ta muốn em ( hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sơn [ Tiểu kịch trường – Ta muốn em ( Hạ ) ]

Trương Nhật Sơn vẫn luôn ở bên cạnh Lương Loan trông nom cho đến khi cô hoàn toàn khỏi bệnh anh mới chịu rời khỏi nhà cô.
Bây giờ, trong lòng Lương Loan rất phức tạp, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Hơn nữa cô cũng mắng bản thân mình quá không có tiền đồ, không chỉ một lần, rõ ràng là cô muốn từ bỏ hoàn toàn, nhưng bởi vì anh mà bản thân cô lại bắt đầu lay động.
Trương Nhật Sơn gửi tin nhắn cho cô, hẹn gặp cô tại KS Tân Nguyệt.
Lương Loan nhìn thấy là đã muốn tắt màn hình, cắn cắn môi, hôm nay đi nhất định phải kết thúc hết mọi chuyện.
Trong KS Tân Nguyệt, cả Lương Loan lẫn Trương Nhật Sơn đều không nói chuyện, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau.
Trương Nhật Sơn bình thường đã rất kiệm lời, lúc này lại không nói được một câu, bầu không khí cứ thế khiến cho Lương Loan cảm thấy cực kỳ áp lực.
“ Trương Nhật Sơn , rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi ?”
Người đối diện vẫn không nói gì cả.
Lương Loan đột nhiên đứng dậy, “ Nếu anh không có gì để nói, vậy tôi sẽ rời đi.”
“ Lương Loan .” Trương Nhật Sơn đột nhiên gọi cô lại, “ Hãy kết hôn với ta .”
Lương Loan sửng sốt một chút, nghi ngờ bản thân có thể nghe lầm : “ Anh nói cái gì ?”
Trương Nhật Sơn đứng lên, bước tới trước mặt cô : “ Ta nói em hãy kết hôn với ta đi .”
Người này !
Dựa vào cái gì ? Ngay từ đầu anh ta tự mình bố trí mọi chuyện, anh ta lúc nào cũng nhẹ nhàng như gió, lãnh đạm như mây, nghĩ rằng mọi thứ đều nắm vững trong lòng bàn tay.
Bây giờ anh ta dựa vào cái gì cho là mình sẽ đồng ý với anh ta ?
“ Anh có bệnh à !” Lương Loan mắng.
Trương Nhật Sơn không quan tâm lời cô nói chỉ đem vòng đôi đeo vào cổ tay cô : “ Ta là một quân nhân, quân nhân thì chỉ chú trọng tốc độ nhanh và chuẩn xác. Lương Loan em thuộc về ta.”
“ Tôi mới không phải !” Lương Loan hung dữ phản bác lại.
Trương Nhật Sơn nói một cách thân mật : “ Loan Loan, em có biết con người của ta làm việc để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, cho nên ….”
Trong lòng Lương Loan run lên : “ Cho nên thế nào ?”
Trương Nhật Sơn vươn tay ra tóm lấy cô, anh vừa đi vừa nói : “ Em có biết sau khi ta thừa nhận tình cảm của mình, mỗi khi nhìn thấy em, ta đã có suy nghĩ như thế nào không ?”
“ Tôi không quan tâm anh nghĩ cái gì đâu, anh thả tôi ra trước !”
“ Ta nghĩ là ta muốn được em gọi tên ta, muốn hôn lên khắp người em, muốn hoàn toàn chiếm hữu em .”
Lúc này sự tà mị và độc tài trong lòng của Trương Nhật Sơn đã hoàn toàn thức tỉnh !
“ Nếu không phải còn sót lại một ít lý trí, sau khi mà em bị từ chối, ta đã sớm đem em dùng dây trói em lại bên cạnh ta rồi .”
Trương Nhật Sơn cực kỳ mê hoặc nói : “ Ở Cổ Đồng Kinh, em đã từng nói trừ khi anh đồng ý với em trước, em sẽ không động vào anh. Loan Loan, bây giờ ta đồng ý , ta là của em. Ta cho phép em xử trí .”
Làm gì cũng được, chỉ cần không nghĩ đến việc rời bỏ ta.
Loan Loan , bây giờ người cần kiềm chế không phải là em, mà là ta.
Trương Nhật Sơn như thế này Lương Loan chưa từng thấy qua, “ Trương, Trương Nhật Sơn , anh có phải là điên rồi không ?”
Trương Nhật Sơn cúi đầu chạm nhẹ môi cô : “ Có lẽ . Vì vậy Loan Loan em sẽ cứu ta , đúng không ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro