truyện ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lương Sơn – Rạp hát nhỏ - Truyện ma ]

Hôm nay ở bệnh viện, Lương Loan có nghe một y ta kể về một câu chuyện ma, thật ra thì cũng không quá đáng sợ để hù dọa người ta, nhưng mà ban đêm nhớ đến vẫn khiến người ta có cảm giác kinh sợ. Hơn nữa hôm nay, 10 giờ rồi Trương Nhật Sơn vẫn còn phải ở lại công ty, chưa trở về. Lương Loan một mình ở trên giường cũng không dám di chuyển, đột nhiên ngoài cửa không biết có cái gì rơi xuống sàn nhà, tiếng động vẫn còn vang lên, Lương Loan sợ tới mức lập tức khóc ra ngoài.
Trương Nhật Sơn lúc này vừa đúng lúc trở về, mở cửa chợt nghe thấy tiếng khóc nhỏ truyền đến từ trong phòng ngủ, anh gấp đến độ quên cả thay giày liền chạy nhanh qua đó, Lương Loan vốn không hay khóc, thế nhưng vừa nhìn thấy Trương Nhật Sơn tiến vào liền lập tức khóc lớn.
“ Anh như thế nào mà lại về trễ như vậy a ..!” Lương Loan một bên khóc một bên dùi mình vào trong lòng anh.
“ Xin lỗi, Loan Loan, hôm nay có mở một buổi hợp quan trọng, em thế nào lại khóc, bị ai ức hiếp ?” Trương Nhật Sơn một bên dỗ dành, một bên vỗ Lương Loan để cho cô bình tĩnh lại.
“ Không có bị ăi ức hiếp cả, chỉ là nghe truyện ma có chút sợ hãi.” Lương Loan nhỏ giọng than thở.
“ Thì ra cục cưng của ta lại nhát gan như trẻ con như vậy a.” Trương Nhật Sơn cười.
“ Không cho anh nói em như vậy ! Em không có nhát gan a . Chẳng qua là có một chút sợ hãi thôi !” Lương Loan mới không thừa nhận mình nhát gan, “ Tại anh, anh nếu sớm trở về một chút thì em đã không phải sợ như vậy rồi, không phải sao ?”
“ Ừm, là lỗi của anh, là anh sai , về sau chỉ biết về sớm tuyệt đối không về trễ.” Trương Nhật Sơn nhận sai với Lương Loan, thái độ vô cùng hài lòng, “ Được rồi, em cứ ngồi đây trước, anh đi thay giày, xong… tý nữa đưa em cốc sữa nóng.” Nói xong liền đứng dậy.
“ Đừng đi !” Lương Loan túm lấy góc áo của Trương Nhật Sơn, “ Cái kia, em cũng đi theo anh.” Lương Loan có chút ngượng ngùng, kỳ thực chính mình có chút sợ hãi.
“ Một ngày không gặp mà như thế này rồi sao ?” Trương Nhật Sơn mặt mày vui vẻ mỉm cười.
“ Dép của em không có ở đây, anh ôm em đi.” Lương Loan nói sang chuyện khác.
Trương Nhật Sơn liền nhìn cô, sau đó thản nhiên đem đôi dép màu hồng của cô đá tới dưới sàng, đi đến trước ôm lấy Lương Loan, “ Bảo bối của anh nói ôm thì ôm !”
“ Anh nói ai là bảo bối của anh!” Lương Loan hai gò má ửng hồng.
“ Cô ấy gọi là Lương Loan.” Trương Nhật Sơn cúi đầu hôn lên đôi má ửng hồng Lương Loan một cái.
Lương Loan thêm đắc ý lại chui vào trong lòng Trương Nhật Sơn.

Trễ rồi, chuẩn bị ngủ, nên edit bài ngắn ngắn thui :)
Có chỗ nào cần chỉnh sửa thì cứ cmnt bên dưới. Mình sẽ sửa ngay khi rảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro