lương sơn cp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sa hải tiểu kịch trường ] ( bài này là fanfic bên Trung thấy hay nên edit vì Lương Sơn cp :)))

Khách sạn Tân Nguyệt

Vì Trương Nhật Sơn có chuyện cần nói với bà chủ Doãn nên Lương Loan tạm thời tránh mặt .

Khi đi xuống cầu thang , Lê Thốc nhịn không được hỏi :" Chị Loan , sao không ở lại đó bà chị không muốn biết hai người họ nói gì sao ?"

Lương Loan không nhìn cậu mà đi thẳng xuống sảnh bình tĩnh trả lời :" Tôi nghĩ không cần đâu vì chị đây hiểu rõ con người Trương Nhật Sơn , anh ấy và Doãn Nam Phong rất trong sáng đấy ."

Trong sảnh khách sạn có đặt một cây piano , Lương Loan bèn đến đó ngồi xuống trước đàn bắt đầu thử đánh vài nốt .

Lê Thốc cười hỏi :" Chị Loan không nghĩ là chị biết đánh đàn đó ?"

Lương Loan tự hào cười híp mắt :" Đó là do cậu chưa biết rõ chị thôi ."

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng nói của đám người Cửu Môn

"Các vị hôm nay hội trưởng Trương và bà chủ Doãn có việc cần bàn bạc . Khách sạn Tân Nguyệt hôm nay không tiếp khách ." Phục vụ gấp gáp chặn đám người Cửu Môn ngoài cửa .

Nhưng đám người Cửu Môn hung hăng gạt anh ta qua một bên :" Biến đi cho tôi . Ai nói chúng tôi không được vào hả ."

Lê Thốc chạy đến bắt lấy cánh tay Lương Loan :" Chị Loan , chị Loan đi thôi đám người Cửu Môn đến rồi ."

Tiếng đàn piano vẫn không dừng lại , Lương Loan vẫn tiếp tục chơi đàn hoàn toàn phớt lờ đám người Cửu Môn xem bọn họ là không khí .

"Ai yo ~~ đây không phải là người phụ nữ của hội trưởng sao . Mọi người nói xem chúng ta gặp nhau vậy có coi là duyên phận không ?"

Một câu hỏi kéo theo cả đám người xung quanh nhao nhao phụ họa :" Đúng là duyên phận nha ."

Tiếng cười tuy ồn ào không rõ ràng là ai đã nói . Nhưng có người vẫn nghe ra được người nói là Tề gia chủ vừa nhậm chức của Tề gia . Nghe nói đây là người có tính khí khá lớn .

Ở Cửu Môn ông ta thèm muốn vị trí hội trưởng của Trương Nhật Sơn không phải ngày một ngày hai nên người có đầu óc đều thấy được ông ta làm mọi cách để kéo Trương Nhật Sơn xuống khỏi vị trí đó .

Lương Loan vẫn không ngẩng đầu vừa đàn vừa nói :" Người của Cửu Môn dạo này không hiểu quy tắc là gì nữa rồi . Khách sạn Tân Nguyệt là nơi các người có thể tùy ý làm loạn sao ?"

Tề gia chủ đột nhiên thay đổi sắc mặt lớn tiếng nói :" Đừng có lên mặt với tôi .Cô đừng tưởng cô là người phụ nữ của Trương Nhật Sơn thì tôi sẽ sợ cô . Lão tử nói cho cô biết một khi chọc giận tôi thì tôi cóc cần quản cô là người của ai cũng sẽ dạy cho cô một bài học ."

Trong mắt Lê Thốc tràn ngập giận dữ :" Ông nói gì nói lại lần nữa xem ."

"Tôi có gì không dám nói ? Hội trưởng Trương sắp cưới người phụ nữ họ Uông này vào cửa vậy mà vẫn mặt dày ngồi ở cái ghế này . Anh ta làm vậy là xem thường không để người của Cửu Môn vào trong mắt rồi , anh ta dám làm lại sợ người ta nói sao ?"

Lương Loan không mặn không nhạt hỏi :" Nếu Trương Nhật Sơn anh ấy không ngồi ở vị trí này thì ai ngồi ? Ông sao ?"

"Không biết tự lượng sức ." Lương Loan cười khẩy .

Tề gia chủ nghe thấy liền giận dữ đòi dạy cho cô một bài học . Lê Thốc bèn đứng chắn trước Lương Loan thủ thế :" Ông dám ."

Tay Lương Loan vẫn lướt trên phím đàn cô cũng không quay đầu hỏi :" Tề gia chủ có giỏi thì đến di chuyển tôi thử xem ."

Nghe thấy sự khiêu khích , Tề gia chủ lập tức hướng đến chỗ Lương Loan động thủ .

Lương Loan nhàn nhã gọi một tiếng :" La Tước "

La Tước từ tầng trên dùng dây câu đánh đến trên người Tề gia chủ rồi trói ông ta lại quăng dưới đất .

Tề gia chủ bị La Tước quăng xuống đất cũng vừa đúng lúc Lương Loan đánh xong những gia điệu cuối cùng .

Tề gia chủ không phục nên ồn ào mắng chửi rất khó nghe , còn đem tổ tiên 18 đời của Lương Loan ra thăm hỏi một lần không những vậy thậm chí ông ta còn chế nhạo Lương Loan không biết cả chuyện Trương Nhật Sơn từng có gì đó với Doãn Nam Phong .

Lương Loan từ từ đi đến chỗ ông ta đang nằm , cô ra hiệu cho La Tước lùi lại . Lương Loan chán ghét dùng giày cao gót trực tiếp giẫm lên ngực Tề gia chủ khiến ông ta đổ mồ hôi lạnh vì đau .

"Nếu ông còn nói xấu Trương Nhật Sơn có tin tôi sẽ dùng dao cắt từng miếng từng miếng thịt trên người ông xuống không ?"

Lương Loan cúi xuống nhìn ông ta rồi nhẹ nhàng nói :" Tôi học là ngành y , thứ tôi am hiểu và biết rõ nhất chính là cơ thể con người . Có tin tôi cắt 108 dao trên người ông nhưng vẫn đảm bảo ông không thể chết không ?"

Tề gia chủ nhìn vào mắt Lương Loan không tự chủ được mà rùng mình .

"À có lẽ tôi có thể cho ông biết một chuyện , anh Trương đây ngoài Lương Loan tôi ra thì không để ý người phụ nữ khác , kể cả Doãn Nam Phong ."

Tề gia chủ nhìn thấy Lương Loan mặt lạnh lúc này không khỏi đột nhiên nghĩ tới hình ảnh của Trương Nhật Sơn .

Lương Loan nhấc chân đá ông ta một cái :" La Tước , quăng ông ta ra ngoài đi .

La Tước nhanh nhẹn gật đầu :" Vâng , phu nhân ."

Lương Loan thì thầm nói :" Nếu Phật gia thấy con cháu mình là loại mặt hàng này không khéo tức giận đến từ trong quan tài chui ra ."

Và người lúc nãy định làm anh hùng cứu mỹ nhân sau khi thấy La Tước xử lý đám người Tề gia thì lúc này mới hoàn hồn lại .

Lê Thốc vỗ tay thật lớn :" Không ngờ đây là chị Loan đấy , cho chị điểm B tuyệt đối luôn .

"Tiểu tử thối , chỉ biết chọc chị Loan của cậu là giỏi ."Lương Loan cười rất tươi giống như người vừa nãy đòi cắt người ta 108 dao không phải là cô vậy .

Không ngờ vừa bàn chuyện xong đi ra sớm một chút thôi đã thấy đám người Tề gia bỏ chạy rồi còn được xem một màn vừa nãy . Doãn Nam Phong cười cười nhìn người bên cạnh :" Mắt anh chọn người cũng khá tốt đấy ."

Những tưởng là con thỏ nhỏ không ngờ lại là hổ mẹ a

Trương Nhật Sơn ngoài mặt vẫn một bộ dạng điềm tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã sớm rơi vào hũ mật rồi .

Trương Nhật Sơn cảm thấy có chút hạnh phúc vì cuối cùng Lương Loan cũng trưởng thành hơn rồi . Vừa nghĩ đến đó thôi trên mặt anh cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ .

"Áo khoác"

"Ơ"

"Dù sao bọn người Tề gia cũng nên dọn dẹp rồi ." Nếu Phật gia đã giao phó thì anh phải có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ Cửu Môn .

"Dù sao cũng là hậu duệ của Phật gia không nên tuyệt tình quá ." Doãn Nam Phong nhẹ giọng nói

Trong mắt Trương Nhật Sơn ẩn chút sát khí :" Có thể giữ cho nó một mạng đã là nể mặt Phật gia lắm rồi ."

Nếu đổi lại là người khác không biết đã chết bao nhiêu lần rồi .

Lương Loan bây giờ là người duy nhất Trương Nhật Sơn anh quan tâm , chỉ cần động tới cô ấy anh nhất định khiến bọn họ trả giá .

Nhưng bây giờ Trương Nhật Sơn cũng rất vui rồi vì sau tất cả anh đã có nhà để về , nhà của anh chính là cô gái tên Lương Loan này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro