nếu ngày đó anh ko quay đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sơn CP < Nếu ngày đó Trương Nhật Sơn không quay đầu lại lúc ở KS Tân Nguyệt >

Nhất định phải tiêu diệt Uông gia, Trương Nhật Sơn quyết định đi cùng với bọn người Ngô Tà.
Anh thu dọn xong hành lý, đang lau chùi chiếc vòng đôi, anh đột nhiên nhớ lại đêm đó ở trước cửa KS Tân Nguyệt.
------------- Anh lại khiến Lương Loan khóc lần nữa.
Lương Loan cô ấy nói tất cả mọi chuyện đến đây cũng nên dừng lại, lúc đó Trương Nhật Sơn thật sự rất muốn quay lại ôm chặt lấy cô.
Bọn họ ở Cổ Đồng Kinh sống chết có nhau, nhưng khi quay lại cuộc sống thực tại, anh ngay cả dũng khí đưa tay ôm lấy cô cũng không có.
Nhưng Lương Loan không biết rằng, ngày hôm đó Trương Nhật Sơn không có rời đi, mà tránh ở một bên nhìn cô bước đi.
Nhớ đến đây, Trương Nhật Sơn giữ chặt vòng đôi trong tay.
Có lẽ chờ sau khi mọi việc hoàn thành,nếu anh có thể quay lại , anh sẽ chính miệng nói với Lương Loan, cũng như cho bản thân anh một cơ hội.
Nhưng mà Trương Nhật Sơn trăm triệu cũng không ngờ đến, anh vĩnh viễn mất đi cơ hội này.
Khi anh quay trở về, việc đầu tiên anh làm chính là đến bệnh viện tìm Lương Loan.
Nhưng người ở bệnh viện lại nói cho anh biết, Lương Loan vài ngày trước xảy ra tai nạn ô tô, người đã không còn.
Bước chân Trương Nhật Sơn không còn sức lực, ngay cả việc rời khỏi bệnh viện cũng không thể.
Nam Sơn mộ viên.
Lê Thốc và Tô Vạn bọn họ đã sớm khóc không còn nước mắt, Trương Nhật Sơn toàn thân mặc bộ âu phục màu đen, vẻ mặt bình tĩnh nhìn khuôn mặt tươi cười tỏa nắng trên bia mộ kia.
Lê Thốc tức giận, cậu dùng sức nắm chặt áo Trương Nhật Sơn : “ Giờ anh vừa lòng rồi chứ ! Vừa lòng rồi chứ !”
Trương Nhật Sơn không nói một lời rời khỏi mộ viên.
Sau ngày đó, Trương Nhật Sơn vẫn bình thường như mọi khi, mỗi ngày đều xử lý những chuyện vặt của Cửu Môn.
Tất cả đều như cũ, không có gì thay đổi.
Lê Thốc mắng anh lãnh huyết vô tình, Hắc gia chỉ biết thở dài nói : “ Lê Thốc, có một số chuyện cậu không thể nào biết được .”
Chỉ có bản thân Trương Nhật Sơn biết, mỗi buổi tối anh đều trằn trọc không ngủ được .
Trong đầu luôn nhớ đến những hình ảnh anh cùng với Lương Loan ở Cổ Đồng Kinh, bên tai tất cả đều là giọng nói của Lương Loan.
“ Trương Nhật Sơn, Phật gia đã xuống mồ vi an, nhưng ta thì còn sống, hơn nữa ta có tới 40 năm .”
“ Trương Nhật Sơn anh cũng đem nơi này trở thành nhà rồi à?”
“ Trương Nhật Sơn anh thích ta thì cứ nói thẳng ra !”
“ Trương Nhật Sơn, Trương Nhật Sơn ….”
…………………
Trương Nhật Sơn bị bệnh.
Mỗi ngày đều như vậy, có thể không bệnh được hay sao?
Thế nhưng anh không muốn đi bệnh viện, cơ thể anh ra làm sao cơ bản anh không quan tâm.
La Tước thật sự nhìn không được nữa : “ Hội trưởng ngài không thể cứ tiếp tục như vậy nữa, hãy đi bệnh viện xem thế nào đi.”
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Trương Nhật Sơn chính là muốn tự trừng phạt chúng mình, anh từ lâu đã buông xuôi.
Mỗi khi đến lúc này, Trương Nhật Sơn đều cười nói , “ Cô ấy lại gọi tên ta, La Tước ngươi có nghe thấy không ?”
La Tước lặng im không nói, hội trưởng của bọn họ thật sự bị bệnh a, rõ ràng là cử chỉ điên rồ.
Trương Nhật Sơn rốt cuộc duy trì không được nữa mà bất tỉnh, lúc ý thức mơ hồ, có người đến châm cứu cho anh.
Anh mỉm cười, nói : “ Bác sĩ Lương, em đã đến rồi à .”
Lần này Trương Nhật Sơ bị bệnh rất nặng, phục hồi rất chậm, sau đó thì vẫn luôn trong trạng thái dưỡng bệnh, chuyện Cửu Môn anh cũng dần dần buông tay không hề hỏi đến.
Anh nhớ đến ngày hôm đó khi anh mơ mơ hồ hồ lúc ấy anh hình như nhìn thấy một người. Sau đó anh liền lấy điện thoại ra, lướt đến cái tên mà đã lâu không hề liên lạc, anh nói :
“ Là em đến xem ta sao ?”
Gió nhẹ nhàng phất qua, Trương Nhật Sơn lấy chiếc vòng đôi ra cẩn thận quan sát.
Ánh mắt cực kỳ dịu dàng, giống như là đang nhìn một người nào đó.
Một lúc sau, anh nói : “ Nếu em đeo lên chắc chắn sẽ rất đẹp.”

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro