chương 7: Âm Mưu lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Vân sắc mặt tái mép đứng trước cửa phòng y tế không chút động đậy, hai tay run lên vì ôm lấy cậu bé trên tay mình
"T-tôi không biết nữa, cậu bé ấy nóng rang lên!!"

"Ngô Vân, Ngô vân!!!"
Nhìn khuôn mặt sợ hãi cơ thể không nhúc nhích của bạn mình, Tuyết Nhi nhanh chống lấy cậu bé từ tay Ngô Vân, rồi đặt nhẹ lên chiếc giường

Vừa đặt cậu vừa nằm lên chiếc giường thì bàn tay gầy yếu đặt lên ngực mình một sự khó chịu xuất hiện ngay trên khuôn mặt, mồ hôi từ trong người thì không ngừng tuôn ra, nhịp thở trở nên không đều, đôi mày nhíu lại

Thấy cậu bé có vẻ như không ổn, Tuyết Nhi cũng trở nên lo lắng
"Nhịp thở ngày càng mạnh hơn, mồ hôi thì không ngừng tuôn, làm sao đây!!"

Một người cô gái từ phía sau với đôi giày cao gót đen bước lại,cô đặt nhẹ tay lên người Tuyết Nhi
"Cậu bé của giao cho tôi!!"

Cô gái với giọng nói trầm nhẹ vừa phát ra là Y Sĩ của cung điện,  mái tóc phía sau xoăn tít lại được buộc lên gọn gàng, cô còn đeo cả một lớp kính dầy cọm che hết màu mắt, dưới lớp áo len ôm sát người còn được cô phối thêm một chiếc áo trắng tay dài bên ngoài được xắn cao lên tới phần khủy tay cùng với chiếc váy tới đầu gối ôm lấy chiếc eo nhỏ của mình.

Tuyết Nhi nhìn Y Sĩ phía sau mình, rồi bước sang một bên
"Y sĩ, vậy nhờ hết vào người vậy!"

Y Sĩ đứng trước giường nơi câu đang nằm thở một cách nặng nhọc, cô đưa tay của mình lên ngực cậu, một màu xanh lục nhẹ hiện ra bao quanh tạo hình tròn nhỏ ôm lấy ngực cậu phía bên trong còn xuất hiện những hạt tựa như cát, ánh sáng bắt đầu lan ra hết căn phòng rồi nhanh chống vụt tắt đi, cậu bé sắc mặt trở nên tốt hơn nhịp thở trở lại ổn định, mồ hôi cũng đã bớt đi phần nào cậu thoải mái nhắm chặt đôi mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngô Vân vẫn đứng lặng ngay cánh cửa nhìn vào cậu bé, thấy cô như vậy Đại Pháp Sư liền chấn an cô
"Ngô Vân, em đừng lo lắng quá cậu bé cũng không sao rồi!"

Khi nghe câu đó của Đại Pháp Sư, cô cũng đỡ căng thẳng hơn một chút nhưng vẫn ngập ngừng
"Em-em biết nhưng mà..."

Tuyết Nhi đi lại chỗ Ngô Vân đang đứng, ánh mắt nhìn thẳng như biết tâm trạng hiện tại Bạn mình
"Không phải cậu hứa với em mình như nào rồi hay sao, có việc gì cũng không được sợ hãi!"

Nghe được câu đó như đã đánh tan lớp phòng bị của Cô bấy lâu nay cúi mặt xuống lòng nặng trĩu ánh mắt như đã ướt lệ
"T-tôi lo lắm, lỡ cậu bé cũng sẽ như em tôi thì sao!!"

Không khí trở nên nặng nề, tiếng khóc vang lên Tuyết Nhi ôm chầm lấy bạn mình trên vai quá nhiều mất mát, Ngô Vân cũng choàng tay ôm lấy cô, đôi tay Tuyết Nhi vuốt nhẹ mái tóc đầy an ủi
"Tôi biết cô đã cảm thấy như nào, bây giờ thì ổn rồi vì cậu bé đã không sao nên đừng khóc nữa được chứ!"

Tâm trạng của Ngô Vân dần cảm thấy tốt hơn, cô thả tay ra khỏi eo của Tuyết Nhi nhanh chống lau đi giọt lệ trên mí mắt của mình, đặt nhẹ đôi tay lên vai nhìn vào mắt của Tuyết Nhi
"Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi cảm ơn cô Tuyết Nhi!"

"Không có gì đâu ta là bạn mà!!"
Hai người nhìn nhau hồi lâu, tiếng khằn giọng của Đại Pháp Sư vang lên khiến cho hai người  nhanh chống tách nhau ra, Ngô Vân quay sang bên khác gãi mặt trông ngượng rồi kiếm cớ rời đi
"Cũng đến giờ ăn trưa em quay về thông báo cho tụi nhỏ đây, tạm biệt mọi người!!"

Vừa nói xong thì cô chạy nhanh vào chiếc vòng ma thuật để lại
Tuyết Nhi như con cừu đứng trước bầy sói, Y Sĩ và Đại Pháp Sư nhìn bằng ánh mắt như đã biết rõ điều gì đó nhìn nhau rồi cười lấy một cái rõ nguy hiểm
"Thì ra là thế à!!"

Cô giải thích trong sự tuyệt vọng nhưng hai người kia thì có vẻ như không nghe
"Không như hai người nghĩ đâu, không phải như vậy đâu mà. Ngô Vân cậu là đồ ngốc!!!!"

Ngô Vân vừa đi ra khỏi cánh cửa ma thuật, cô hắt hơi một cái lớn
"Hắt xì!!!"

Cô chống nạnh người gãi chiếc mũi của mình vừa thấy cô, đám trẻ nháo nhào chạy lại vì muốn biết tình trạng của cậu bạn kia
"Cậu bạn kia ổn chứ ạ?"

"Cậu ta có bị sao không?"

Đám trẻ cứ hỏi lên không ngừng với khuôn mặt đầy lo lắng, Ngô Vân khụy gối xuống đám cỏ nhìn về tụi nhỏ nở một nụ cười nhẹ cùng với giọng nói ấm áp
"Cậu bé ổn rồi, nên đừng lo lắng nữa nhé!"

Nghe được tin từ chính Ngô Vân nói ra, dường như phần nào đã giúp tâm trạng tụi nhỏ trở nên tốt hơn ai nấy cũng nhìn nhau đầy vui vẻ
"Tốt quá rồi!"

"May quá đi mất!!"

Cô bé Tiểu Nhã nhìn lấy bạn mình
"Hay quá cậu ấy không sao rồi!"

Lý Nhai lấy tay sờ lên mái tóc vàng ngắn của cô
"Không phải mình đã nói rồi sao, nên cậu cứ yên tâm"

Nhìn tâm trạng như gỡ được rối, lũ trẻ cũng dần lấy lại tinh thần hơn, bụng của ai cũng reo lên, ánh mắt trông chờ của tụi nhỏ nhìn về Ngô Vân, cô như hiểu ánh mắt ấy liền nói
"Ta đi ăn nhé!"

Mắt ai cũng sáng lên, có vài đừa còn nhảy nhào lên vì vui sướng
"Hay quá đi ăn thôi, em đói lắm rồi!"

"Em cũng vậy!!"

"Đi thôi nào!!!"

Khuôn mặt của ai cũng nở ra một nụ cười hạnh phúc, chúng vui đùa với nhau trên suốt cả đường đi.

Bầu trời xanh đầy sức sống bỗng những đám mây đen tụ lại rồi từ từ ngã sang màu tối dần, tiếng sét đánh ngang qua màn đêm tối một không khí âm u bao chùm lại, những màn sương cứ thế tăng dần dẫn lối tới cung điện của Ma Vương

Ngay trên cung điện phía bên ngoài hành lang dài, bóng người mờ ảo sau không nhìn thấy rõ, thứ duy nhất nghe được là tiếng bước chân của chiếc guốc, âm thanh đang ngày càng vang gần lại bóng dáng ấy dần hiện ra sau lớp sương dầy, một cô gái với mái tóc đen dài qua eo ánh mắt đỏ sắt lạnh không biểu lộ một chút cảm xúc nào, tiếng gọi vang lên, một cái bóng đen xuất hiện sau lưng nó lao thật nhanh phía cô, nhanh chống đứng trước mặt rồi biến thành một người to lớn chắn ngang lối cô đang đi
"Tố Nhi, cô đang đi đâu thế!!"

Ánh mắt không chút cảm xúc, cô nói với giọng nói lạnh lùng
"Nhị Quân, tránh ra tôi không có thời gian cho cậu đâu!"

Tố Nhi lấy tay của mình cố đẩy cơ thể to lớn ấy ra nhưng có vẻ như hắn ta không có ý định rời khỏi, đôi mày nhíu lại nhìn lên nói với giọng điệu khó chịu
"Cậu muốn gì đây!"

Cậu ta vẫn không chút di chuyển rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý, cô chẳng lấy làm quan tâm đưa hướng mũi chân ra phía khác rồi rời đi, thấy vậy thì cậu ta liền lên tiếng
"cô có muốn tiêu diệt Đại Pháp Sư không?"

Nghe được câu ấy cô dường như lưỡng lự dừng gót chân của mình lại, tiếng gót chân dừng khiến cậu hài lòng và bắt đầu tỏ vẻ đắt ý, đưa hai tay vòng ra sau lưng đi lại phía cô, hắn cúi người mình sát lại rồi hướng mắt nhìn về cô
"Cô thấy hứng thú chứ??"

Một làn gió mạnh gợn lên, những màn sương dầy bị gió cuốn đi, đám mây đen từ từ tản nhau ra vầng trăng mờ cũng sáng dần lên nó chiếu thẳng vào nơi hai người đang đứng phía dưới, một màu đỏ rực sáng lên từ đôi mắt của cô, giọng nói có chút lạnh lùng vang lên
"Nói đi, ta đang nghe đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro