đại mộng ( hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sơn cp [ Tiểu kịch trường – Đại mộng ( Hạ ) ]

Hôm nay, Trương Nhật Sơn bị thương nên phải ở nhà tĩnh dưỡng , không có việc gì để làm nên anh thích đi lang thang trước mặt Lương Loan .
Lương Loan trêu ghẹo nói : “ Không tránh ta nữa sao ?”
Trương Nhật Sơn nhỏ giọng phản bác : “ Lúc đầu, ta cũng không muốn tránh cô .”
Chỉ là lúc trước vừa nhìn thấy Lương Loan, trái tim của Trương Nhật Sơn liền đập liên hồi không kiềm chế được, anh cho rằng mình bị bệnh, nên mới luôn trốn tránh Lương Loan.
Mãi cho đến sau này Trương Nhật Sơn mới biết được, chính mình quả thực bị bệnh, còn tên của loại bệnh này lại là tên mà anh yêu thích.
“ Loan Loan ?”
“ Hmmm ?”
“ Nhà cô ở đâu a , trong nhà còn có người nào khác không ?”
Lương Loan nhẹ nhàng lắc đầu : “ Nhà của ta ở rất xa chỗ này, ta là cô nhi .”
À thì , cái lão già kia cùng với đứa con tạm thời để qua một bên, dù sao lão già kia bây giờ còn non nớt lắm. Đây cũng không tính là nói dối.
Ngay khi nghe được Lương Loan là cô nhi , trong mắt Trương Nhật Sơn lộ ra cảm giác đau lòng, thật không ngờ rằng cô gái này cả ngày cười hì hì cũng có một quá khứ đau thương như vậy.
Lương Loan nâng cầm, cười nói : “ Hỏi ta những cái này làm gì , tra hộ khẩu sao ?”
“ Không không không, cô vạn lần đừng hiểu lầm. Ta chỉ là ….”
“ Hử, chỉ là cái gì ?” Lương Loan hứng thú nhìn anh .
Sau đó chỉ thấy Trương Nhật Sơn im lặng cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình, đôi tai của anh cũng đỏ cả lên , “ Ta là nghĩ nếu như muốn kết hôn với cô, dù sao vẫn phải hỏi rõ ràng , không thể để cô chịu ấm ức.”
Lương Loan ngẩn người chớp mắt một cái : “ Anh nói cái gì ?”
Trương Nhật Sơn đột nhiên ngẩng đầu , sau một lúc chuẩn bị , lấy hết dũng khí hỏi cô : “ Loan Loan cô xem ta thế nào ?”
Lần trước Lương Loan cũng hỏi anh như vậy , lần này nên đến lượt Trương Nhật Sơn anh hỏi.
Trong lúc ngẩn ngơ, Lương Loan dường như nhìn thấy được một người khác của anh.
Anh ta ở bệnh viện cầu hôn Lương Loan, anh ta quỳ một gối xuống, một tay cầm một bó hoa Đỗ quyên, một tay cầm nhẫn hỏi : “ Loan Loan , em cảm thấy ta thế nào ?”
Lương Loan lúc ấy khóc không thành tiếng, cô nghẹn ngào hỏi : “ Đâu có ai cầu hôn người ta mà cầm hoa Đỗ quyên a, không phải đều là cầm hoa hồng sao ?”
Trong mắt Trương Nhật Sơn có vài phần ý cười : “ Loan Loan , gả cho ta đi .”
Sau khi đeo chiếc nhẫn, Lương Loan khóc nhào vào trong lòng anh.
Trương Nhật Sơn yêu Lương Loan, cô chính là tia sáng đã xuyên qua những năm tháng đen tối của anh.
Lương Loan vẫn thường nói gặp được Trương Nhật Sơn chính là may mắn lớn nhất của cô, nhưng mà Trương Nhật Sơn lại không nghĩ như vậy.
Anh cho rằng Lương Loan là người vợ mà anh đã tích góp từng chút, từng chút may mắn của nửa đời người mới đổi lấy được.
Nếu nói lúc trước trải qua đủ loại cô đơn, lạnh lẽo đều là để gặp Lương Loan , thì Trương Nhật Sơn cho rằng tất cả đều đáng giá.
“ Loan Loan, Loan Loan .”
Trương Nhật Sơn thấy Lương Loan luôn trong tình trạng ngây người, nhịn không được gọi cô.
Lương Loan hồi phục tinh thần , Trương Nhật Sơn thận trọng hỏi : “ Cô không muốn ?”
Lông mày Lương Loan cong như trăng lưỡi liềm : “ Ta nguyện ý.”
Trương Nhật Sơn, từ đầu đến cuối ta đều nguyện ý a.
Trương Nhật Sơn vui mừng tươi cười , anh chỉ biết Lương Loan thích anh.
Anh bước vài bước tới trước đem Lương Loan ôm vào trong lòng nhẹ nhàng xoay người.
“ Loan Loan bằng lòng gả cho ta rồi !”
Ánh mắt Lương Loan có chút đỏ , lúc này phó quan có bao nhiêu vui vẻ thì Lương Loan trong lòng đau lòng cho cái lão già trong nhà kia.
Anh đã từng thích cười cỡ nào, vậy mà bây giờ gần như đã không còn nhìn thấy dáng vẻ của phó quan trên người anh nữa.
Trương phó quan thành thân chính là việc hệ trọng , cả phủ đều bận rộn.
Trước đây Doãn Tân Nguyệt có hỏi qua Lương Loan là muốn hôn lễ kiểu Trung  hay là hôn lễ kiểu Tây Âu.
Lương Loan kiên quyết nói cô muốn hôn lễ kiểu Trung.
Cô muốn vì Trương Nhật Sơn, vì Trương phó quan mặc mũ phượng , khăn quàng vai.
Vào ngày kết hôn , Trương Nhật Sơn thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị lặng lẽ lén tìm Lương Loan.
“ Loan Loan, em thật xinh đẹp.” Trong lòng Trương Nhật Sơn tràn đầy yêu thương nhìn người con gái trước mặt, qua hôm nay Loan Loan chính là của anh.
Lương Loan mặc chiếc váy cưới màu đỏ, hỏi : “ Trương Nhật Sơn anh thích không ?”
Trương Nhật Sơn gật đầu lia lịa : “ Thích .”
Đôi môi đỏ mọng của Lương Loan khẽ nhúc nhích : “ Vậy anh phải vĩnh viễn nhớ kỹ dáng vẻ bây giờ của ta a .”
Trương Nhật Sơn đem bó hoa Đỗ quyên giấu ở đằng sau đưa đến trước mặt Lương Loan : “ Đây là ta đặc biệt hái tặng cho em .”
Lương Loan nhận hoa, thầm nghĩ , mặc kệ là anh của bây giờ hay là anh của tương lai đều giống nhau y chang a.
Lương Loan cảm thấy cơ thể của mình đang dần dần trở nên nhẹ hơn , cô vội vàng nói : “ Trương Nhật Sơn nếu em có biến mất không thấy nữa, anh nhất định không được buồn, anh phải đến tìm em a .”
Nhìn thấy Lương Loan dần dần trở nên trong suốt, trong mắt Trương Nhật Sơn lộ ra vẻ mặt hoảng loạn, “ Loan Loan, Loan Loan em muốn đi đâu ?”
Thực ra Bát gia đã từng xem qua bát tự của Lương Loan, Bát gia nói mệnh cách của Lương Loan rất kỳ quái.
Trương Nhật Sơn lại không quan tâm chút nào, anh chỉ biết anh muốn kết hôn với người con gái này.
Lương Loan kiềm nén nước mắt : “ Em cần đi đến nơi em cần phải đến a .”
Trương Nhật Sơn đột nhiên bình tĩnh trở lại : “ Ta biết .”
Anh đi tới nâng lấy khuôn mặt Lương Loan, thành tâm hôn lên trán cô .
“ Loan Loan, bất kể em ở nơi nào, thiên sơn vạn thủy , ta nhất định sẽ đến tìm em .”
Lương Loan ra sức gật đầu : “ Anh nhất định phải đến a , em đợi anh .”
Lương Loan biến mất, không thấy nữa, một bó hoa Đỗ quyên rơi vào trong lòng anh.
Sau đó rồi sau đó , anh cố ý đi đến bệnh viện gặp người đó.
Anh buộc miệng nói ra : “ Ta đã gặp qua cô.” Mà cô gái kia cái gì cũng không nhớ.
-------
“ Loan Loan, Loan Loan !”
Lương Loan cảm thấy đầu óc choáng váng, bên tai có người lo lắng gọi tên cô.
Cô từ từ mở mắt , liền thấy được khuôn mặt Trương Nhật Sơn.
Cô mỉm cười : “ Lão già kia , em đã về rồi !”
Trương Nhật Sơn một tay ôm chặt lấy cô vào trong ngực, giọng nói vẫn còn chút lo lắng : “ Em phát sốt, hôn mê bất tỉnh .”
Nhưng lại làm anh sợ hãi.
Lương Loan kể lại tất cả những gì cô đã trải qua cho anh, cô nghĩ cô đã có một giấc mộng, nhưng mà giấc mộng này rất là thật.
Trương Nhật Sơn cúi đầu nhìn cô : “ Hóa ra là em đi gặp ta .”
Chẳng trách trước đây em cái gì cũng không có ấn tượng, hóa ra là em vẫn còn chưa có “ Trở về” .
Lương loan không có cách nào giải thích chuyện này, thực ra có rất nhiều việc cũng không cần phải giải thích.
Bây giờ bọn họ được ở bên cạnh nhau, vậy là đủ rồi.
Cô dựa vào trong ngực Trương Nhật Sơn hỏi : “ Lão già kia , con trai đâu ?”
Trương Nhật Sơn mặt mày thản nhiên nói : “ Lần này nếu không phải nó lén dẫn em đi ra ngoài biển , em cũng sẽ không bị cảm mạo. Ta để cho La Tước dẫn nó đi núi Trường Bạch tập huấn rồi !”
Lương Loan vì đứa con len lén đổ mồ hôi lạnh.
Đột nhiên cô nhớ đến, “ Trương Nhật Sơn tại sao anh lại tặng em hoa Đỗ quyên ?”
Trương Nhật Sơn hôn lên trán cô, giống như năm đó.
“ Ngốc , chẳng lẽ em không biết ý nghĩa của hoa Đỗ quyên là gì sao !”
---- Ta vĩnh viễn thuộc về em.

ps : 3 phần của truyện này thật sự rất tâm đắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro