Park Jimin : Love Myself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi gặp anh vào một ngày nắng, đoạn tình cảm chớm nở trong tâm trí tôi, nụ cười của anh, cách anh vuốt ve chú mèo nhỏ ven đường. Khi đó tôi đứng từ xa nhìn anh thật lâu, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, ồ thì ra người tôi chờ đợi bao lâu nay đã xuất hiện rồi.

Sau ngày hôm đó, mỗi ngày tôi đều đứng ở góc phố chờ anh, nhưng rồi anh chẳng đến. Chỉ còn tôi và chú mèo hoang nhỏ nhắn. Tôi chỉ biết cho bé ấy ăn, vuốt ve bé và chờ anh.

Vậy mà anh chẳng xuất hiện nữa.


Tôi gặp lại anh vào một ngày mưa, khi anh tay trong tay người bạn thân của tôi. Tình cảm vừa chớm nở, trong phút chốc giống như hạt mưa trên tán lá, rơi xuống, vỡ tan tành.

Anh và cô ấy sắp kết hôn.

Tâm tư của tôi, tình cảm của tôi. Giống như một mầm cây, hằng ngày được tôi tưới thật nhiều tia hy vọng và cuối cùng nó bị một cơn gió cuốn đi mất.

Lỗ hổng nơi hạt mầm tình yêu từng được chôn sâu trong lòng tôi cứ thế mà to dần, mang theo cái cảm giác đau thương, mất mát xen kẽ với niềm hối hận, tại sao khi lần đó đã không giữ tay anh lại.








Hai người họ gặp nhau, chỉ mất vài tháng để tính đến chuyện kết hôn. Mỗi ngày tôi nghe cô bạn của mình nói về anh, trái tim tôi vừa mỉm cười vừa rơi lệ. Mọi thứ về anh qua lời cô ấy thật đẹp, nó khiến tôi lại càng yêu anh hơn, nhưng rồi tôi bàng hoàng khi nhớ mầm cây mà tôi gieo, đã bị cô ấy cuốn đi mất rồi, trái tim tôi lại âm ĩ đau.

Cô bạn thân hồn nhiên của tôi, rất vô tư, không lo nghĩ. Cô ấy thường xuyên rủ tôi đi cùng hai người, những chuyến đi chơi đều thành ba người, thêm một bù nhìn là tôi. Tôi, anh và cô ấy. Có lẽ cô ấy tin tưởng tôi, có lẽ cô ấy ngây thơ, hoặc, cô ấy không nghĩ tới rằng tôi luôn giữ cái suy nghĩ sẽ cướp lấy chồng chưa cưới của cô.

Buồn cười nhỉ, mỗi lần cùng anh nói một vài câu hài hước, cùng anh châm chọc cô bạn nhỏ, chúng tôi đều khớp nhau đến vô cùng. Chúng tôi đã hợp nhau đến thế, vì sao lại chẳng thể đến bên nhau.

Tôi không chắc anh có biết hay không, những lúc tôi cười nghiêng ngã đều vô tình ngã lên người anh, nhưng lúc tôi làm rơi đồ đều chủ tâm khi anh đang đến gần. Tôi biết tôi là kẻ tồi, nhưng tôi yêu anh, có làm một tên xấu xa đến mấy tôi vẫn sẽ làm.

Ví dụ như việc cướp chồng của bạn thân.

Tôi nhớ hôm sinh nhật của mình, ba người chúng tôi đã say khướt đến mức không biết gì. Tôi bằng một cách vô thức có chủ ý, dựa lên vai anh. Tùy tiện để bản thân làm một thằng xấu xa ích kỉ mà bám sát lấy anh. Người đàn ông tốt bụng đó đã không hề đẩy tôi ra, anh ngồi yên như thế đến khi tôi chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ tôi thấy anh vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán mình và hôn lên, tôi biết tôi đã yêu anh quá nhiều rồi, những giấc mơ như thế dù đêm nào cũng nhìn thấy nhưng chưa bao giờ khiến tôi ngừng hạnh phúc. Dù đó chỉ là giấc mơ.








Sinh nhật cô bạn nhỏ, anh nhờ tôi đi chọn quà cùng. Tôi đưa ra rất nhiều ý tưởng, chọn rất nhiều cửa hàng, khi chúng tôi đến nếu không phải cửa hàng đóng cửa thì món đồ hết hàng, hoặc không được như ý nên không mua nữa. Nhìn vẻ thất vọng vì không tìm được món quà sinh nhật cho vợ tương lai của anh, khi ấy lòng tôi lại nhói đau. Là do tôi luôn tìm những thứ không thể mua được, hết hàng hoặc chọn lúc nó không mở cửa mà đến. Là do tôi ích kỉ, muốn độc chiếm anh riêng mình, muốn được cùng anh ra ngoài cùng anh trò chuyện mà không có tiếng mè nheo của cô bạn. Tôi không biết liệu tôi còn có thể tồi tệ đến mức nào nữa, nhưng làm gì có chuyện gì quan trọng hơn việc được ở bên anh lúc này. Kể cả lòng tự trọng của bản thân.

Cuối cùng anh chọn được một món quà đặc biệt dành cho cô người yêu bé nhỏ, nhưng nó là thứ chỉ bán ở một hòn đảo khá xa, cách chúng tôi nữa ngày đi đường. Và tôi đương nhiên chẳng ngần ngại gì mà không đồng ý lời nhờ vả đi cùng anh. Cô bạn tôi không hề hay biết về chuyến đi này, anh vì muốn tạo bất ngờ nên nói dối cô rằng mình đi công tác, còn tôi đương nhiên sẽ chẳng hé răng nửa lời. Như thế chẳng phải quá đúng ý tôi còn gì, cầu trời còn không kịp.

Ngày hôm đó chúng tôi lùng sục khắp hòn đảo, sau cùng cũng mua được món vừa ý. Nhìn anh nâng niu chiếc vòng trong tay, lòng tôi lại dâng lên đố kị. " Vứt chiếc vòng đó đi, cậu không muốn nhìn thấy cô gái kia đeo nó trên chiếc cổ tay xinh xắn đâu" Jimin xấu xa đã nghĩ như thế, nhưng cuối cùng chút tội lỗi còn sót lại đã ngăn tôi làm điều đó.

Hòn đảo mà họ đến chiều tối không có thuyền trở về bờ, chúng tôi đành phải ở lại một đêm rồi đón thuyền về sớm vào sáng hôm sau. Tựa như có trăm ngàn con đom đóm bay nhảy trong dạ dày tôi khi chủ phòng trọ bảo rằng họ chẳng còn chiếc phòng hai giường nào, niềm hân hoan khó khăn lắm mới giấu kín để không hiện rõ trên khuôn mặt tôi.

Anh bảo, hai thằng đàn ông ngủ chung một giường thì có làm sao, cậu không ngại chứ. Đương nhiên là tôi không hề ngại ngùng một chút nào rồi. Nhưng tôi đâu có thể hiện ra được, chỉ vờ suy nghĩ một chút rồi bảo không sao. Lúc đó tôi thấy anh mỉm cười, đến giờ vẫn chẳng hiểu vì sao anh lại mỉm cười như thế, bởi vì trông nó có chút hạnh phúc, nhưng vì sao lại hạnh phúc, vì phải ngủ chung giường với tôi là điều tôi dám chắc là không đúng rồi.

Tôi từng nghe bạn gái của anh nói ( ôi thật tôi chẳng muốn nhớ đến cô ấy là bạn thân của tôi vào lúc này đâu) rằng tửu lượng của anh khá tệ. Và tôi tự tin rằng mình chắc chắn sẽ tốt hơn anh rất nhiều lần. Tại sao tôi lại nghĩ đến điều này, mọi thứ chỉ chợt lóe lên trên đầu tôi khi anh bước ra khỏi phòng tắm, cùng chiếc khăn quấn ngang eo, đầu tóc vẫn còn sũng nước. Người ta luôn nói đàn ông quyến rũ nhất khi tập trung vào một việc gì đó và sau khi tắm, tôi đồng ý. Bởi vì tôi của lúc này chỉ muốn được ngủ cùng anh. Được ôm lấy khuôn mặt anh, được hôn lên đôi môi anh, được cảm nhận bàn tay xấu xa của anh mơn trớn khắp cơ thể mình. Và chết tiệt, thứ cần ngủ yên đã thức dậy khi những suy nghĩ đó cứ chạy ngang đầu và anh lại nhìn về phía tôi. Gò má tôi đỏ ửng, trái tim đập mạnh như thể sắp văng ra khỏi lồng ngực. Mẹ nó, tôi cứ như một được con gái mới lần đầu biết yêu.

Jimin có chuyện gì à.

Ngay khi anh vừa lên tiếng tôi đã chạy bắn vào phòng tắm. Che đi thứ xấu hổ đang thức dậy. Nếu anh nhìn thấy, tôi có chết đi một trăm lần cũng chẳng rửa được hết tội.

Sau khi ăn tối chúng tôi ngồi trên bãi biển, ly rượu vang của anh đã vơi một nữa. Chúng tôi nói về rất nhiều chuyện, và hợp ý nhau đến vô cùng. Anh nằm bên cạnh, say xưa nghe tôi kể về tuổi thơ của mình, rồi anh mỉm cười, nụ cười của anh chưa từng khiến tôi thôi hạnh phúc. Ước gì không gian lúc này có thể cô đọng lại, sau đó tôi sẽ cất thật kĩ vào trong chiếc hũ pha lê của mình. Rồi sau này, khi tôi chẳng thể ở bên anh nữa, thì cảm xúc này vẫn nguyên vẹn. Tôi biết mình chẳng thể có được anh, nhưng bản thân tôi vẫn luôn hi vọng, rằng sẽ có một ngày anh nhìn thấy tôi.





Ly rượu vơi dần đi, cơ thể anh cũng dần ửng đỏ, còn tôi vẫn liên tiếp chuốc say người đàn ông của mình. Một ly, hai ly, đến ly thứ ba anh bảo bản thân mình không trụ được rồi. Anh cần về phòng của chúng tôi để ngủ.

Tôi dìu anh về phòng, còn rất tốt bụng giúp anh cởi bớt quần áo ra để ngủ. Ngón tay cũng rất vô thức lướt ngang một vài nơi không nên đến.

"Huwmm, nước" Anh thì thào, trong hơi thở còn vương mùi rượu.

"Chờ em một lát" Tôi nói rồi toan quay người đi. Bản thân có chút lo lắng, có lẽ anh chưa hoàn toàn say và muốn cự tuyệt những hành động có chút quá phận của tôi.

Nhưng rồi cánh tay rắn chắc của người đàn ông trên giường vươn ra nắm lấy tay tôi, kéo tôi thật mạnh về phía anh ấy. Bàn tay còn lại siết chặt lấy eo kéo tôi ngã lên cơ thể anh. Môi anh tìm lấy tôi, hôn tôi một cách cuồng nhiệt. Anh cắn nhẹ vào môi tôi, không đợi tôi rên lên , anh luồn lách vào, sau đó cuốn lấy lưỡi tôi. Cuốn tôi vào một nụ hôn sâu như chính tình yêu tôi dành cho anh.

Chỉ cần một cái trở mình, anh đem tôi đặt xuống dưới thân. Đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn một lượt khắp người tôi rồi sau đó anh mỉm cười, một nụ cười ma mị và độc ác. Nụ cười đó đâm thẳng vào trái tim tôi, cuốn phăng đi chút lí trí ít ỏi còn đọng lại trong đầu. Tôi kéo anh xuống, đưa anh và tôi vào một nụ hôn khác. Bàn tay anh mạnh bạo trút hết tất cả quần áo cũng chúng tôi ra khỏi thân, sau đó từng chút một chiếm lấy.

Tôi biết mối quan hệ của chúng tôi vốn dĩ không nên để chuyện này xảy ra. Nhưng từ khi biết mình yêu anh, tôi đã chính thức đặt hai chân xuống đầm lầy, dù vùng vẫy hay buông xuôi tôi vẫn sẽ chết.

Trong nụ hôn cùng anh, tôi thấy tương lai của mình sau này. Tôi thấy anh của sáng hôm sau nhìn tôi đầy tội lỗi, tôi thấy anh sẽ nói rằng anh xin lỗi vì anh tưởng tôi là người phụ nữ kia. Vậy mà tôi ngu dốt, tôi biết anh không yêu tôi nhưng vẫn nhắm mắt cho qua. Bởi vì tôi yêu anh quá rồi, dù cho sáng mai có ra sao, thì bây giờ tôi vẫn sẽ chẳng quay lại.

Lần đầu tiên hóa ra lại đau đến thế. Khi anh đưa thứ đàn ông của mình vào bên trong tôi, không hề có dạo đầu, cũng không mơn trớn. Cứ như thế chúng tôi thuộc về nhau, một cách đau đớn nhất. Cơ thể tựa như nứt đôi. Trái tim tôi cũng túa máu theo từng đợt đưa đẩy của anh. Tôi nghĩ tôi nghiện cảm giác này mất rồi, nghiện cái lúc anh vươn tay lau đi giọt nước trên khóe mắt tôi rồi hôn nhẹ vào, nghiện cái cảm giác cả hai cơ thể ma sát vào nhau chân thực đến mức đến sau này tôi chẳng thể quên. Cơ thể tôi hân hoan đón chào chào anh, trái tim tôi đập loạn vì nụ hôn của anh, lí trí của tôi như xé toạt ý thức của tôi, nụ cười hồn nhiên của cô bạn nhỏ bỗng xuất hiện. Tôi khóc thật nhiều, còn anh thì ôm chặt tôi thì thào rằng đau lắm sao.

Lúc bắt đầu tôi đã ích kỉ rằng chỉ cần được cùng anh đến bờ hạnh phúc một lần, cả đời tôi cũng sẽ không hối tiếc. Nhưng lúc này tôi lại sợ cái cảnh trống vắng khi anh rời khỏi, tôi sợ nụ cười của anh cùng cô gái kia, tôi sợ mình mất anh, sợ tất cả mọi thứ.

Chúng tôi hôn nhau, những nụ hôn dài và sâu.

Chúng tôi làm tình như thể rằng ngày mai mặt trời sẽ không mọc nữa.

Vì chúng tôi rồi sẽ thành người xa lạ mà thôi.

Trước khi ngủ thiếp đi, trên gò má tôi là những giọt nước nóng hổi. Là mồ hôi hay nước mắt của anh, tôi không biết nữa, nhưng tại sao lại bỏng rát như thế. Tôi từng nghĩ chỉ cần được ở bên anh một lần thôi là tôi mãn nguyện rồi, nhưng tôi vẫn là con người mà, khi chạm được thứ mình mơ ước thì lại ích kỉ muốn giữ lấy cho riêng mình.

Trong cơn mơ, tôi thấy anh ôm tôi thật chặt, mong rằng vì anh sợ chúng tôi phải rời xa nhau.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Khi tôi thức dậy anh đã đi từ lúc nào, không một lời từ biệt, không một nụ hôn trán chào buổi sáng. Trên bàn chỉ là tờ giấy note với hai chữ " Xin lỗi "

Nước mắt tôi lại rơi, vì cơ thể đau nhức, vì anh đã thực sự rời xa tôi. Hay đơn giản vì tôi nhận ra anh chỉ vì say nên nhầm người.



...tbc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro