Chương 6: rắc rối trong buổi tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, trong căn phòng yên tĩnh Đại Pháp Sư nằm trên bàn sau ngày làm việc mệt mỏi, hai mắt nhắm chặt lại, bên ngoài trời đã tối đi từ bao giờ, ánh sáng của vầng trăng chiếu vào mái tóc của cô tạo ra một màu xanh nhẹ, tấm màn mỏng đằng sau bay theo gió

Cô đắm chìm trong giấc mơ của chính mình, từ những cái thở đều cho tới nhịp thở ngày càng mạnh hơn, đôi mày nhíu lại có vẻ như đang gặp phải ác mộng.

Một hình ảnh mờ ảo không rõ xuất hiện trong giấc mơ của cô, bé gái đang ngồi trước cánh cổng rồi khóc lớn, những hạt mưa rơi lên mái tóc đen kia và nó đang dần ngã màu trắng, cơ thể như bị ăn mòn, đôi tay nhỏ xuất hiện hình xoắn đen tịt lại như một lời nguyền nào đó muốn chiếm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, trên tay cô bé đang ôm lấy người bạn của mình, trên người của cô bé kia đầy những vết thương, máu không ngừng tuôn ra và hòa lẫn vào dòng nước phía dưới đường, phản chiếu hình ảnh của hai người màu nước từ trong suốt cho tới khi đục lại màu đỏ thẳm của máu

Cô bật người dậy thở dốc mạnh, cơn ác mộng đã đánh thức cô sau giấc ngủ say, mồ hôi trên hai bên má thì không ngừng tuôn ra, ánh mắt của cô bỗng sáng lên sức mạnh trong người như mất kiểm soát và nó đang tìm cách lao thật nhanh ra ngoài, nhìn vào đôi tay bó chặt run lên vì sợ hãi, cô đã phải tự kiềm chế lại, nhắm đôi mắt của mình điều chỉnh lại hơi thở.

Nhanh chống cơ thể cô cũng đã dịu lại,  đôi mắt hồng ngọc dần trở lại bình thường, tâm trạng cô bình tĩnh hơn, thở nhẹ một cái lấy tay được bó chặt bởi miếng băng gần hết cánh tay lau đi những giọt mồ hồi trên mặt, cô đứng dậy đi tới phía cửa sổ ngước nhìn ánh trăng sáng của hôm này, lòng bộn bề tâm sự miệng cô thầm thì vài ba lời
"Lời nguyền này đang ngày càng ăn mòn cơ thể mình!!"

Nhìn vào đôi tay bất giác lại khiến cô nhìn xuống phía dưới,  nảy ra một suy nghĩ :"có lẽ đi dạo sẽ làm mình cảm thấy tốt hơn."

Không gian phía sau cung điện yên tĩnh Đại Pháp Sư trên người khoát lên mình lớp vải mỏng màu trắng, đứng giữa hàng cây được trồng xung quanh, nhắm đôi mắt của mình lại, hòa vào thiên nhiên để giải tỏa tâm trạng hiện tại.
"Thật yên tĩnh, mình muốn mọi thứ đều yên bình mãi như vậy, không có ma vương, không có ma thuật chỉ có con người với nhau"

Trong khi cô hòa mình vào ánh trăng sáng,  một làn gió mạnh chạy qua làm các tán cây cũng vì đó mà rung chuyển mạnh mẽ, cô nghiêng người lấy tay chắn lại để tránh bụi bay vào mắt những chiếc lá bay cao ngã về phía ánh trăng, gió nhanh chống nhẹ lại cô từ từ thả tay mình xuống bất giác nhìn theo hướng nơi ánh trăng chiếu rõ nhất có cậu bé đang ngồi trên hành lang đã thu hút sự chú ý của cô.

Mặc dù trời đã tối, không thể nào nhìn rõ được mặt cậu bé ấy nhưng nhờ vào ánh sáng của vầng trăng thì mái tóc xanh đen như đặc trưng của cậu tỏa ra một hào quang nhẹ và đung đưa theo  gió, cô dường như bị thu hút bởi màu tóc ấy mà miệng tự thốt ra lời
"Mái tóc ấy, chúng đang phát sáng sao?"

Cậu bé ngồi trên ấy khi nghe thấy tiếng cô thì nhanh chống nhảy xuống rồi chạy ngay vào phòng bên cạnh, đóng cánh cửa lại, cô đứng sững lại chớp đôi mắt liên tục người thì như chết lặng vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, còn cậu bé kia khi vào trong có chút sợ hãi nhưng hai má của cậu thì đỏ ửng cậu lấy đôi tay nhỏ che miệng lại
"La-là cô ấy!!"

Từ sau buổi tối hôm đó, thì thoáng chốc cũng đã qua vài tháng. Không khí vẫn trong lành như mọi ngày, cái nắng ấm áp xuyên qua khe núi phía sau cung điện, một làn gió nhẹ chạy qua khiến những tán cây lớn xung quanh và cỏ dại mọc trên đường đung đưa theo, như đang hòa chung vào một nhịp điệu.

Tiếng dậm chân ngày càng tăng lên cùng với đó là tiếng thở của nhiều người, có cả tiếng hô lớn của ai đó như đang chỉ huy, nhìn từ đám cỏ đi lên là lũ trẻ, có vẻ như họ đang chạy bộ khởi động để chuẩn bị trước khi vào buổi tập chính thức, Ngô Vân thì đứng bên cạnh hô lớn
"1, 2, 1, 2 tốt lắm!!"

Ngô vân mặc cho mình một chiếc áo sơ mi dài phồng cả hai bên tay, chiếc quần đen được dấu sau đôi giày đế thấp cao tới đầu gối, cô đã chọn bộ đồ đơn giản nhất để thuận tiện cho việc đi lại.

Còn tụi nhỏ thì có hẳn bộ đồ riêng, một chiếc áo trắng tay ngắn làm từ vải TC hai cánh tay áo đều có một vạch kẻ xanh, chiếc quần thun cũng được biến tấu đơn giản, đôi giày cũng được làm từ vải với đế bằng phù hợp với việc tập luyện

Chạy được nửa vòng, ai nấy dường như đều kiệt sức cô thấy vậy thì nhanh chống lấy tay vỗ vào nhau ra hiệu
"Được rồi, đến đây thôi nghĩ chút rồi chính thức tập luyện nhé"

Lũ trẻ khi nghe tiếng vỗ tay thì lập tức dừng lại, ai nấy mồ hôi ướt cả ảo Lý Nhai mặc dù rất mệt nhưng vẫn hỏi bạn của mình đầu tiên
"Tiểu Nhã cậu không sao chứ"

Tiểu nhã người đẫm mồ hôi, thở hơi mạnh nhưng vẫn cưòi tươi đáp
"Mình không sao!"

Gần như ai nấy đều rất mệt, chỉ riêng cậu bạn với mái tóc đỏ tên Minh Lâm mặc cho người đầy mồ hôi nhưng cậu lại không hề mệt mỏi mà ngược lại còn rất vui vẻ
"Cảm giác thật tuyệt!!"

Cả đám trẻ đều nhìn về cậu bạn Minh Lâm này, vài đứa thì lại khó chịu vài người khác thì lại ngưỡng mộ tinh thần đó của cậu

Vài phút trôi qua đầy nhanh chống. Thời gian nghỉ ngơi đã hết, Ngô Vân từ xa đi lại, vừa đi vừa chỉnh lại phần tóc của mình
"Được rồi các em tới giờ tập luyện rồi!!"

Tụi nhỏ nhanh chống đứng dậy xếp thành ba hàng dài. Hàng đầu dần tách ra đi tới nơi dành cho kiếm thuật, hàng thứ hai cũng theo đó tách theo đi tới nơi dành cho bắn tỉa, hàng còn lại rời đi sau đó và được dạy về cách sử dụng ma thuật chữa trị.

gần như mấy tháng nay chúng đã quen thuộc với việc tập luyện như này nên không lấy làm ngạc nhiên khi tụi nhỏ nhanh chống chia đều đội hình ra tập

Như thường lệ Ngô Vân vẫn sẽ ở đây quan sát nhìn tụi nhỏ tập luyện, cô rất hài lòng với khả năng thích ứng của từng đứa
"Mới vài tháng thôi mà tụi nhỏ đã làm quen gần như hết những gì mình dậy rồi!"

Mọi thứ đang rất bình thường trong lúc tụi nhỏ hăng say tập, thì bỗng một cậu bé ngã nhào ra đất, sắc mặt cậu tái mép lại rồi đỏ ửng lên cùng với hơi thở nặng nề, lũ trẻ khi thấy vậy thì hốt hoảng dừng lại tụ lại nơi cậu bé đang nằm trên đám cỏ

Ngô Vân đi lại từng nơi để quan sát, ngay khi thấy hàng kiếm thuật tụi nhỏ đang tụ tập đông lại, phần nào làm cô chú ý, cô từ từ bước tới  khàn giọng hỏi
"Có chuyện gì vậy tụi em??"

Lũ trẻ tụ một chỗ khi nghe giọng nói của Ngô Vân từ từ tách ra. Hình ảnh dần hiện ra trước mắt  cô là cậu bé đang nằm trên bãi cỏ xanh với khuôn mặt khó chịu hơi thở có chút khó khăn, không chần chừ cô chạy lại lấy tay đỡ cậu dậy sức nóng trong người cậu ngày một tăng lên, mồ hôi cũng theo đó mà tuôn ra  không ngừng khiến chiếc áo ướt đẫm
"Hơi thở ngày càng nặng nề, cơ thể thì nóng bừng lên, mình phải đưa tới phòng y tế ngay!!"

Lũ trẻ đứng bên cạnh nhìn cậu bé đang có cảm giác khó chịu trước mắt mình,
"Cậu ấy bị sao vậy?"

"Không biết cậu ta có sao không nữa?"

Tiếng xì xào cứ ngày một tăng, Ngô Vân phút chốc đã bế cậu lên, cô không quên nhắc nhở và chấn an lũ trẻ bên cạnh
"Yên tâm, cậu bé sẽ ổn thôi!!"

Vừa dứt câu thì cô triệu hồi ngay cánh cửa ma thuật, không để một phút chậm trễ cô nhanh chống chạy  vào cái vòng, để lại tụi nhỏ đứng nhìn, Tiểu nhã liền nhìn Lý nhai đầy lo lắng, cô bạn lấy tay của mình sờ lên đầu cô bạn như an ủi, đám trẻ nhìn nhau im lặng vì không biết nên tiếp tục tập luyện hay không.

Cô vừa chạy vừa hốt hoảng ôm cậu bé đang thở gấp trên tay mình vừa đi qua cánh cửa ma thuật, không nghĩ nhiều mà xông mạnh vào cánh cửa của phòng y tế.

Cánh cửa vừa được mở ra ,  bên trong ấy còn có cả Đại Pháp Sư và Tuyết Nhi cũng đang ở đây, khi thấy bạn mình đang ôm lấy cậu bé với sắc mặt không tốt cô liền chạy thật nhanh về phía Ngô Vân rồi nhìn cậu bé kia
"Có chuyện gì vậy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro