Jung Hoseok : Love Yourself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tiếng còi tàu vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt lại một lần nữa trượt dài về phía sau. Tôi lúc này giống như một kẻ hèn bỏ chạy khỏi hạnh phúc của đời mình, tôi rời bỏ em. Để lại cho em một vết thương rộng lớn, lớn hơn cả tình yêu mà tôi dành cho em.

Tôi ước gì lúc này có một ai đó nói cho tôi biết rằng mình phải làm gì, ước gì có ai chỉ cho tôi cách để không một ai vì tôi mà tổn thương. Cả em và Hye Jin.

Trước khi gặp Hye Jin tôi là một kẻ cuồng công việc, một kẻ chán ngắt với vô vàn nguyên tắc bất di bất dịch. Rồi cô ấy xuất hiện, một bản ngã hoàn toàn trái ngược, và chúng tôi cứ thế mà lao vào nhau một cách điên cuồng. Chẳng cần suy nghĩ, chẳng phải đắn đo chúng tôi quyết định kết hôn. Mọi người sẽ chẳng tìm được nụ cười nào hạnh phúc hơn nụ cười của người mẹ già mong mỏi có một nàng dâu như mẹ tôi đâu. Trái tim khô héo bởi sự buồn chán của tôi khi đó như được tưới lên một ít sức sống. Tôi nhìn Hye Jin và mẹ trò chuyện vui vẻ bên nhau, lòng tôi ấm áp và nghĩ rằng đây chính là gia đình thuộc về mình.

Cho đến một ngày tôi gặp em.

Em tựa như  cơn gió thu, cuộn lấy và mơn trớn tâm hồn tôi. Nụ cười của em khi nhìn thấy tôi, giống như một cú đấm mạnh vào tâm trí, khiến cho con tim tôi chợt tỉnh giấc, thứ tưởng đã ngủ quên giữa những cơn mơ dai dẳng. Khi em chạm vào tay tôi, bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại, một dòng điện trượt ngang khiến tôi không thể nào quên được. Tôi thật sự đã mong bản thân mình đã giữ lấy tay em lâu hơn nữa, vì một chiếc bắt tay quá nhanh để chúng tôi lạc mất nhau.

Có rất nhiều người nói tôi và Hye Jin kết hôn vội vàng quá, tôi chỉ cười và nói mày chẳng biết tao yêu cô ấy nhiều như thế nào đâu. Và rồi khi gặp em tôi mới biết hóa ra tôi chẳng yêu cô ấy như tôi từng nghĩ, em xuất hiện mang lại cho tôi cảm giác rằng tôi đã vội vàng quá rồi.

Bao lâu nay em đã ở đâu, vì sao đến bây giờ em mới xuất hiện, khi tôi chẳng thể nào quay đầu lại. Tôi phải làm gì với hiện tại, khi người mẹ già của tôi đã hạnh phúc thế nào khi tôi dẫn vợ sắp cưới của mình về ra mắt. Liệu bà có thể chịu đựng được khi tôi dắt một người đàn ông khác về bảo con yêu cậu ấy và đã chia tay vợ sắp cưới của mình, liệu bệnh tim của bà có tái phát, liệu cơ thể ốm yếu bị hành hạ bởi bệnh tật của bà có chịu nổi. Đến cả nghĩ tôi còn chẳng dám, vậy thì làm sao có thể làm, làm sao để được ở bên em.

Tôi rời xa em, cũng như rời xa chính tâm hồn của tôi. Trái tim của tôi, linh hồn của tôi đã quyện vào em vào đêm qua mất rồi. Từng đợt sóng dập dìu, kéo tôi vào một cõi ngây dại. Mọi thứ xoay vòng đến điên đảo, trái tim tôi gào thét vì nỗi nhớ nhung. Tôi biết em yêu tôi, tôi biết tất cả. Ánh mắt em dành cho tôi, những cái chạm tay vô tình nhưng tôi đều vờ như không hay biết. Tôi lạnh lùng hưởng thụ sự si mê từ ánh mắt của em, vô tư đùa giỡn với tình cảm của em. Việc em yêu tôi khiến cho từng tế bào của tôi hân hoan, ánh mắt buồn bã của em khi tôi ở bên Hye Jin khiến tôi vui sướng. Nhưng rồi mọi thứ sẽ chẳng bao giờ đủ, những chiếc ôm hờ hững, những câu đùa vô nghĩa không đáp ứng được ham muốn của tôi. Tôi muốn em nhiều hơn, muốn em thật sự thuộc về mình.

Đêm qua tôi không hề say, chỉ là một chút rượu như một lời cổ vũ tôi sống thật với tình cảm của mình. Có lẽ tôi ích kỉ, có lẽ do tôi quá yêu em, tôi thậm chí còn chẳng kiềm chế được bản thân mình. Rằng tôi, đừng chạm vào em, đừng cuốn em vào những nụ hôn chết chóc, đừng cùng em nhảy xuống vực sâu của dục vọng. Nơi chúng tôi chẳng thể tìm thấy được nhau.

Từng cơn gió gào rít, chiếc thuyền lung lay bởi những đợt sóng lớn. Tôi trong giây phút nào đó đã mong nó lật nhào. Nhấn chìm tôi cùng với nỗi đau này.

Tôi nhớ em, dù rằng cách đây không lâu tôi vừa hôn lên trán em.

Tôi rất nhớ em, dù rằng tôi vừa hôn em thật sâu trước đó.

Cơ thể tôi gào thét rằng nó nhớ em, nó muốn được ôm em thật chặt như đã từng.

Nhưng lý trí là thứ tồn tại độc ác nhất trên thế giới này, nó kéo tôi ra khỏi em. Đấm cho tôi một cú thật mạnh, lay tôi ra khỏi thứ ảo ác gọi là tình yêu, khiến tôi nhìn nhận thực tại, nhắc rằng tôi của hiện tại là ai, là cái gì.

Tôi nhớ Park Jimin, tôi yêu Park Jimin, nhưng mọi thứ đã muộn rồi. Tôi bỏ em lại nơi xa lạ, tôi trốn chạy khỏi tình yêu của em, tôi phản bội lại tình cảm của mình. Chỉ vì tôi sợ hãi người đời.

Yêu tôi có lẽ là sai lầm lớn nhất của cuộc đời em.

Bởi vì..

...tôi dù có sống tốt lên trăm ngàn lần đi nữa cũng chẳng xứng đáng với em.

Thứ tôi có thể mang lại lúc này cho em, chỉ có nỗi đau và sự mất mát. Dù cho có quỳ xuống xin em tha lỗi, tôi nghĩ em cũng chẳng muốn nhìn tới tôi đâu. Làm sao có thể tha thứ cho một thằng như tôi cơ chứ.


Jimin sau đó không hề gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, Jimin nhìn tôi mỉm cười gượng gạo rồi tránh đi ánh nhìn của tôi. Em dường như xem chuyện đêm đó chưa hề xảy ra, em không nhắc đến và cũng chẳng tránh mặt tôi. Em xem tôi như người yêu của bạn thân nhất của mình, đối xử với tôi như bao người khác.

Chúng tôi ba người vẫn bên nhau như lúc trước, trừ việc tôi và em vẫn cứ ngượng ngùng ngồi riêng khi Hye Jin ra ngoài nghe điện thoại hay vào nhà vệ sinh. Đôi lần tôi cố bắt chuyện để phá tan đi bầu không khí ảm đạm đó, nhưng Jimin nếu không vờ nghe điện thoại thì sẽ tìm một cách khác để không phải nói chuyện cùng tôi. Em thật sự chẳng còn quan tâm đến tôi nữa rồi. Vậy mà trái tim tôi lại dám nhói đau cơ chứ, sau ngần ấy chuyện tôi gây ra, mà thằng khốn như tôi mong em vẫn yêu thương mình như xưa.

Con người tôi thật giả tạo biết mấy, khi tôi ôm lấy Hye Jin tôi vẫn luôn nhìn em, quan sát phản ứng của em. Rồi trái tim lại nảy lên một nhịp khi phát hiện ra em vốn dĩ chẳng thể dưng dửng khi nhìn tôi bên người khác. Biết em vẫn quan tâm thật nhiều đến mình, tôi vui rồi lại buồn.

Tôi rời xa em, nhưng lại chẳng muốn em ly khai khỏi mình. Tôi không thể ở bên em, nhưng lại không đành lòng nhìn em yêu người khác. Tôi có thể hạnh phúc bên Hye Jin nhưng lại chẳng muốn một ai đó mang đến hạnh phúc cho em ngoại trừ tôi. Đầu óc của tôi mỗi lúc một rối bời, cảm giác căm ghét bản thân ngày một cao hơn. Lý trí và con tim cứ thế giày xéo cơ thể tôi, bên em, không thể bên em. Giành lấy em, buông bỏ mọi thứ hay chôn chặt thứ tình cảm làm tổn thương tất thảy mọi người. Tôi chẳng biết phải làm gì, khi nỗi nhớ nhung dành cho em ngày càng lớn.

Từ lúc trở về từ hòn đảo, tôi chẳng thể hôn hay gần gũi Hye Jin được nữa. Nụ hôn của em, làn da của em luôn lởn vởn xung quanh tôi kể cả giấc ngủ. Tôi khao khát và nhớ nhung em đến mức nào. Trong những cơn mơ, tôi thấy chúng tôi thật hạnh phúc bên nhau, và rồi khi thức giấc mọi thứ đều trở nên trống trải đến tàn nhẫn. Hơi ấm của em, hương thơm của em, tất cả đều tan biến để lại tôi với cơ thể cùng muôn ngàn vết thương. Tôi nhớ em da diết.

"Này, có phải đang tương tư ai rồi không. Dạo này thấy hồn vía cậu lửng lơ thế nào ấy" Hye Jin hỏi khi thấy em cứ lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ. Dĩa thức ăn của em cứ bị em xới tung lên nhưng lại chẳng vơi đi một chút nào.

"Tương tư ai chứ, không có đâu" Cả em và tôi cùng giật mình. Em nhìn về phía tôi rồi nhanh chóng quay đi. Còn tôi, ánh mắt vẫn cứ dán lên người em. Tôi không bỏ xót một tí biểu cảm trên khuôn mặt xinh xắn của em hòng nhận ra một chút thông tin, rằng có thật em đã đem một người khác chen vào giữa chúng tôi. Mà buồn cười nhỉ, chính tôi mới là người đẩy em ra xa mà.

"Cậu có người yêu mà không cho tớ biết thì đừng nhìn mặt tớ nhé" Hye Jin cười nói, cô gái hồn nhiên không hề nhận ra được sự khác lạ trên khuôn mặt của bạn thân và người yêu của chính mình. Nhưng Hye Jin vừa dứt lời, chuông điện thoại của em reo lên sau đó em thì thầm vào điện thoại rồi cáo từ chúng tôi ra về. Mặc cho Hye Jin tra xét cỡ nào em cũng chỉ mỉm cười rồi đi. Em bảo mọi thứ đều là bí mật, không thể cho chúng tôi biết được. Qua cánh cửa sổ, tôi thấy một người đàn ông khác mở cửa giúp em. Nụ cười của em, từng thuộc về tôi, bây giờ lại trao cho người khác. Tôi dường như chết lặng, em bước vào trong xe của một kẻ khác nhanh như cách em bước ra khỏi trái tim tôi. Em nỡ làm thế với tôi sao, khi em đã lấy tất cả mọi thứ từ tôi.

Em đã có người khác rồi, câu hỏi đó cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi. Ám ảnh lấy tôi. Cả ngày tôi thẫn thờ, cố gắng sắp xếp mọi thứ chỉ để biết rằng em đã yêu người khác sao, yêu một cách nhanh chóng như vậy. Đến cả trong giấc mơ, tôi nhìn thấy mình quỳ gối xin em trở về bên mình, nhưng Jimin đã lạnh lùng quay lưng đi với một kẻ khác, em nói chẳng hề yêu tôi rồi bọn họ hôn nhau. Cánh môi xinh đẹp từng thuộc về tôi bây giờ đang ngấu nghiến với một kẻ khác. Tôi đã điên loạn tách hai người bọn họ ra, nhưng tôi chẳng có tí sức lực nào. Sau đó em cứ thế mà rời xa tôi cùng kẻ kia, bỏ lại một tên thất bại trong tình yêu của em.

Tôi choàng tỉnh giữa cơn mơ, nỗi đau nơi ngực trái chưa bao giờ nhói lên mạnh mẽ như thế. Giấc mơ vừa nãy thật tệ, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má tôi. Hóa ra mất em khiến tôi đau đến thế.

Tôi gọi cho em, nhưng em chẳng hề nhấc máy. Có lẽ giờ em đang vui vẻ bên ai đó rồi. Bàn tay bấu chặt lấy drap giường. Nhưng đáp lại cuộc gọi của tôi chỉ là những tiếng chuông lạnh lẽo.

Tôi chẳng biết đêm đó tôi lấy đâu ra sự điên dại mà tức tốc chạy đến căn hộ của em vào nửa đêm. Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi khiến cho những người hàng xóm xung quanh phải phàn nàn, nhưng tôi nào có quan tâm. Khi em vừa bước ra mở cửa trong cơn ngái ngủ tôi liền ôm chầm lấy em và cuốn em vào những nụ hôn chết tiệt mà tôi hằng mong nhớ.

"Anh ...."

"Anh nhớ em"

Tôi chẳng nói thêm lời nào, chỉ điên cuồng lao vào hôn em. Cánh tay tôi ghì chặt lấy em, tôi đã sợ, sợ rằng em sẽ đẩy tôi ra. Nhưng Jimin chỉ yếu ớt vùng vẫy rồi sau đó hôn đáp trả lại tôi.

Tôi hôn khắp cơ thể em, từng nơi một để lại những dấu vết sở hữu. Tôi muốn cho cả thế giới này biết em là của tôi, mút mạnh lên những dấu trước đó, tôi muốn nó hiện ra thật rõ ràng, như một sự đắc thắng trong việc chiếm lấy em. Sự đau nhức nơi dấu hôn đó khiến em rên rỉ , em cuồng nhiệt hôn trả, chiếc lưỡi bé nhỏ dây dưa cùng tôi, cuốn tôi vào vực thẳm của dục vọng.

Đêm đó cũng chẳng biết chúng tôi đã dây dưa đến lúc nào. Tôi chỉ biết bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu thương đau tôi đều dồn hết lên người em. Từng nhịp đưa đẩy kéo chúng tôi đến một thế giới khác. Nơi chỉ có em và tôi. Đến khi em thiếp đi vì sự mệt mỏi, nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt em. Tôi hôn chúng rồi ôm lấy em. Trong cuộc tình này, kẻ khốn như tôi chỉ biết nhận, còn em, em cho đi tất cả mọi thứ của mình. Trái tim của em, tâm hồn của em.

Khi Jimin thức dậy, em ngồi thẫn thờ trên chiếc giường của mình. Đôi mắt em vô hồn nhìn về nơi tôi từng nằm. Jimin lại khóc, có lẽ em nghĩ rằng tôi lại bỏ rơi em một lần nữa. Khi tôi bước từ trong phòng tắm ra, nhìn thấy tôi em lại khóc to hơn, tựa như trút hết những đau thương uất ức mà em đã chịu ra khỏi tâm trí mình. Giây phút đó em giống như một ngọn lửa yếu đuối, nhập nhòe trước cơn gió chẳng biết sẽ bị thổi tắt lúc nào.

Tôi ôm lấy em, rồi chúng tôi chìm vào im lặng. Tôi chẳng dám hứa gì với em, em chẳng đòi hỏi gì từ tôi. Tôi và em cứ thế mà lao vào nhau mà không cần biết đến ngày mai.

Có lẽ những ngày tháng sau đó bên cạnh Jimin là quãng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi lần đi công tác xa tôi đều mang em theo, chúng tôi cùng làm việc, cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm tình. Hye Jin vẫn chẳng mảy may nhận ra điều gì cả, cái tên Hye Jin dường như không bao giờ xuất hiện trong cuộc trò chuyện của chúng tôi. Jimin vẫn luôn mang một nỗi áy náy lớn với cô bạn thân, còn tôi thì ôm trong mình sự phản bội độc ác với vợ sắp cưới.

Dù vậy, nhưng đôi lúc việc lén lút này lại kích thích chúng tôi không ngừng. Những cái nắm tay vụng trộm dưới gầm bàn, những nụ hôn phớt khi kề tai trò chuyện, những lần đụng chạm vô tình không ngừng kích thích chúng tôi. Jimin giống như một chú mèo nhỏ, luôn mơn trớn vuốt ve tôi bằng mọi cách, và thật tệ khi tôi chẳng thể lao đến và ngấu nghiến em như cái cách em câu dẫn tôi.

Chúng tôi dường như chẳng bao giờ nói chuyện về tương lai, thực tại cũng như quá khứ. Đôi lúc chúng tôi chống lại nỗi đau và sự tội lỗi của mình bằng những cuộc làm tình đến khi kiệt sức. Jimin chưa bao giờ mong muốn tôi phản bội lại Hye Jin, cũng như việc em chẳng cần một danh phận, em nói chỉ cần được ở bên tôi, dù cái giá phải trả lớn đến thế nào em cũng cam lòng. Còn tôi, đến giờ vẫn như một kẻ ngu đứng giữa ngã ba đường, ích kỉ độc chiếm mọi sự hạnh phúc về mình và bỏ mặc nỗi đau của những người yêu thương mình.

Những lời nói dối về việc đang ở đâu, đang làm gì ngày một tăng lên và rồi tôi bù đắp cho cô ấy bằng những món quà vật chất, chỉ là Hye Jin chẳng vui vẻ khi nhận chúng nhưng cô chẳng than trách một lời nào. Hye Jin vẫn luôn như vậy, luôn hiểu chuyện đến đáng thương.


"Đám cưới của chúng ta có thể tổ chức sớm hơn được không?"

Trong một buổi hẹn hò riêng tư hiếm hoi của tôi và Hye Jin, sau những chuỗi ngày tôi bỏ rơi cô ấy với lý do bận rộn. Hye Jin nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn, Hye Jin chưa từng yêu cầu tôi làm gì, chưa từng đòi hỏi một đám cưới như thế nào, cô ấy yêu sự tự nguyện. Nhưng lúc này, có phải người con gái bé nhỏ này đã cảm nhận được rằng trái tim của tôi đã rời xa cô ấy rồi không.

"Dạo này công việc của anh thật sự khá bận rộn. Hye Jin có thể chờ anh một thời gian nữa không?"

"Em thật sự không muốn hối thúc anh, nhưng đứa bé không thể chờ được. Hoseok anh sắp được làm cha rồi" Hye Jin nói, hàng mi dài của cô khẽ rũ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro