứ"

Tuyết Nhi và Ngô Vân đứng nhìn nhau một hồi lâu, trong phút chóc cô liền lên tiếng
"Chính ta cũng không biết, nhưng ta tin rằng linh cảm của mình luôn đúng, trực giác mách bảo với ta rằng các em sẽ là người có thể tìm ra sức mạnh kia"

Tiềng ồn dần tắt, không khí lặng im, đám trẻ nhìn nhau trong sự nghi ngờ tự hỏi rằng có nên tin cô gái trước mặt mình không
"Ta làm gì được cơ chứ"

"Đúng vậy, tên Ma Vương chắc chắn rất là mạnh, ta cũng chỉ là con người thôi"

"Nhớ lại cái cô đã chống lại tên quỷ sai kia đi"

"Đúng rồi đó, hắn đáng sợ lắm"

Cậu bé Minh Lâm nghe thoáng có người nhắc tới mẹ mình, làm cậu nhớ lại lúc kia tên quỷ sai đã cầm lấy thân thể yếu ớt hất tung ra xa mặc cho cậu có khóc la đến cỡ nào ánh mắt hiện lên sự tức giận, khi nhớ lại khoản khắc ấy cậu đã hét lớn
"Các cậu yếu đuối tới mức nào nữa đây, hãy nhìn lại những gì chúng đã làm với ta và ba mẹ mình"

Bác Nhĩ đứng nhìn bên cạnh khuyên cậu không nên xúc động, Tiểu Nhã khi thấy bạn mình như vậy nhớ lại điều mà tên quỷ sai làm với những người trong thành phố, cô bé cũng không kìm được mà lên tiếng
"Minh Lâm nói rất đúng, ta đã 15 tuổi rồi không còn bé nữa, bây giờ hãy đứng lên đấu tranh đi. Hay các cậu muốn nhìn ba mẹ mình chịu khổ như chúng ta"

Một tán lá rơi xuống đất, tụi nhỏ cúi mặt nhớ lại quá khứ đau thương của chính mình, nhớ lại sự đau khổ phải xa ba mẹ, còn xém mất mạng và giờ đây chúng đang sống, đang đứng tại đây. Phải chăng cô gái kia đã đúng chúng sinh ra là để chung tay tiêu diệt Ma Vương. Khí thế của lũ trẻ dường như vực dậy, tinh thần được thúc lên cao lũ trẻ nhìn nhau với ánh mắt nhiệt huyết
"Đúng vậy, Tiểu Nhã và Minh Lâm nói đúng"

"Nào các cậu cùng nhau tiêu diệt Ma Vương thôi nào"

Cả đám trẻ nhiệt huyết ồ lên một cái, thi nhau hò reo không ngừng tán dương cho Tiểu Nhã và Minh Lâm, Tuyết Nhi Và Ngô Vân bất ngờ với tinh thần ấy phải chăng đây là điều mà Đại Pháp Sư muốn

"Hơn những gì ta mong đợi, mầm móng của thế hệ trẻ sau này sẽ được cứu rỗi"Đại Pháp Sư nhìn Lũ trẻ với ánh mắt kiên định, nụ cười tỏ ra đắc thắng.

"Vậy bây giờ tụi em cần làm gì vậy ạ?"Minh Lâm một lần nữa đặt ra câu hỏi

Cô liền đáp
"Hiện tại không quá gấp gáp, các em sẽ được nghỉ ngơi và ăn uống tại cung điện. Cứ tận hưởng cho hết ngày hôm nay đi ngày mai chúng ta chính thức tập luyện, bây giờ hãy cùng nhau tiêu diệt Ma Vương nào tự do không còn quá xa đâu"

Tiếng nói nói của cô vừa dứt, hò reo cũng nhanh chống vang theo không ngừng
"Tiêt diệt Ma Vương"

"Tiêu diệt Ma Vương"

Bữa gặp mặt cũng đã kết thúc, ba người trong căn phòng hợp, ngồi cạnh cửa sổ có ánh sáng chiếu vào, Ngô Vân vô cùng háo hức và không ngừng nhớ lại khoảng khắc hồi nãy
"Tuyệt vời, người có thấy tụi nhỏ không một sự nhiệt huyết"

"Cô ngồi xuống được không Ngô Vân, ồn ào quá đi thôi"

Ngô Vân ngồi xuống dí sát vào mặt bạn mình với đôi mắt long lanh
"Cô cũng thấy tinh thần ấy đúng không??"

Tuyết Nhi lấy tay đẩy mặt cô ra xa mình
"Tôi thấy rồi, tránh xa tôi ra chút nào"

Ngô Vân một lần nữa đứng dậy, mặt đầy hứng khởi
"Không thể chần chừ nữa, tôi phải nhanh chống đi làm kiếm cho lũ trẻ để chúng sử dụng cho bài học ngày mai thôi"

Nói xong cô tức tốc chạy ra khỏi cửa, để lại trong phòng là Tuyết Nhi ánh mắt không nói nên lời, Đại Pháp Sư vẫn thản nhiên dùng tách trà nóng của mình, Tuyết Nhi nhớ lại chuyện hôm qua liền hỏi
"Nhưng mà thưa người lại muốn gặp lũ trẻ vậy ạ?, còn điều gì khác nữa sao"

Đặt nhẹ tách trà xuống bàn
"Như ta đã hứa, khi gặp lũ trẻ còn có điều khác nữa, không chỉ muốn giới thiệu mà ta còn muốn quan sát có khi trong ấy sẽ xuất hiện người ta muốn tìm"

Tuyết Nhi gương mặt mang câu hỏi lớn
"Tìm...ý người là sức mạnh của rồng trong lời tiên tri, không thể nào sao có thể được chứ"

Đại Pháp Sư từ tốn trả lời
"Có thể là không, nhưng em hãy nhớ đi, cuốn sách cổ đã nói rằng sức mạnh ấy được ban tặng vào một cậu bé, lỡ đâu ta may mắn tìm được thì không chừng vài năm nữa thôi Ma Vương sẽ bị tiêu diệt"

"Vậy người có thấy gì không ạ, nguồn sức mạnh ấy có đứa trẻ nào sở hữu không"

"Hiện tại thì chưa, có lẽ sức mạnh ấy đang ngủ say, cần phải có tác động nó mới thức tỉnh em yên tâm nhanh thôi chúng ta sẽ tìm ra"

Tuyết Nhi thì vô cùng lo lắng, nhưng Đại Pháp Sư vẫn thản nhiên nhẹ nhàng cầm lấy tách trà, bên ngoài ánh sáng chiếu vào khe cửa sổ lớn, lũ trẻ đang vui vẻ đùa nhau trong sân vườn sau cung điện, Ngô Vân đang chăm chỉ rèn ra từng cây kiếm gỗ để dành cho từng đứa.

một lán gió nhẹ chạy qua khiến chiếc lá trên cây rời cành và đang bay theo gió, chiếc lá bay qua ngọn núi xuyên qua tán mây nhưng rồi lại dừng lại ở một nơi hoang vu, bỗng chiếc lá ấy héo tàn, nhìn vào bên trong thì nơi đây ngay cả ánh sáng cũng không thể lọt vào tiêng quạ kêu lên da diết, khí đen bao chùm trong thật hiu quạnh xa xa có một cung điện đen chia làm hai tầng, tỏa ra mùi hôi thói của những xác chết, âm thanh khóc la vang lên, ngay phía trên, ở bên trong có một hàng dài tên quỷ sai đang đứng, ngồi ngay trên cao sau lớp mạnh mỏng được ánh sáng phản chiếu ra một người đàn ông với thân hình lớn, hắn tỏ ra một luông khí đáng sợ
"Ma Vương vĩ đại kính chào ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro