truyện ngắn ( Món quà)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sơn cp [ Tiểu kịch trường – Món quà ]

Vào buổi chiều, La Tước đến bệnh viện đón Lương Loan sau giờ làm.
Sau khi Lương Loan nhìn thấy cậu đã vô cùng ngạc nhiên :
“ Sao lại là cậu, Trương Nhật Sơn đâu ?”
La Tước cung kính nói : “ Phu nhân, hội trưởng cho ta đến đón người đến một nơi. Xin mời !”
Lương Loan lẩm bẩm : “ Trương Nhật Sơn đây là muốn làm cái gì a !”
La Tước lái xe chở Lương Loan ra ngoại thành, khoảng chừng sau một tiếng thì đến nơi.
“ Phu nhân đã đến, Hội trưởng đã đợi rất lâu rồi.”
Lương Loan không biết Trương Nhật Sơn đã sắp xếp mọi thứ, mơ mơ màng màng xuống xe.
Khi cô ra khỏi xe, cô phát hiện xung quanh không một bóng người, đang muốn quay đầu lại kêu La Tước, ai ngờ La Tước đã lái xe đi khỏi.
Lương Loan đang suy nghĩ không rõ chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên cô nhận được điện thoại từ Trương Nhật Sơn.
“ Alo .” Bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm ấm của Trương Nhật Sơn.
“ Trương Nhật Sơn anh đang ở đâu a ?”
“ Loan Loan bây giờ trước mặt em có một con đường nhỏ, dọc theo con đường đó mà đi, chẳng bao lâu em sẽ nhìn thấy được ta. Ta chờ em tới.”
Lương Loan tắt điện thoại, đi theo con đường nhỏ, đừng nói nơi này non xanh nước biếc, không khí thật sự là vô cùng trong lành.
Sau khi cô đi được 10 phút, một biển hoa đỏ như lửa đập vào mắt cô.
Lúc này Trương Nhật Sơn mặc một bộ âu phục màu đen, đứng ở ngay giữa biển hoa .
Trương Nhật Sơn vươn tay hướng đến cô, dịu dàng nói: “Loan Loan, lại đây.”
Lương Loan như bị mê hoặc, từ từ bước đến bên cạnh Trương Nhật Sơn.
Trương Nhật Sơn cười nhẹ : “ Loan Loan đây là món quà kỷ niệm ngày cưới ta tặng em, thích không?”
Một biển hoa Đỗ quyên.
“ Mỗi một cây hoa Đỗ quyên ở đây đều do chính tay ta trồng.”
Mũi Lương Loan cay cay, tủi thân nói : “ Ta nghĩ anh đã quên.”
“ Làm sao có thể.” Trương Nhật Sơn dịu dàng đem cô ôm vào trong lòng, “ Ta vẫn luôn chờ đến ngày hôm nay, chờ đem bức tranh biển hoa này tặng cho em.”
Kể cả trái tim của ta, tất cả đều trao cho em.
Nước mắt của Lương Loan đột nhiên mãnh liệt, sau này ai dám nói lão gia gia nhà cô không hiểu phong tình, cô sẽ đánh cho một trận.
“ Vậy, em có thích không ?” Ánh mắt Trương Nhật Sơn có chút thận trọng.
Lương Loan ra sức gật đầu, cười rực rỡ : “ Thích, vô cùng thích.”
Lúc này không biết ở đâu vang lên tiếng nhạc, Trương Nhật Sơn đột nhiên buông cô ra, sau đó lùi lại vài bước.
Anh ưu nhã hạ thấp người , làm ra một động tác mời : “Bác sĩ Lương, ta có thể mời em nhảy một bài không ?”
------------------- ❤❤❤❤❤
Vào ban đêm, Lương Loan tựa vào ngực trần của Trương Nhật Sơn, hình xăm trên vai dường như càng hiện rõ, cho thấy vừa rồi hai người đã có một trận chiến đấu ác liệt.
“ Trương Nhật Sơn lâu như vậy, ta còn chưa biết ý nghĩa của hoa Đỗ quyên, hay là anh nói cho ta biết một lần đi .”
Trương Nhật Sơn cúi đầu nhìn cô, người ở trong lòng anh trong mắt cô lộ ra một chút xảo quyệt, cô rõ ràng chính là muốn dụ dỗ anh nói ra câu đó.
Trương Nhật Sơn nhìn bộ dáng quyến rũ của cô, ý niệm trong lòng khẽ động, xoay người đem cô đè xuống.
Lương Loan hoảng hốt : “ Anh lại nữa sao !”
Một ông gia trăm tuổi, sức khỏe của anh không phải tốt quá đáng rồi a?
Cảm xúc mãnh liệt, Trương Nhật Sơn ở bên tai cô thì thầm : “ Loan Loan em có ngửi thấy không , gió đêm nay , thoang thoảng mùi hoa Đỗ quyên .”

>>>> trước đây mình thik hoa bỉ ngạn, giờ chắc mình thik thêm hoa đỗ quyên. 😂😂😂

#fanficluongson

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro