yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tiểu kịch trường – Yêu em ]

Ba năm sau khi kết hôn, Trương Nhật Sơn đem đứa con trai ném cho La Tước trông giữ, còn anh thì tự mình vui vẻ đưa Lương Loan đi hưởng tuần trăng mật.
Anh đưa Lương Loan đi núi Trường Bạch, người lúc nào cũng luôn muốn lá rụng về cội.
Thời tiết rất lạnh khi họ đến, nên việc mà anh thích làm nhất là ôm Lương Loan giữ ấm ở bên lò sưởi.
Gần đây, Lương Loan đặc biệt khó hiểu, đồ ăn vặt, nước ngọt cô đều không đụng đến, mỗi ngày xem tv đều là những chương trình về dưỡng sinh.
Đồ ăn bên ngoài nên ăn ít, câu này không biết Trương Nhật Sơn đã nói biết bao nhiêu làm, nhưng lần nào Lương Loan cũng đều vâng vâng dạ dạ, chỉ trong chớp mắt thì quên sạch toàn bộ.
Thế mà lúc này đây lại đột nhiên thay đổi tính tình.
Lương Loan nằm trong vòng tay anh, nghiêm túc nói : “ Người Trương gia các anh đều lão hóa cực kỳ chậm, bây giờ em phải bắt đầu bão dưỡng, như vậy thì em mới có thể trở nên tốt hơn, sau này mới có thể đi bên cạnh anh lâu hơn a .”
Trương Nhật Sơn chỉ cảm thấy rằng có một luồng nước ấm chảy vào thân thể anh, cuối cùng từ từ chảy vào trái tim.
Bất luận lúc nào, ở trong suy nghĩ của Lương Loan đều đặt mình vào vị trí quan trọng nhất.
Lương Loan nói : “ Nhiều năm như vậy anh mới gặp được một người tốt như em, em thật sự không đành lòng sau này anh sẽ trở lại dáng vẻ cô độc trước đây. Với lại, nếu em già đi, trở nên xấu xí , anh không còn thích em nữa thì phải làm sao ?”
Do đó, bây giờ cô phải cố gắng duy trì thói quen sống lành mạnh, sau đó hảo hảo mà bên cạnh Trương Nhật Sơn.
Mặc dù lão nhân gia tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng thực ra trong lòng vô cùng sợ cô đơn.
Trương Nhật Sơn nhìn Lương Loan giống như một con mèo con ở trong lòng,  trái tim anh trở nên mềm mại như vũng nước.
Anh hôn lên trán cô : “ Em không cần phải cố ý vì ta mà thay đổi cái gì cả, em như vậy cũng đã tốt lắm rồi .”
Yêu em chính là chấp nhận tất cả mọi thứ của em.
Ta yêu nụ cười của người ở bên cạnh ta mỗi khi ta thức dậy vào buổi sáng, càng yêu những nếp nhăn hiện ra trên khuôn mặt của em, mái tóc bạc mọc ra trên đầu em.
Lương Loan buồn ngủ , lim dim ngủ ở trong lòng Trương Nhật Sơn.
Trương Nhật Sơn đưa tay cầm lấy quyển sách trên bàn, ở bên tai cô nhẹ nhàng đọc.
“ Đừng lo lắng đến việc già đi, khi em già nhất định rất đáng yêu. Và nếu em già đi mười tuổi, ta tất nhiên cũng sẽ già đi mười tuổi, thế giới cũng sẽ già đi mười tuổi, ông trời cũng sẽ già đi mười tuổi, tất cả đều như nhau.”
---------- Và ngay cả khi có một ngày dung mạo em và ta không còn , ta vẫn sẽ yêu em như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro