Answer .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh còn đứng đó làm gì, không mau chạy theo cô ấy" Jimin hét lên, giọng khản đặc. Bao nhiêu tội lỗi chôn giấu sâu tận đáy lòng cứ thế tràn ra, cuốn lấy tâm hồn cậu. Cậu đau đớn khi vết chắp vá che dấu sự tội lỗi của mình nứt toạc ra, phần người cứ thế dằn vặt lấy tâm hồn cậu, ánh mắt đau đớn của Hyejin dày vò cậu khôn nguôi. Kí ức về ngày trước lần lượt đổ về khiến cậu oằn người lại chịu đựng. Sự tin tưởng của Hyejin, tình bạn của bọn họ, những nụ cười và nước mắt hai người họ cùng trải qua bỗng chốc như mũi dao cứa sâu vào trái tim Jimin. Từng nhát một chồng lên nhau, vết thương cũ chưa tịp túa máu đã cứa thêm một nhát mới, sự đau đớn cứ như vậy dày vò than xác bé nhỏ ấy thật nhiều.

"Jimin..chân của em..." Nhưng anh chẳng nhúc nhích, ánh mắt dịu dàng của anh đổ lên người cậu, sự dịu dàng đó ôm lấy trái tim cậu cố gắng che lấp đi vết nứt của sự tội lỗi. Trong giây phút nào đó niềm hạnh phúc nhỏ nhoi từ tình yêu của anh len lỏi trong tim cậu, hạnh phúc vì anh đã không rời đi. Nhưng rồi càng hạnh phúc cậu lại càng đau khổ

"Anh không đi, tôi đi" Nhưng bọn họ đã sai rồi, họ không thể quay đầu nhưng cũng không thể ngoan cố gạt phăng mọi thứ đi nữa. Hyejin vô tội, đứa bé lại càng không có tội. Cô ấy lúc này cần anh hơn cậu rất nhiều, Jimin hiểu chứ rằng Hyejin yêu anh cũng chẳng kém cậu chút nào. Bàn tay toan giựt phăng ống kim khỏi người, cậu bước xuống giường chạy đi cho đến khi anh ngăn cậu lại. Một lần nữa, Park Jimin biết Jung Hoseok sẽ vì cậu mà đến bên cô ấy giống như cái lần cậu nói hai người họ chia tay khi biết cô ấy có thai.

"Jimin.."

"Đi" Cậu lạnh lùng nói, cố gắng để nước mắt không rơi ra. Khóe mắt cứ thế ráo hoảnh, tựa như dấu chân trên nền cát dù có sâu đậm đến mấy chỉ cần sóng đến sẽ cuốn trôi đi tất cả.

Nhưng anh cứ đứng đó nhìn cậu thật lâu, khóe mắt người đàn ông đó ửng đỏ.. Có lẽ anh biết lúc này nếu anh quay đi có lẽ anh sẽ chẳng trở về được nữa.

Âm thanh đóng cửa vang lên, khi biết anh đã đi rồi chẳng hiểu sao vết thương từ chân cứ thế nhói lên. Thật sự đau quá, đau đến toàn thân mơ hồ. Nước mắt bỗng dưng tuôn ra, xót thương cho nỗi đau hiện tại, khóc cho sự cô đơn ở phía trước, hay để trôi đi khoảng trống rộng lớn ở trong tim.

Tiếng nấc vang lên từng hồi, là vì cái chân trái bị gãy, vì vết trầy lớn ở bả vai, vì vết bầm ở gò má hay vì anh rời xa. Cậu chẳng biết nữa, chỉ biết rằng mọi thứ dường như đang cố gắng kéo cậu về nơi bắt đầu, từ nỗi mất mát lớn lao khi cậu không thấy anh ở góc phố đó nữa, hay lúc anh rời đi sau đêm hôm đó, cũng có thể là nỗi cô đơn khi biết Hyejin mang thai. Cậu biết rồi cũng sẽ có ngày cậu phải rời xa anh thôi, nhưng biết và làm cách nhau một nỗi đau rất lớn, lớn đến mức cậu cảm thấy thế giới này chỉ còn một màu xám tro. Không có anh thế giới này chẳng còn bất kì màu sắc nào tồn tại nữa.

Cậu là kẻ thứ ba đáng ghét, nhưng không phải là kẻ sẽ phá hoại gia đình người khác. Cậu từng nghĩ bản thân sẽ rời khỏi nơi này thật xa, rời xa anh, rời xa mọi thứ khi nghe tin Hyejin có thai. Dù có đau khổ đến mấy, dù có xấu xa thế nào cậu cũng tuyệt đối không xen vào gia đình của họ. Cậu từ chối tất cả các cuộc gọi của anh, cậu tránh đi những lần anh đến tìm cậu, cậu nói anh hãy về bên cô ấy dù rằng từng lời nói cất ra như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim cậu nhưng cậu chẳng được phép lựa chọn nữa. Họ sai đủ rồi, đứa bé là vô tội.

Mọi thứ có lẽ đã tốt hơn, đứa bé sẽ có cha, Hyejin sẽ có một người chồng hoàn hảo nếu trên đường ra sân bay cậu không gặp tai nạn. Nếu như cậu không lưu số điện thoại anh là số ưu tiên, nếu cậu đừng bất tỉnh để có thể nói người qua đường rằng anh có thể gọi bất cứ ai trên thế giới này ngoại trừ anh ấy. Vậy mà...

Khi cậu tỉnh dậy cùng cơn đau, cậu nhìn thấy anh. Khi con người ta yếu đuối nhất, lý trí sẽ chẳng bao giờ chiến thắng nổi con tim.

Cậu nhìn anh lo lắng cho mình đến phát điên, cậu nhìn anh trách móc bản thân  vì để cậu bị thương, cậu thấy anh đau khổ thế nào khi biết cậu sẽ rời xa anh. Rồi Jimin lại không cầm được lòng, bản thân lại ích kỉ không muốn rời xa anh nữa. Quả báo có đến và đổ ập lên người cậu cũng cam lòng, chỉ cần cho cậu ở bên anh thôi.

Những con người xấu xa sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt, cậu biết, và càng rõ hơn khi thấy sự sụp đổ của Hyejin. Hóa ra trước giờ không phải cậu không sợ trời không sợ đất, không sợ lời ra tiếng vào, chỉ là khi lén lút cậu nghĩ rằng cô ấy không nhận ra nên cứ vênh váo. Cậu nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu là người xấu, cậu mặc kệ người đời thế mà rốt cuộc Park Jimin lại chẳng thể mặc kệ Lee Hyejin.

Sợ cô ấy không tha thứ cho cậu, sợ cô ấy sẽ bỏ rơi cậu, sợ cô ấy sẽ thất vọng về cậu. Hóa ra không phải là không sợ, chỉ là chưa sợ mà thôi.

Hoseok đi rồi và anh chẳng quay lại. Cậu nằm một mình lạnh lẽo trong căn phòng trắng toát, đầu óc cậu cứ xuất hiện vô vàn hình ảnh. Cậu nghĩ đến việc anh hứa với cô ấy sẽ rời bỏ cậu, cầu xin cho anh ấy cơ hội, trái tim lại nhói đau. Rồi Jimin lại nghĩ đến hình ảnh nếu anh nói chia tay, Hyejin sẽ đau đớn như thế nào, chỉ vì cậu cô sẽ cô đơn cùng đứa con nhỏ, trái tim cậu lại đau. Mọi thứ diễn ra rồi lại rơi vào bế tắc. Cậu không muốn anh ở bên mình, lại sợ  anh rời xa. Ép anh rời đi nhưng lòng lại đau khổ. Từng chút từng chút một đẩy bản thân vào bế tắt, tự thân giết chết si tâm của chính mình.

Thế nhưng vết thương trên cơ thể lại chẳng thể lấn át được nỗi đau tinh thần, cậu thật sự chỉ muốn một liều an thần để bản thân mình chìm vào một giấc ngủ bình yên, không đau đớn, không tình yêu. Vậy mà bác sĩ lại từ chối lời đề nghị đó, ông ta mỉm cười rồi nói vết thương này chẳng nghiêm trọng đến mức cần thuốc an thần đâu. Làm sao ông biết nó không nghiêm trọng, nó đang giết dần giết mòn con người tôi rồi đây.

Ống truyền dịch ánh lên sắc đỏ, mu bàn tay nhói lên từng đợt. Jimin nhìn máu mình bị hút ngược vào bình dịch thế mà chẳng hiểu sao cậu lại mỉm cười. Nếu được, làm ơn hút hết máu trong người tôi đi, hút hết nỗi buồn này theo nữa. Vì bây giờ, Park Jimin này thật sự chẳng thể chịu nổi nữa rồi.

Những ngày sau đó Jimin gọi cho Hyejin rất nhiều lần, chẳng phải để giải thích chỉ muốn nói cho cô ấy biết cậu sẽ không giành chồng của cô ấy nữa. Hyejin chẳng nghe máy, ừ nếu là cậu cậu cũng chẳng muốn dính dáng với cái thứ như mình.

Người đàn ông của cậu vẫn đến, những lần anh đến cậu đều giả vờ ngủ say. Anh ngồi bên cạnh thật lâu, còn cậu thì chìm vào cơn mộng mị của bản thân, sự lạnh lẽo nơi đáy tim cũng vì ánh mắt của anh làm tan biến, và rồi bản thân sợ nếu quay lại nhìn anh một lần bao nhiêu quyết tâm sẽ giống như viên đá nhỏ rơi vào đáy sông, biến mất giữa vực sâu lạnh lẽo.

Nhưng rồi cậu phát hiện ra nếu anh cứ thế này cậu sẽ chẳng rời xa anh được mất. Mặc kệ anh ôm lấy cậu, mặc kệ anh đã nhẹ nhàng hôn lấy cậu. Cậu độc ác rút ống kim ra khỏi mu bàn tay chi chít những vết xanh tím mà bảo rằng nếu anh không rời đi cậu sẽ đâm vào mạch cổ, hoặc môt nơi nào đó. Chỉ cần có thể chết đi...

"Chỉ cần có thể chết trước mặt anh, kiểu gì tôi cũng làm" Đó, cậu đã độc ác với người đàn ông của mình như vậy đó. Ép anh đi van xin người anh không yêu đừng rời bỏ anh, ép anh rời xa người anh yêu thật sự. Nếu chết, có khi mày chẳng còn được xuống địa ngục, nhưng mà trực tiếp tiêu biến thành tro bụi có khi lại tốt hơn.

Chỉ mới vài ngày, người đàn ông đáng thương kia đã gầy đi trông thấy, nhìn anh hốc hác và ốm yếu. Sự dằn vặt đau khổ luôn xuất hiện trên khuôn mặt anh và nó chỉ giãn ra khi anh nhìn thấy Jimin của anh. Sau đó thì sao, nỗi tuyệt vọng vì sự lạnh lùng của Jimin lại đeo lên khuôn mặt của Jung Hoseok một nỗi buồn vô hạn.

Khó khăn lắm mới khiến người đàn ông của cậu không đến tìm mình nữa thì cậu biết Hyejin đã rời đi. Jung Hoseok chỉ đến tìm cô nói chuyện đúng một lần, và cái anh ta nói chỉ là mong cô ấy đừng hận cậu, mọi lỗi lầm đều thuộc về anh ta. Ôi trời đất ơi, bao nhiêu đau đớn mà cậu phải chịu đựng, bao nhiêu sự cô đơn trói buộc cậu mong rằng họ ở bên nhau thì người đàn ông duy nhất của cuộc đời cậu lại phá bỏ đi. Thật sự mọi chuyện phức tạp đến mức khiến cho đầu cậu muốn nứt toạc ra, tại sao người đàn ông ấy không đốn mạt hơn, không xấu xa hơn quỳ xuống mà xin mẹ của đứa con mình tha lỗi, bảo rằng anh ta bị dụ dỗ bởi chính cậu.

Ừm, nhưng nếu làm được thế có lẽ đó đâu còn là Jung Hoseok mà cậu yêu bằng cả sinh mệnh nữa.

Sau khi xuất viện cậu không gặp anh nữa. Cậu tìm mọi cách tránh mặt anh, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Jimin nhốt mình vào thế giới của bản thân, nơi chỉ có cậu, sự nhớ nhung và nỗi đau day dứt. Nơi cậu hằng ngày phải vốc từng ngụm thuốc để bản thân có thể chìm vào giấc ngủ, để cái tôi được ngủ quên. Và lớn lao hơn, là để quên được anh.

--o0o—

Jung Hoseok đứng trước cửa căn phòng trống, Jimin đã rời đi thật rồi. Cậu trốn khỏi bệnh viện, trốn khỏi tình yêu của anh. Cậu rời đi khỏi căn nhà nhỏ của bọn họ, rời khỏi cuộc đời anh.

Anh mải miết tìm cậu trên con đường tăm tối, còn Jimin âm thầm lẩn trốn, anh càng tìm kiếm cậu càng rời xa anh. Jung Hoseok thật sự đau đớn đến tột cùng, anh chẳng biết phải làm gì khi anh nhớ Jimin vô hạn, từng phút từng giờ giọng nói, tiếng cười của cậu cứ văng vẳng mãi bên tai. Anh biết mình có lỗi thật nhiều với Hyejin nhưng anh lại chẳng thể để Jimin ở lại cùng với cô đơn. Jimin chẳng còn ai nữa, anh là điểm tựa cuối cùng của cậu. Hoseok mỗi đêm đi vào giấc ngủ cùng với sự tàn nhẫn của Jimin. Mỗi đêm anh đều thức giấc cùng với nước mắt và sự ra đi mãi mãi của cậu. Chẳng hiểu sao trong lòng anh luôn có một nhận định mơ hồ, rằng nếu anh đến bên Hyejin Jimin sẽ biến mất khỏi thế gian này. Điều đó khiến anh đau đớn hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.

Jung Hoseok biết mình có lỗi với Hyejin nhưng anh chẳng thể sống với cô ấy cả đời và mang lỗi lầm của mình ra để bù đắp. Hyejin chẳng cần sự thương hại đó, cô đủ mạnh mẽ để tự bước đi trên cuộc đời mình. Nhưng Jimin chưa bao giờ hiểu, cậu luôn mang trên đôi vai nhỏ bé của mình sự tội lỗi lớn lao. Cậu từ chối hạnh phúc của bản thân vì chẳng muốn phá tan đi gia đình của anh và Hyejin, nhưng cậu nào biết một gia đình chỉ hình thành khi cả hai đều yêu thương nhau chứ không phải dán chặt vào nhau chỉ vì đứa bé. Anh nói anh sẽ làm một người cha tốt, nhưng Jimin nào nghe.

[ Ở bên nhau cho đến khi đứa bé trưởng thành. Khi đó anh có thể tìm cậu ấy ]

Tin nhắn điện thoại báo đến, là Hyejin. Jimin đã tìm đến bên Hyejin, cậu thật sự bỏ tình yêu của anh tìm kiếm sự thanh thản cho bản thân mình.

[ Đám cưới sẽ tổ chức như thời gian chúng ta đã định. Anh sẽ không làm em buồn nữa ]

Hoseok cười.

Sau tất cả, em vẫn chọn chạy trốn, vẫn chọn rời bỏ anh.

Vậy mà đêm trước ngày cưới cậu lại xuất hiện. Cánh cửa mở ra và Jimin xuất hiện như một giấc mơ. Cậu ôm anh, hôn anh trong nước mắt. Đêm đó họ chẳng làm tình, cũng không nói với nhau câu nào. Jimin đối với bất kì câu nói nào của anh cũng chỉ mỉm cưới rồi hôn nhẹ lên khoá môi của anh.  Họ ôm nhau thật chặt, cùng nhau trải qua một đêm dài.

" Em chẳng thể nào sống nếu thiếu anh. Jung Hoseok người em yêu bằng tất cả những gì em có. Em sẽ chờ anh"

Trước khi rời đi, cậu nhẹ nhành hôn lên trán người đàn ông vẫn còn say ngủ. Có lẽ từ lâu lắm rồi anh ấy chẳng có được giấc ngủ nào yên bình như thế.

--o0o--

Đám cưới diễn ra như dự định. Chú rể không cười, cô dâu cũng không khóc. Bọn họ bình thản với tất thảy mọi thứ xung quanh. Lời chúc mừng, hoa, nến. Trong tim họ lạnh đến vô cùng.

Cả hai về chung một căn nhà, nhưng tâm hồn bọn họ vẫn cứ vấn vương ở một nào nào đó xa xôi lắm. Họ cười như không cười, nói chuyện với nhau nhưng chẳng khác gì tự thuật một mình.

Đám cưới Jimin không đến. Hyejin vẫn còn nhớ cái ngày cậu ta tìm đến nơi cô ở, bảo cô hãy về bên anh ta đi. Hyejin khẽ cười bảo rằng cậu điên sao, cậu giành anh ta với tôi, bây giờ chán rồi nên đá lại về phía tôi sao.

"Anh ấy có thể không phải là người chồng tốt, nhưng chắc chắn sẽ là người cha tốt"

"Tớ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu và anh ấy nữa. Hyejin, xin lỗi và cám ơn cậu"

Cậu ta nói, đôi mắt hiền lành ngày xưa bây giờ nhuốm màu thương đau.

Cậu rời đi mà chẳng cần lời đồng ý cho câu xin lỗi của mình. Có lẽ Jimin nghĩ Hyejin sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho sự tồn tại của mình nữa.

Hình ảnh hai người họ cười nói khi còn nhỏ, những cuộc cãi vã giận hờn lúc trẻ con. Hình ảnh cậu bé với đôi mắt sũng nước như mèo nhỏ ôm lấy cô gái với chiếc váy ngắn tơi tả vì đánh nhau với bọn con trai. Cậu bạn cười khúc khích khi nghe tin cô bạn mình vừa chia tay bạn trai . Và rất nhiều hình ảnh nữa sượt ngang, nước mắt bỗng dưng rơi xuống. Jimin nào biết, từ khi mọi việc xảy ra Hyejin chưa từng khóc, thế nhưng ngày hôm nay bóng lưng nhỏ bé của cậu khuất dần trong rạng chiều khiến cô nức nở đến không dừng được.

"Jimin đừng đi mà...." Hyejin nói trong thổn thức, nhưng Jimin đã đi rồi và cậu sẽ chẳng xuất hiện trong cuộc đời cô nữa.

Đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ là hoa, là nến, là hương thơm ngát, nhưng chẳng có tình yêu. Họ ngồi đối diện nhau, chẳng nói gì, cũng không biết nói gì. Jung Hoseok đặt một ly sữa ấm vào tay cô, bình thản nhắc cô uống rồi bản thân xoay người về phía máy tính. Anh điên cuồng lao vào công việc.

Điện thoại reo.

Giọng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia vang lên. Lạnh lùng như thể chẳng có gì quan trọng xảy ra.

" Jimin chết rồi."

"Ừ"

Hoseok cúp máy, rồi anh đứng lên lấy áo khoác cho mình và Hyejin. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười chua chát.

"Jimin chết rồi" Anh lạnh lùng nói với cô.

Căn nhà nhỏ của cậu ngày nào, hương thơm dịu của ngày xưa sượt ngang mũi, đau thương lại dấy lên nơi đáy mắt. Jimin an ổn trên chiếc giường của mình, cậu chìm sâu vào giấc ngủ dài của mình. Bình yên đến lạ thường.

Lee Hyejin nặng nề bước đến gọi tên Jimin nhưng cậu chẳng nhúc nhích. Cô gọi thật lâu, lay thật mạnh nhưng Jimin vẫn an tĩnh nằm đó. Khóe môi cậu cong lên tạo ra một nụ cười, rời bỏ bọn họ khiến cho cậu thanh thản đến mức này sao. Cậu yêu anh ta nhiều đến mức không thể nhìn anh ta sống bên người khác kể cả tớ hay sao.

Park Jimin cậu tại sao luôn ích kỉ như thế, cậu vì bản thân mà cướp anh ấy từ tay tớ sao đó lại vì sự áy náy khốn nạn của mình mà bắt bọn tớ về bên nhau. Tại sao cậu đã ích kỉ, đã khốn kiếp như thế thì không làm đến cùng. Tại sao đến nửa đường lại muốn làm người tốt.

Park Jimin tớ chưa từng hận cậu, nhưng tớ rất ghét cậu, cậu rõ ràng là người đến sau vì sao người anh ấy yêu lại là cậu. Tớ tự trách bản thân rằng tại sao không nhận ra mọi thứ sớm hơn, có lẽ chúng ta đã sớm được giải thoát.

Park Jimin tớ đã có lúc nghĩ rằng cậu và anh ấy đến với nhau cũng được, tớ chỉ cần cậu thôi. Nhưng sự ích kỉ ở sâu bên trong tớ lại trỗi dậy, tớ lại không muốn cậu hạnh phúc bên nỗi đau của mẹ con tớ. Và rồi bây giờ tớ mất cậu thật rồi. Park Jimin tại sao cậu lại độc ác như thế.



Park Jimin chẳng còn ai trên cuộc đời, cậu không có chỗ đi cũng không có nơi để về. Cậu bước đi trên đoạn đường dài, từng người lướt qua nhưng chẳng ai quen mặt. Cậu mỉm cười nhưng chẳng ai đáp lại. Cậu càng vùng vẫy lại càng tuyệt vọng. Rồi cậu nhận ra rằng, cậu còn ở đây cậu vẫn sẽ tìm đến anh. Gia đình nhỏ của anh rồi sẽ bị cậu phá nát thêm một lần nữa. Cậu không muốn ba người họ phải chịu đau khổ thêm một chút nào nữa. Jimin thà rằng mình chết đi chứ chẳng thể sống trên thế gian này mà không có anh. Người duy nhất mà cậu yêu thương hơn bản thân mình.

Ở một nơi xa xôi đó, cậu sẽ nhìn thấy anh, nhìn thấy Hyejin. Nhìn thấy sinh linh bé nhỏ của hai người hạnh phúc thật trọn vẹn.

Ở một nơi xa xôi nào đó, chẳng ai vì ai mà rơi nước mắt nữa...


Park Jimin nằm đó, yên tĩnh đến đớn đau. Lee Hyejin ngồi cạnh đó, yếu đuối đến đáng thương. Còn Jung Hoseok đứng cạnh đó, lạnh lùng đến đáng sợ....



....chờ anh.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro