Chương 8: Mọi thứ sắp tới hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm trong lớp mây dày từ từ tản nhau ra, ánh sáng đỏ của vầng trăng chiếu thẳng xuống.

Nhị Quân không nói gì mà chỉ đứng nhìn Tố Nhi với một ánh mắt kì lạ, cô nói bằng giọng đanh thép với khuôn mặt khó chịu
"Nói đi tôi không có nhiều thời gian để đứng đây cho cậu nhìn đâu"

Nhị Quân nghiêng người, vai cậu chạm vào người cô một cảm giác chạy qua, cậu kìm lại cảm xúc trong người mình, đưa môi đưa sát vào tai cô rồi nhỏ nhẹ nói
"Vài ngày sau, khi Ma Vương bế quan đó là lúc thích hợp cho việc trừ khử Đại Pháp Sư mà đến cả Ma Vương cũng không hay biết được, cô thấy như nào?"

Câu nói vừa dứt Tố Nhi với đôi mắt đỏ sáng rực kèm theo nụ cười đầy hàm ý, cô quay gót của mình, trước khi rời khỏi cô không quên quay lại nói
"Ngày mai tại phòng tôi, ta sẽ lên kế hoạch cho việc quan trọng này!"

Nhị Quân nhìn phía sau bóng lưng cô, mắt nhìn theo không rời hình ảnh của cô khuất dần sau lớp sương đen, cậu lấy tay mình đặt lên ngực, trái tim trong cậu thổn thức mỗi khi tiếp xúc với Tố Nhi
"Đối với tôi, chỉ cần nụ cười của em là đủ"

Bầu trời tối sầm lại mây đen bắt đầu kéo nhau tới, sấm chớp phía bên ngoài cửa sổ vang lên hồi lớn, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống tán cây.

Trong căn phòng y tế mọi thứ đều yên ắng thứ âm thanh nghe được duy nhất là tiếng mưa bên ngoài khi chúng chạm vào lớp kính cửa sổ, ngay tại đó nơi Đại Pháp Sư đang đứng, cô đứng nhìn với tâm trạng bất an dường như cô cảm nhận được thứ gì đó sắp xảy ra
"Cảm giác bất an này là gì, phải chăng có thứ gì đó sắp xảy ra??"

Câu hỏi cứ vang lên trong đầu cô không ngừng, một tiếng cựa quậy khiến cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhìn về phía những chiếc giường
"Cậu bé, cậu tỉnh rồi!"

Sau một cơn mê dài có vẻ như cậu bé kia đã cảm thấy ổn hơn, khi thấy cô thì cậu ngay lập tức cúi mặt mình xuống không dám nhìn thẳng, Đại Pháp Sư quay mũi chân của mình rồi đi về phía cậu, giọng nói nhẹ nhàng có chút ấm áp vang lên
"Cậu thấy như thế nào rồi??"

Khi nghe câu hỏi đó, không nhanh chống trả lời mà cậu rụt rè mặt vẫn cúi xuống, vài giây sau thì cậu mới dám trả lời nhưng câu nói có phần ấp úng và khó nghe
"T-t-ôi ổn r-rồi ạ!!"

Nhìn thái độ của cậu cô không tỏ ra khó chịu, Đại Pháp Sư nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mép giường, cô nở nụ cười đôi mắt của cô cũng như đang cười theo
"Vậy thì tốt rồi!!"

Một sự im lặng bao trùm, thứ vẫn phát ra chỉ còn là tiếng mưa bên ngoài, cậu bé vẫn cứ cúi mắt của mình xuống nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía bàn tay Đại Pháp Sư một dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu cậu
"Bàn tay của cô ấy thật đẹp, chúng trắng thon và còn dài nữa"

Tiếng tay nắm cửa vang lên bất giác giật mình cậu hướng ánh mắt ra phía khác, từ bên ngoài Tuyết Nhi đi vào
"Thưa ngài, tôi đã tiễn Y Sĩ về phòng rồi ạ!!"

Vừa nói xong thì cô thấy cậu đã tỉnh và đang ngồi đó cúi mặt xuống
"Cậu tỉnh rồi à!!"

Khi nghe được câu hỏi cậu không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ, Tuyết Nhi cũng không hỏi gì thêm, cô quay người về phía Đại Pháp Sư khuôn mặt có chút lo lắng
"Người có thấy điều gì kì ạ không ạ, quanh năm chỗ này chưa bao giờ có một hạt mưa nào nhưng tại sao bây giờ lại có, phải chăng có thứ gì đó nguy hiểm đang lại gần"

Đại Pháp Sư với tâm thế bình tĩnh cô nghiêng người ngồi dậy, rời khỏi chiếc giường, tiến về phía Tuyết Nhi với ánh mắt không có chút sự sợ hãi nào
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì thế em đừng lo lắng!"

Tuyết Nhi không nói gì mà chỉ nhìn cô như có đôi lời tâm tư không dám bày tỏ, không gian cứ thế mà trở nên im lặng hạt mưa cũng dần nặng hạt hơn, Đại Pháp Sư đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ nhìn ánh chiều tà đang dần buông
"Cũng không còn sớm nữa, ta đi trước có gì em ở lại xem cậu bé kia như nào rồi đưa về phòng nhé!"

ngay phía giường nơi cậu bé ngồi ánh nhìn của cậu bắt đầu chuyển động, hướng vế phía cánh cửa nơi Đại Pháp Sư chuẩn bị rời đi, sau mái tóc dài che hết đôi mắt, cậu bẽn lẽn ngước nhìn cô khiến lộ ra đôi mắt với màu vàng kim, nó không chỉ sáng mà còn trong veo tự như con thú hoang đang ngủ say đang đợi ngày tỉnh giấc , hình ảnh của Đại Pháp Sư hiện qua ánh nhìn ấy in đậm vào sâu trong màu mắt cậu.

Đại Pháp Sư cũng rời vừa rời khỏi phòng, tay nắm cửa vừa đóng chặt lại Tuyết Nhi nhìn vào khoảng không hồi lâu ánh mắt vẫn không dấu được tâm trạng lo lắng của mình hiện tại, cô như nhốt mình vào không gian riêng nơi đó luôn luôn ngập tràn những suy nghĩ mà không bao giớ có lời giải đáp.

Được hồi lâu thì Tuyết Nhi cũng nhanh chống trở lại trạng thái bình tĩnh, cô đi lại phía giường nơi cậu bé đang ngồi rồi nhìn về hướng cậu với ánh mắt trìu mến và giọng nói ấm
"Cũng không còn sớm nữa ta bế cậu về phòng nhé??"

Cậu khi nghe câu nói ấy, đầu gật xuống cái nhẹ để đáp lại lời đề nghị của cô. Sau khi thấy phản ứng đó Tuyết Nhi nghiêng người đôi tay quàng ra sau người cậu nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi chiếc giường lớn, cậu bé với đôi tay nhỏ của mình đặt lên cổ cô
"Ta đi thôi"

Câu nói vừa dứt một cơn gió nhẹ thổi qua, vòng tròn với màu sắc tím pha lẫn hồng nhẹ từ từ to dần ra nhanh chống đã tạo thành một lối đi lớn dạng tròn, cô ôm lấy cậu đi vào phía chiếc vòng tới phía sau cung điện, trời bên ngoài đã sập tối, lũ trẻ có lẽ đang chìm vào giấc say nồng, bầu không khí trở nên im ắng, tiếng những hạt mưa chạm vào tán lá cây bên ngoài phía lang cang, Tuyết Nhi cúi người đặt nhẹ cậu bé trên tay mình xuống
"Tới nơi rồi, cậu về phòng của mình đi!"

Chân vừa chạm đất, cậu bé chạy thật nhanh về phía cuối hành lang vừa mở toang cánh cửa phòng, trước khi đi vào cậu đứng lại hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó bất giác nghiêng đầu nhìn về phía Tuyết Nhi rồi gật đầu một cái để tỏ lòng biết ơn cô, cầm nắm cửa trong tay bước đôi chân nhỏ đi vào phía trong tiếng cửa đóng lại, cô đứng ngay trên hành lang nhìn cánh cửa đóng lại rồi quay lưng nâng gót chân của mình về hướng vòng tròn ma thuật, trước khi đi vào cô lấy tay chắn ngay miệng mình và cười nhẹ một cái
"Trẻ con đúng là rất dễ thương!!"

Hạt mưa dần nặng hạt hơn, dù đã qua một ngày mới nhưng nó không có dấu hiệu ngừng lại, dưới ánh nến nến mờ ảo một hình bóng hiện lên trên lớp kính dưới màn sương dày đó là Tố Nhi có vẻ như cô đang chờ ai đó, một làn khói đen sau phía cánh cửa, từ trong đó Nhị Quân bước ra với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bó sát đen bước tới phía cô
"Chào buổi sáng thưa quý cô, hôm nay bầu trời đẹp nhỉ!!?"

Mặt hắn hiện rõ sự vui sướng, nhưng ngược lại với mong chờ đó hắn chỉ nhận lại được sự thờ ơ và lời nói có phần lạnh lùng của Tố Nhi
"Tôi không mời cậu đến đây để chào hỏi, vào vấn đề chính đi!!"

Cảm xúc có phần hơi hụt hẫng, cố nén lại cảm xúc bằng nụ cười của chính mình, dù cô có nặng lời hắn chỉ nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói
"Tuần sau có lẽ là thơig điểm tốt nhất để ta triển kế hoạch, cô thấy như thế nào??"

Tố Nhi nhìn xuống ngọn nến, tay chạm vào cằm như đang suy nghĩ, trong lúc đó ánh mắt của Nhị Quân nhìn không rời, cậu ta quan sát mái tóc, bộ đồ hôm nay mà cô mặc, và cách cô trầm tư, bất chợt cô hướng ánh nhìn lên khiến hắn giật mình ra chỗ khác
"C-cô thấy như thế nào??"

Cậu ta đôi chút ngượng ngùng, di chuyển ánh mắt nhìn quanh căn phòng để tránh đôi mắt của cô, tim hắn đập mạnh liên hồi nó như lại lần nữa muốn nhảy ra ngoài, Tố Nhi nhìn biểu hiện của Nhị Quân làm cô liên tưởng tới chú chuột như bị bắt quả tang tại trận
"Cậu làm sao vậy, có chuyện gì sao??"

Ánh mắt có phần tránh né như không muốn trả lời, cô chả mảy may quan tâm rồi lần nữa nhìn vào ngọn nến đang cháy, sáp từng chút một chảy ra vì sức nóng của ngọn lửa, từng giọt nhỏ xuống chiếc bàn gỗ, ánh mắt đỏ sáng rực lên cô nở một nụ cười nhạt
"Vậy, đến khi đó ta sẽ làm gì tiếp theo"

Nhị Quân nghiêng đôi vai người có phần cúi xuống hướngvề chiếc bàn gỗ, lấy tay chặn lại rồi thỏ thẻ vào tai cô từng lời nói đều chậm rãi như muốn kéo dài khoảng khắc này, giọt mưa chạm vào chiếc lá ngay cạnh cửa sổ không gian trở nên im lặng, kế hoạch của họ như đã chuẩn bị bắt đầu chỉ đợi thời cơ thích hợp để thức hiện nó, mọi thứ nghe được lúc này là chỉ còn là tiếng mưa sau lớp kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro