phiên ngoại Lương Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngoại truyện -Lương Sơn cp ] ( fanfic bên Trung được edit)

"Đăng ký thôi mà không gấp đâu . Em buồn ngủ lắm nên cho em ngủ thêm chút nữa , ngủ chút nữa thôi ."

Nhìn cô ấy nịnh nọt như vậy tôi thật sự không muốn cũng phải kéo cô ấy lên bằng không thì lỡ hẹn mất . Nên cho dù vác cũng phải vác cô ấy đi cho bằng được .

Lương Loan dùng cả cơ thể để phản đối :" Trương Nhật Sơn ! Anh điên à , hôm qua không cho người ta ngủ mà mới sáng sớm còn lôi người ta dậy như vậy ."

Tôi dừng hoạt động trên tay , ngả xuống giường môi dán vào bên tai cô ấy nhỏ giọng nó :" Nếu em thích giường như vậy thì hôm nay khỏi cần xuống giường nhé ."

Quả nhiên sau khi nghe tôi nói thì cô ấy lập tức bật dậy ngoan ngoãn chạy vào nhà vệ sinh .

Cục dân chính thành phố Bắc Kinh

Chúng tôi cuối cùng cũng có thể hợp pháp quan hệ , đây là điều tôi không bao giờ mơ ước đến bởi vì tôi từng nghĩ có lẽ mình sẽ cô độc cả đời này rồi thuận theo số phận .

Thật ra tôi không quan tâm lắm đến giấy tờ của thời đại này nhưng đây có  là cam kết để khiến cô ấy có thể an tâm hơn .

Đột nhiên cô ấy nhớ tới chuyện ở cửa hàng đồ cổ tối hôm chọn nhẫn nhỏ giọng càu nhàu :" Rõ ràng là bảo cho em chọn , cuối cùng lại là do anh quyết định ."

"Đồng hồ không tốt sao ? Trên đời này chỉ có hai chiếc thôi đó ."

Tôi cầm tay cô ấy đưa lên môi hôn một cái :" Chiếc nhẫn đó thật sự không hợp với em ."

Tôi tháo nhẫn trên tay xuống đeo vào ngón tay cô ấy :" Thế nào , theo anh về nhà được chưa ."

Lương Loan đảo mắt ngắm nghía một lát rồi cười thỏa mãn gật đầu .

Ra khỏi cục dân chính , cánh tay tôi ôm lấy eo của cô ấy nói :" Bây giờ nhẫn em cũng đeo rồi , vòng cũng cho em rồi tới cả giấy chứng nhận cũng lãnh rồi thì em là người của Trương Nhật Sơn anh , cho dù có bao nhiêu người thích em thì cũng là quá khứ rồi . Nhưng cho dù cho họ 100 lá gan họ cũng không dám rối loạn tôn ti làm loạn trật tự thế hệ như vậy đâu."

"Trương Nhật Sơn , gì mà thế hệ gì mà tôn ti em mới ba mươi ... à không .. em mới hai mươi sáu thôi ." Lương Loan tức giận phản bác trông rất đáng yêu .

"Trương Nhật Sơn anh có hộ khẩu ?" Cô ấy nhìn giấy tờ của tôi vài lần :" Hơn trăm tuổi rồi mà anh lại không biết xấu hổ ghi là ba mươi hai . Nhưng sao lại là ba mươi hai ?"

"Anh lớn hơn em 70 tuổi nên không thể viết vậy được đành phải rút lại bớt một chút ."

"Không đúng , nếu vậy anh phải là 37 mới đúng ."

Tôi cong khóe miệng cúi đầu nhìn người đang nhìn chằm chằm mặt đất :" Ai lúc nãy mới bảo mình hai mươi sáu nhỉ ."

"Trương Nhật Sơn !"

"Phải sửa lại , sau này gọi anh là chồng ."

"Không được , muốn em gọi vậy thì phải thực hiện hôn lễ giống thời đại này ."

Tôi nhíu mày , lợi dụng lúc đó cô ấy đã chui vào lòng tôi :"Phần còn lại của cuộc đời này đều phải trông cậy vào anh rồi , ông xã ."

Cô ấy đỏ mặt

Tôi bất giác nở nụ cười , toàn bộ hạnh phúc tụ hợp vào lúc này .

-Trương Nhật Sơn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro