chap 5: Buổi huấn luyện đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói đen mù mịt, mặc dù sau lớp màn đen nhưng cũng có thể cảm nhận được luồng xác khí tỏa ra, một giọng trầm vô cùng giận dữ chỉ tay về hướng hai con quỷ đang quỳ với khuôn mặt đầy sợ hãi
"Chỉ có nhiêu đó mà các ngươi cũng làm không xong đúng là vô dụng"

Bầu trời tối đen lại, tạo thành lốc xoáy lớn, những tia sét từ từ được tạo ra chiếu thẳng vào một tên quỷ ngay trước mặt hắn
"Ahhhhhh"

Tiếng la vụt tắt chỉ để lại đóng tro bên cạnh, một tên khác với khuôn mặt lo sợ thì không ngừng van xin
"Xin ngài, xi.....ahhhh"

Tia sét chiếu thẳng xuống hắn la hét trong đau đớn dù cho có van xin thì cũng không thể tránh khỏi số phận giống tên cạnh mình, những tên quỷ khác khi nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt thì có vẻ rất sợ.

"Số phận của những kẻ không hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể là cái chết" với chuyện vừa xảy ra hắn xem như lẽ đương nhiên và nói không một chút do dự

Mặc cho hắn có tàn bạo tới cỡ nào thì những tên quỷ vẫn không quên tung hô"Ma Vương vĩ đại, người mạnh nhất đế quốc"

Cô gái phía dưới bậc, dẫn dầu hàng với mái tóc đen cô được coi là tay sai thân cận của Ma Vương, mặc lên mình bộ đồ đen dài ôm lấy hết thân với mái tóc ngắn phần nào thể hiện sự quý phái cùng với nước da trắng ngần, khuôn mặt cô thì không thể thấy được vì chiếc mặt nạ che nửa chỉ chừa lại đôi mắt đỏ
"Thưa ngài, Phù thủy đang ngày càng lộng hành tôi nghĩ nếu để chuyện này lâu dài sẽ thiệt cho chúng ta"

"Tôi thấy Tố Nhi nói đúng rồi đó ạ" người con trai phía đối diện, thân hình cao ráo bên tai còn đeo một chiếc bông tai đen in họa tiết hoa hồng, nổi bật vẫn là mái tóc đen ấy, cậu mặc lên mình bộ đồ lịch lãm bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng được sắn tay áo lên có phần hở ngực, bên ngoài là áo vest màu đen ngắn tay cậu nhìn về hướng cô rồi nháy một cái

Tố Nhi khi nhìn thấy hành động đó của cậu ta, ánh mắt không biến sắc nói với giọng bực bội
"Nhị Quân cậu đúng thật là thô lỗ, có Ma Vương ở đây cậu làm gì vậy hả?"

"Cô thích mà đúng không" trả lời cô với giọng nói cợt nhã rồi lại nháy mắt

Không trả lời lấy một cái quay ngoắc đi, nhưng cô làm vậy cậu càng thích cô hơn cười trông ngô ngơ, cạnh cậu một cô bé người nhỏ nhắn cao tầm m5 với mái tóc dài đen mặc một bộ lolita buộc hai bên nhìn không thể nào nói nên lời.
"Tên này không cứu được rồi"

Tiếng ồn thoáng chốc dừng lại, tên Ma Vương phía sau lớp màng nói với giọng đầy gian sảo rồi cười lớn một cái
"Ta đang đợi xem nàng ấy làm được gì"

Nghe Ma Vương nói vậy, Tố Nhi lộ ra ánh mắt khó chịu, đôi mày nhăn lại như không cam tâm.

Khói đen bao bên ngoài bao chùm hết cung điện che lắp đi ánh trăng đỏ, thoáng chốc trời bầu trời đã sáng.

Tụi nhỏ với khuôn mặt háo hức đứng trước cung điện chuẩn bị cho ngày huấn luyện đầu tiên, Ngô Vân đi ra từ cánh cửa ma thuật
"Trước khi tập ta có cái này tặng cho các em!!"

Vừa nói xong thì từ trên cao xuất hiện nhiều vòng tròn ma thuật khác, từ trong đó rơi ra vài cây kiếm gỗ và cung gỗ. Những đứa trẻ bất ngờ đứng sượng lại
"Cái này là gì vậy ạ"

Lũ trẻ nhìn nhau trong sự khó hiểu, Ngô Vân mắt đầy quần thâm rất mệt mỏi, có vẻ như hôm qua cô đã không ngủ và dành cả ngày để tạo ra vũ khí cho từng đứa
"Hãy chọn lấy cho mình một vũ khí phù hợp sau đó ta sẽ tập luyện"

Trên mặt đường có rất nhiều dạng vũ khí khác nhau, lũ trẻ nhìn lấy một hồi rồi tụ lại chọn ra cho mình một thứ, Tiểu Nhã và Lý Nhai chọn cho mình một cây cung nhỏ, Minh Lâm và Nhất trì chọn cho mình thanh kiếm, cậu bé mái tóc xanh đen đậm lưỡng lự một hồi cũng chọn ra thanh kiếm.

Vài giây ngắn ngủi, tụi nhỏ đã chọn ngay cho mình một vũ khí khác nhau có vài đứa thì lại không thể sử dụng hai loại này
"Mình không sử dụng được mấy cái này phải làm sao đây"

"Mình cũng vậy"

Nhận thấy sự lo lắng, cô ngẫm một hồi bỗng có ý tưởng lóe lên
"Các em cứ yên tâm, cứ xếp hàng lại trước đi, ta có ý tưởng này"

Nghe cô nói vậy chúng háo hức xếp thành một hàng dài, Ngô Vân hét lớn
"Được rồi!!!! Tập luyện thôi"

"Cố lên" tiếng reo hò vang lên, trong tay cầm lấy vũ khí giơ lên trời thể hiện sự quyết tâm của chính mình.

Trên phòng Đại Pháp Sư đang hoàn thành đóng tài liệu, nhưng vì tiếng reo ấy đã thu hút sự chú ý của cô, quay người hướng mắt ra phía của sổ nơi tụi nhỏ đang tập luyện
"Đúng là nhiệt huyết của tuổi trẻ"

Một tiếng khằn vang lên là của Tuyết Nhi, cô như muốn nhắc nhở chủ nhân của mình phải hoàn thành nhanh chống đồ án không nên chậm trễ, Đại Pháp Sư như bị bắt tại trận nở nụ cười ngượng rồi tiếp tục đưa bút viết tiếp
"K-không biết khi nào mới xong đây!!"

Phía dưới tụi nhỏ đang được Ngô Vân chỉ dẫn trước khi tập từ tư thế cầm cho tới tư thế sử dụng các vũ khí được cô chỉ từng chút một, chúng không những tiếp thu rất nhanh còn tốt hơn cả cô mong đợi.

Ngô Vân khi đã hướng dẫn xong thì bài tập bắt đầu được phổ biến rộng ra, tụi nhỏ được phân chia theo chỉ thị của cô, nhóm thứ nhất thiên về tiếp cận dành cho ngưòi cầm kiếm, nhóm thứ hai thiên về đánh tầm xa, nhóm thứ ba là nhóm trị liệu.

Lũ trẻ nghe theo liền chia ra làm ba hàng giống thẳng xuống, khi vừa chia xong thì cô nhanh chống đưa từng nhóm ra chỗ tập luyện khác nhau.

Cầm cung sẽ được tập luyện ngay bên cạnh và có thêm vài cây cột để rèn luyện khả năng bắn, người cầm kiếm thì được xếp lại thành từng hàng mỗi hàng 4 người và được học cách vung kiếm, còn nhóm cuối sẽ được học về khả năng thi triển ma thuật chữa trị.

Trong buổi tập không ai là không nổ lực, Ngô Vân đi qua đi lại nhằm quan sát.

Bài tập lúc đầu thì rất đơn giản về sau được cô tăng lên nên đôi khi không tránh được sự sai sót, cô không khó chịu mà còn tận tình đối chỉ lại, lũ trẻ dường như hiểu rất nhanh và tập luyện thành thạo hơn

Tiếng chim kêu gọi đàn về tổ, đám mây đã ngã màu cam nhẹ, gió luồn nhè nhẹ qua tán lá vậy là hôm nay tụi nhỏ đã hoàn thành tốt bài tập, Ngô Vân đập nhẹ hai tay lại với nhau tạo ra tiếng bốp rồi nói
"Được rồi các em, cũng muộn rồi ta đi về phòng tắm rửa rồi đi ăn thôi nào!!"

Hiệu lệnh của cô vừa dứt, lũ trẻ thở nhẹ một cái người mồ hôi chảy nhễ nhại, cầm vũ khí gỗ trên tay đặt nhẹ thanh kiếm, cung lên nơi dành riêng cho từng loại.

Tiểu Nhã nắm lấy tay bạn mình đi về phía sau cung điện, Minh Lâm và Bác Nhĩ cũng đi theo sau đó. Từng đứa một đi về phòng của mình sau buổi tập luyện đầy mệt mỏi.

Phía trên cung điện, Đại Pháp Sư cũng hoàn thành xong vài tờ tấu chương, cô ngã người mặt thể hiện sự kiệt sức
"X-xong rồi, mệt chết đi được!"

Tuyết Nhi cầm lấy đống giấy tờ, Đại Pháp Sư vừa hoàn thành đi ra khỏi cửa
"Tôi sẽ đưa đống này tới hội đồng, bây giờ người nghỉ ngơi được rồi"

Nói xong cô quay đầu cầm lấy tay nắm, mở cửa rồi rời đi, còn lại Đại Pháp Sư trong căn phòng gió lùa qua khung cửa làm tấm vải bây phấp phới, làn gió ấy khiến cô không kiềm được sự mệt mỏi tự bao giờ mà dần thiếp đi, nhắm tịt lại đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro