mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lương Sơn tiểu kịch trường – Mang thai ]

Lương Loan thức dậy sớm vào buổi sáng, khi cô xuất hiện ở KS Tân Nguyệt, Doãn Nam Phong tâm tình, giọng nói như dồn hết vào ánh mắt lạnh đó , cô lo rằng cô ấy đang ..không được… vui, khoảng lợi nhuận kiếm được này cứ đưa đến cho Trương Nhật Sơn….
“ Bác sĩ Lương, hôm nay thế nào mà lại có thời gian đến đây.” Doãn Nam Phong nhàn nhã ngồi bên cạnh Lương Loan, hai người nhìn những người đi qua lại dưới lầu….
Lương Loan nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó…
“ Trương Nhật Sơn, hắn ta không có ở đây …” Doãn Nam Phong nhắc nhở nói.
“ Cần cô nói, tôi không tự mình xem được sao ?” Lương Loan không hài lòng nói.
“ Hắn có lẽ sẽ không về nhà vài ngày.” Doãn Nam Phong vừa cười vừa nói.
Lương Loan quay đầu lại nhìn cô, trong lòng có chút hoảng hốt.
“ Anh ta đã đi đâu ?” Lương Loan hỏi.
“ Hắn ta không nói cho cô biết sao ? Hắn ta cùng La Tước bọn họ đi tới biên giới Trung Quốc – Miến Điện?” Doãn Nam Phong có chút kinh ngạc hỏi.
Lương Loan đột nhiên đứng lên nhìn cô, ánh mắt đầy tức giận cùng lo lắng.
“ Có chuyện xảy ra ở Trung Quốc- Miến Điện sao ? Vì sao anh ta lại không nói cho tôi biết ?”
Doãn Nam Phong chợt nhận ra được mình dường như đã phạm phải sai lầm…
“ Bọn họ chỉ đi nghỉ ngơi …” Doãn Nam Phong né tránh ánh mắt của cô, Lương Loan tức giận anh ta giấu mình đi đến chỗ nguy hiểm, ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói… Cô sợ sẽ không được gặp lại anh nữa…
“ Đi nghỉ gì chứ ! Tôi đi tìm bọn họ !” Nói xong liền rời đi, Doãn Nam Phong lập tức đứng dậy, kéo cô lại.
“ Cô một mình làm sao mà đi a ? Cô yên tâm đi, hắn ta sẽ không có chuyện gì đâu ..”
“ Tôi mặc kệ ! Mỗi lần anh ta đều nói sẽ không có việc gì ! Nhưng lần nào anh ta trở về mà không bị thương đủ chỗ ! Gần như mất nửa cái mạng ! Tôi không thể để anh ta lại đi mạo hiểm… tuyệt đối không thể…” Đôi mắt cô đỏ lên nhìn Doãn Nam Phong.
Doãn Nam Phong đau lòng, cô không ngờ cô lại có mặt này…
“ Tôi đi giúp cô… Cô cứ ở nhà chờ hắn…” Doãn Nam Phong nhìn cô..
Lương Loan không nghe rõ cô đang nói gì, chỉ là cảm thấy chỗ nào đó như đau thắt lại….
“ Cô làm sao vậy ?” Doãn Nam Phong đỡ lấy Lương Loan..
Lương Loan không ngừng đổ mồ hôi lạnh, đau đến nỗi không nói ra lời….
“ Bác sĩ Lương … Bác sĩ Lương … Lại đây ! Người đâu mau lại đây !”
Trương Nhật sơn… bụng em đau.. anh ở đâu.. mau trở về được không…..

Đến khi Lương Loan mở mắt ra lại, cơn đau đó đã biến mất…  xung quanh cô toàn màu trắng, đối với cô cũng không quá xa lạ…
“ Đã tỉnh ..” Nghe được giọng nói quen thuộc, nước mắt Lương Loan đột nhiên rơi xuống, cô lập tức ôm lấy anh, khóc thành tiếng….
“ Đừng khóc, không phải anh đã trở về rồi sao ? Em quá kích động rồi…” Trương Nhật Sơn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
“ Em cứ nghĩ là em đã chết … sau này có đi đâu cũng không được giấu em ! Phải mang em đi cùng !” Cô khóc nói
“ Loan Loan… em bây giờ không phải là một người nữa, trong bụng em còn có một người….”
“ Anh nói sao.. cái gì… cái gì ở trong bụng em… Em.. Em mang thai …” tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, cô hai mắt trợn to nhìn anh… Trương Nhật Sơn lấy ta nhẹ nhàng xoa xoa bụng của cô, ánh mắt anh đầy yêu thương…
“ Ừm.. Chúng ta có tiểu bảo bối… Tiểu bảo bối của chúng ta …” Lương Loan đặt tay lên tay anh, hai người cùng nhau xoa xoa cái bụng nhỏ..
“ Trương Nhật Sơn… chúng ta có tiểu bảo bối rồi..” Lương Loan lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng mỉm cười.
Trương Nhật Sơn nhìn cô, đem cô ôm chặt vào lòng.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua giường, ở trong lòng anh khóe môi cô vẫn giơ lên, tay Trương Nhật Sơn vẫn đặt ở nơi nào đó chưa từng buông ra.
“ Anh thích con gái hay là con trai…” cô hỏi.
“ Anh thích em ..” Anh cười
“ Anh nói xem chúng ta gọi bảo bối chúng ta là gì ?”

bài này mình dich không dc sát ý cho lắm :) vài chỗ không bik viết như thê nào cho đúng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro