Lee Hye Jin : Tear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Con. Hye Jin em có thai sao" Anh tròn mắt nhìn tôi. Trong một giây phút nào đó tôi thấy đôi mắt anh sáng lên. Nhưng chẳng bao lâu sau , sự vui vẻ trong anh không còn như ban đầu nữa. Tôi cảm giác sự vui sướng vì được làm cha của anh dường như đang bị bao phủ bởi một vấn đề nào khác, thứ mà dạo gần đây tôi luôn cảm nhận được. Rằng anh chẳng còn yêu tôi nữa.

Tôi có thai được ba tháng, mang đứa con của anh và tôi. Một thiên thần bé nhỏ kết tinh cho tình yêu của chúng tôi. Anh hỏi tôi vì sao không báo cho anh sớm, tôi chỉ cười bảo rằng tôi cũng mới biết thôi dù tôi nhận ra đứa bé đến với chúng tôi hơn một tháng rồi. Tôi, khi biết được sự tồn tại của con đã hạnh phúc thế nào nhưng rồi sự lạnh lùng anh mang đến khiến cho tôi  chần chừ việc báo cho anh biết.

Từ sau bữa tiệc sinh nhật của tôi, anh gần như thay đổi hoàn toàn. Tôi biết hết chứ, biết rằng tình cảm của anh đã dần đổi thay nhưng phải làm sao bây giờ khi tôi yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời.  Chỉ cần anh không rời bỏ, tôi nhất định sẽ không buông tay. Tôi vẫn ngây ngốc đứng ở nơi này chờ anh quay về phía tôi.

 Anh lạnh nhạt với tôi, nhưng tôi chưa một lần dò xét lí do vì sao. Bạn tôi nói có lẽ anh yêu người khác rồi, tôi cười rồi bảo nếu Hoseok không yêu tôi nữa anh ấy sẽ nói với tôi thôi. Và tôi chưa bao giờ thử quan tâm đến người thứ ba, nếu tình yêu của tôi và anh đủ lớn người thứ ba kia sẽ chẳng xen vào được. Tôi không tự tin về tình cảm của mình, chỉ là tôi sẽ không níu kéo thứ không thuộc về mình.


Từ bé đến lớn Hye Jin tôi vẫn là một người phụ nữ độc lập, tôi bướng bỉnh và mạnh mẽ. Trong cả mọi chuyện tôi đều có một lập trường riêng và chẳng bao giờ muốn dựa dẫm vào ai. Cho đến khi tôi gặp anh, người đàn ông duy nhất của cuộc đời mình. Jung Hoseok đến bên đời tôi, cho tôi nếm vị ngọt của sự hạnh phúc, sự che chở bảo bọc mà một người phụ nữ cần và một gia đình hoàn chỉnh mà ai cũng mong ước. Tôi đem hết tâm can giao ở nơi anh, hoàn toàn dựa dẫm vào anh cho đến một ngày tôi nhận ra rằng anh không còn như trước nữa. Anh vẫn quan tâm tôi thật nhiều, vẫn lo lắng cho tôi từng chút một, nhưng trong ánh mắt của anh không còn tình yêu nữa. Nhưng tôi khi ấy đã vùi sâu vào cuộc tình này, sâu đến mức chẳng thể bước ra nữa.


Đứa bé đến bên tôi như một phép màu, việc nó tồn tại trong cơ thể tôi khiến tôi kiên cường vượt qua những ngày tháng đơn độc. Nhưng tôi chẳng nói cho anh biết sự hiện diện của con, bởi vì tôi chẳng muốn đem một đứa trẻ vô tội ra để ràng buộc anh bên cạnh tôi. Tôi không hối thúc anh cưới tôi mặc cho bụng tôi ngày càng lớn hơn, tôi không tìm mọi cách để đem anh về vì tôi biết nếu anh đã muốn đi tôi dù có làm cách gì đi chăng nữa cũng thất bại mà thôi. Trái tim của một người là thứ duy nhất mà chúng ta không thể trói lại và đặt ở bên cạnh.


Tôi đã mong chờ biết mấy về việc anh nhận ra những biểu hiện lạ từ tôi, tôi ước rằng anh để ý đến tôi thêm một chút có lẽ anh sẽ biết được chúng tôi chuẩn bị đón một sinh linh bé nhỏ. Thế mà cuối cùng tôi vẫn phải nói ra cho anh biết, chỉ bởi vì tôi không muốn đứa nhỏ này không có cha. Làm mẹ đơn thân không khó, nhưng như thế chẳng công bằng với đứa bé một tí nào, ai mà chẳng muốn mình có một gia đình hoàn chỉnh hơn chứ. Cùng với lời động viên từ Jimin, cậu bạn thân thương nhất trên đời này, tôi rút hết can đảm ra, nói tất cả với anh và chờ anh trở về bên cạnh mẹ con tôi. Tôi còn nhớ lúc tôi nói với Jimin rằng tôi đã có thai, cậu bạn đã bối rối đến thế nào. Jimin một mực đòi nói chuyện với đứa nhỏ sau đó còn đòi dắt tôi đi mua đồ cho đứa nhỏ gặp lập tức. Jimin còn buộc tôi phải nói cho anh nghe, có lúc tôi thấy Jimin thoáng buồn có lẽ người bạn ngốc nghếch này cho rằng lại sắp một người nữa cướp tôi khỏi cậu ấy. Jimin luôn như vậy, thanh thuần như một đứa trẻ.




"Chúng ta sẽ đám cưới vào tháng sau. Trước khi bụng em trở nên lớn hơn và nó khiến em mệt nhọc. Hye Jin anh xin lỗi, vì đã để em chịu đựng mọi thứ một mình" Anh ôm lấy tôi rồi thì thầm. Nhưng chẳng hiểu vì sao lòng tôi lạnh quá, có lẽ vì anh chẳng như mong đợi của tôi. Có lẽ vì anh chẳng nhảy cẫng lên sung sướng hay ôm lấy tôi xoay vòng tròn một cách hạnh phúc như bao người đàn ông sắp được làm cha khác.




"Rồi Hoseok nói gì?" Jimin lo lắng hỏi.

"Anh ấy bảo tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng Jimin à, có phải do tớ nhạy cảm hay không, hình như Hoseok không vui như tớ nghĩ" Tôi nói. Giọt nước mắt trong vô thức rơi xuống.

"Ngốc quá, cậu biết con người của Hoseok mà. Có lẽ anh ấy bối rối không biết phải thể hiện cảm xúc thế nào. Ngoan, cậu mà khóc sẽ làm cho cục cưng của tớ buồn" Jimin ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi. Từ bé đến lớn luôn như thế, nếu có chuyện gì cậu vẫn luôn ôm tôi như vậy. Jimin và tôi lớn lên bên nhau, khi còn bé Jimin rất hiền lành thường xuyên bị bạn bè ăn hiếp. Sau đó một đứa con gái chẳng khác gì đầu gấu như tôi luôn đứng ra bênh vực cho cậu bạn nhỏ. Jimin cứ thế như một chú mèo nhỏ lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, cùng tôi vượt qua bao thăng trầm.

Tôi ôm lấy Jimin cùng cậu khóc một trận thật lớn, muộn phiền cứ thế trôi theo nước mắt mà tan biến. Trên đời này đến cuối cùng có lẽ chỉ có Jimin còn đứng bên cạnh tôi. Không có Jung Hoseok cũng được, tôi chỉ cần con mình và Jimin mãi bên cạnh mà thôi.


Jung Hoseok sau khi có con thì bớt bận rộn hơn một chút. Anh vẫn xuất hiện đều đặn lúc tôi đi khám thai theo định kì, cùng tôi đi thử váy cưới và chuẩn bị mọi thứ cho căn nhà mới. Có những lúc anh thẫn thờ như người mất hồn tôi gọi đến vài lần anh đều không nghe thấy, trên tay anh là chiếc điện thoại cùng với một dãy số đang được gọi nhưng chẳng ai bắt máy. Tôi bước đến và  sự hiện diện của tôi là anh giật mình, anh nhanh chóng thu lại điện thoại rồi mỉm cười  hỏi rằng tôi có mệt không. Tôi muốn nói rằng tôi mệt lắm, thật sự vô cùng mệt mỏi nhưng cuối cùng anh có vì nó mà yêu tôi không.


Hàng ngàn hàng vạn lần tôi luôn tự nói với mình rằng anh vẫn như trước là tôi nhạy cảm hơn thôi, rằng giữa chúng tôi chẳng có ai xen ngang cả. Jung Hoseok mà tôi biết chắc chắn sẽ không lừa dối tôi. Thế nhưng dù tự trấn an bản thân mình nhiều đến thế nào, mỗi đêm khóe mi vẫn ướt đẫm. Người ta hay bao phụ nữ có thai rất nhạy cảm, thường xuyên vui buồn vô cớ. Tôi cũng nhiều lần nổi giận với anh, ngang ngược một cách vô lý nhưng anh chẳng nói gì lẳng lặng ôm tôi vào lòng rồi bảo anh sai rồi. Tôi ước gì những lần đó, những lần vô lý đó của tôi khiến cho anh tức giận, khiến cho anh nói hết ra mọi thứ trong lòng mình. Rằng anh còn yêu tôi không, rằng anh không hài lòng điều gì ở tôi. Hoặc giả dụ chỉ cần anh bảo anh muốn rời xa tôi và con, chúng tôi sẽ chẳng giữ anh lại. Tiếc rằng đáp lại mọi thứ chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của anh.

Jung Hoseok không buông không giữ, để lại một mình tôi lơ lửng trong tình cảm của chính mình.


Tôi giống như thân dây leo cứ ngu si mà cuốn lấy anh, một thân cây lớn đầy gai nhọn. Thân thể tôi rướm máu vì những chiếc gai nhọn của anh nhưng tôi vẫn điên cuồng mà siết chặc lấy. Nhưng tôi đâu ngờ rằng thân cây ấy vẫn mãi sừng sững giữa đất trời, chỉ còn chiếc dây leo bé nhỏ như tôi với những vết thương chi chít mà tan biến vào hư vô. Chúng tôi mãi chẳng thể trở thành một được. Nhưng bây giờ quay lại thì chẳng thể nữa rồi.


Tôi không nghe, không thấy, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Tự bản thân đắm chìm vào trò chơi gia đình của chính mình. Cho đến một ngày, một cú tát mạnh giáng xuống đầu tôi, tát cho tôi tỉnh lại giữa những cơn mê triền miên. Có lẽ đến cuối đời tôi cũng chẳng thể nào quên được hình ảnh ngày hôm đó.


"Hai người...hai người đang làm gì vậy?" Thanh âm vang lên, vụn vỡ giữa cơn thổn thức. Trước mắt tôi là hình ảnh hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời tôi đang quấn lấy nhau. Cậu bạn thân nhất đang hôn chồng sắp cưới của tôi, điều mà Hoseok vẫn luôn né tránh làm cùng tôi.


Jimin bị tai nạn, Jung Hoseok còn lo lắng nhiều hơn tôi. Nhìn anh cuống quít hỏi han bác sĩ tôi đã nghĩ ừ việc anh lo lắng cũng bình thường thôi.

Jimin lúc nhập viện, anh cũng là người đầu tiên chạy đến. Khi tôi biết chuyện cũng là anh báo cho tôi nghe. Tôi cũng chẳng để ý vì sao bác sĩ không gọi đến cho tôi mà ngược lại là anh.

Jimin trên giường bệnh mê man một ngày trời, anh cũng chẳng rời đi nửa bước. Anh bảo tôi bầu bì không tiện chăm sóc, tôi đã tin.


Và rồi tôi nhớ lại, dãy số anh thường gọi nhưng không có lời hồi đáp rất quen đó chính là số điện thoại của Jimin. Những món ăn yêu thích của Jimin, khi vào quán không cần cậu ấy gọi đã được Hoseok đều đã đặt trước. Điện thoại của Jimin rất lâu rồi tôi chưa được cầm vào, dù rằng Jimin chụp hình chúng tôi rất nhiều nhưng cậu ấy chẳng bao giờ chịu cho tôi xem. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay nghe Jimin nói hớ về một vài sở thích của Jung Hoseok, thứ mà tôi từng nghĩ rằng chỉ tôi mới biết. Đôi khi tôi cảm thấy được giữa họ có một bầu không khí rất kì lạ, nhưng rồi bản thân mình lại nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ vớ vẫn như thế. Thế mà,

Tôi luôn xem Jimin như người trong nhà, Jimin không có gia đình tôi nguyện làm gia đình của cậu ấy. Jimin từ bé đến lớn hay bị bắt nạt, tôi gồng mình lên chanh chua đáp trả bọn chúng. Jimin không thích hoa, tôi chẳng bao giờ hẹn hò với bọn con trai mà lần đầu gặp đã tặng hoa cho mình. Sau đó chúng tôi gặp nhau, nhưng tôi sợ Jimin sẽ lạc lõng, sẽ cô đơn với suy nghĩ người thân duy nhất của mình bị cướp đi nên hết lần này đến lần khác tôi đều mang cậu ấy theo những buổi hẹn hò. Thế mà,

Người thân thương nhất, người tôi tin tưởng nhất lại đâm vào lưng tôi một nhát thật sâu. Sâu đến mức tôi chẳng còn sức để kháng cự, cứ thế mà gục ngã.





"Hye Jin, em đến khi nào vậy" Hai người bọn họ bối rối rồi vội vàng buông nhau ra. Tai tôi ù đi có lẽ vì nó chẳng muốn nghe thêm một lời dối trá nào nữa, từng tế bào trong cơ thể đều dâng lên nỗi uất hận cay đắng.

"Từ khi hai người bắt đầu hôn nhau" Tôi lạnh lùng nói. Khuôn mặt ráo hoảnh, nước mắt lúc này đã ứ đọng nơi trái tim. Một giọt cũng chẳng thể thoát ra ngoài, để rồi đó đau đớn như muốn vỡ tung.

" Hye Jin nghe tớ nói. Cậu đừng hiểu lầm"

Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghê tởm giọng nói trong veo của Jimin như lúc này. Trong đầu tôi chợt nhớ đến khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt mọng nước của cậu ấy khi chúng tôi vừa gặp nhau, và rồi đôi mắt đó cứ long lanh nhìn tôi đầy biết ơn khi tôi cầm cây đuổi hết bọn nhóc đã ăn hiếp cậu ấy. Đôi mắt đó, sự thiện lương đó đã từng đáng yêu biết bao.

Jimin từ bé đến lớn luôn nhường mọi thứ tốt đẹp cho tôi, quan tâm tôi, săn sóc tôi từng tí một. Và rồi sau đó cậu ấy cướp người đàn ông quý giá nhất cuộc đời tôi, cướp đi cha của đứa con bé bỏng chưa chào đời của tôi.

Bây giờ cậu ta nói chỉ là hiểu lầm. Nụ hôn vừa rồi là hiểu lầm. Những mảnh ghép mờ ám trong quá khứ cũng là hiểu lầm. Sự tin tưởng của tôi dành cho hai người bọn họ cũng là hiểu lầm sao. Vậy tình yêu của tôi, tình bạn của tôi từ trước đến giờ cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi.


"Dối trá" Tôi lạnh lùng quay người bước đi, tôi nghe tiếng đổ vỡ trong tim mình. Mọi thứ bắt đầu nhòe đi rồi dần tan biến. Trong phút chốc tôi đã nghĩ, ước gì mình đừng xuất hiện giữa cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro