Câu chuyện thứ 1: Nếu có ngày trở lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức reo lên, tôi giật mình tỉnh giấc và vội vàng chạy đi làm những công việc cá nhân. Hôm nay là buổi học thêm Tiếng Anh đầu tiên của tôi ở trung tâm Summer, tôi tự buộc mình không được phép đi muộn cho dù học sinh mới đến trễ vài phút cũng không sao. Mùi thơm phức của trứng rán mẹ làm bay lên phòng khiến tôi càng nhanh nhẹn hơn, tôi chạy vụt xuống nhà:

"Chào buổi sáng mẹ yêu!!"-Tôi thốt lên vui mừng

"Dậy sớm thế con?"

" Vâng, con không muốn trễ buổi đầu tiên.."- Tôi đáp nhanh lại rồi cầm chiếc bánh mì kẹp trứng, phết bơ mẹ đưa cho ăn nhồm nhoàm. Ngon quá!

"Cố gắng mà theo kịp các bạn trong lớp nhé con, môn Tiếng Anh con kém lắm đấy!"

Phải, tôi kém tệ hại môn này. Chẳng biết vì sao, rồi đâm ra ghét nó. Mẹ biết vậy cho tôi đi học ở trrung tâm nhằm giúp tôi học tốt hơn. Mấy ngày trước tôi vùng vằng không chấp nhận, nhưng vì mẹ "treo thưởng" một món tiền lớn để đi chơi cuồi tuần với bạn nên tôi mới đồng ý.

Ăn sáng xong, tôi đeo lên vai chiếc cặp sách nặng trĩu sách giáo khoa và vở viết. Sau tiếng "ừ" của mẹ, tôi rời nhà ngay.

.

.

.

Nhà tôi chỉ cách trung tâm 1 km nên đi bộ cũng được. Tôi mải mê ngắm nhìn phố phường mà quên mất đã đến nơi.

Tôi ngơ ngác tìm phòng lớp mình.

"Cháu tìm gì?"- Một giọng nói nhẹ băng vang lên sau lưng tôi rất gần.

"Cháu, cháu tìm lớp M12 ạ, cô chỉ giúp cháu với."- Tôi rụt rè đáp lại cô gái trẻ đẹp ấy, chắc cô là một người làm trong trung tâm này.

Theo chỉ dẫn của cô, tôi đã đến được nơi mình cần tìm. Đó là một lớp học rộng rãi được trang trí sặc sỡ rất dễ thương. Tường sơn đủ màu và còn vẽ mô phỏng những câu chuyện. Bàn ghế xếp ngay ngắn. Học trong này chắc là vui lắm đây? Tôi thầm nghĩ và bước vào lớp. Ngạc nhiên chưa? Tôi đến sớm nhất, bởi trong lớp chưa có lấy bóng người. Tôi chọn một bàn gần đầu tổ 2, để cặp xuống ngăn bàn và lấy điện thoại ra nghe nhạc. Bình thường tôi sẽ dùng đến tai nghe, nhưng bây giờ chỉ có một mình, tôi thích cảm giác nghe nhạc với loa điện thoại nên đã bật loa ngoài âm lượng to.

Đang đắm chìm trong giai điệu êm ái của những bản nhạc Âu Mĩ thì tôi bỗng nghe tiếng nói:

"A, tớ biết bài này!"

Tôi ngửng lên thì thấy một cậu con trai, vẻ mặt thích thú lắng nghe âm thanh bài hát:

"Là bài Back to December của Taylor Swift.." -Cậu ta tiếp tục nói.

"À ừ..."- Tôi nói rồi khẽ đưa tay tắt nhạc.

Nhạc dừng, cậu ta cũng thôi đung đưa luôn:

"Sao lại tắt nhạc đi?"

"Sắp vào lớp rồi nên..."-Tôi ngắc ngứ

Rồi bỗng cậu quay ra nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi ngượng chín mặt, có gì mà cậu nhìn chăm chú thế nhỉ?

" Cậu là học sinh mới à?"

Tôi gật đầu rồi cười khẽ, hóa ra đó là lí do, không quên hỏi luôn sao sắp đến giờ vào lớp rồi mà chỉ có mỗi hai đứa đến. Cậu bảo chúng nó đến rồi nhưng chưa vào thôi, trống đánh thì tất cả sẽ đông đủ cả. Quả đúng, ba hồi trống vang vọng kết thúc cũng là lúc học sinh chạy ào vào lớp. Đông vậy? Tôi lo lắng nghĩ.

"Bọn nó thân thiện lắm, đừng lo!"- Cậu trấn an tôi rồi bảo "Hay cậu về ngồi chung với tớ đi! Tớ tên Tuấn Huy, còn cậu?"

"Quỳnh Thu..."- Chưa để tôi trả lời, Huy đã kéo tôi xuống ngồi cùng cậu ấy.

Và nắng đã chiếu qua tim tôi từ lúc ấy...buổi học ấy...thật nhẹ nhàng...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một sáng Chủ nhật đẹp trời, tôi ngồi dảnh dỗi onl facebook thì nhận được tin nhắn của Huy.

"Trà sữa không, tớ bao?"

Tôi cười thầm rồi nhắn nhanh.

"Ừ được!"

Tin nhắn gửi đi nhanh và cũng đươc đáp lại nhanh chóng.

"Đợi đầu ngõ, tớ qua đón ngay!"

Tôi gửi Huy mấy icon hình trái tim rồi thay quần áo chạy vội ra đầu ngõ. Cậu đã ở đó từ lúc nào. Ngạc nhiên pha chút vui mừng, tôi ngồi lên chiếc xe đạp điện. Huy trở tôi rong ruổi trên các con phố của Hà Nội.

"Đến rồi, mời quý cô xuống!"

Bị gọi là quý cô, mặt tôi lại đỏ lên. Tôi lấy tay, đập liên tục vào lưng Tuấn Huy. Cậu vừa cười vừa kêu lên trông thật dễ thương. Xe dừng trước một hàng trà sữa lung linh bởi ánh đèn và dây kim tuyến.

Tôi và cậu chọn một bàn bên cửa sổ và gọi nước. Khi chờ đợi, Huy có hỏi tôi vài điều và hầu như cậu đã biết hết con người tôi chỉ trong ngày hôm ấy, nhất là cái chuyện tôi học kém Tiếng Anh.

"Tớ sẽ gúp cậu học giỏi môn này!"-Huy nói làm tôi bất ngờ vô cùng. Nhưng tôi không thể từ chối vì Huy học rất tốt Tiếng Anh và có lẽ đây là cơ hội để tôi bồi đắp kiến thức.

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi...

Tôi quấy điều trà sữa nóng và nhấp từng chút một. Hương vị Socola thấm đều vị giác thật thơm và dễ chịu. Tôi lại ngước ra ngoài ngắm mưa, đó là sở thích lâu rồi của tôi, giờ tất nhiên vẫn còn, chả là chưa có dịp. Hôm nay ngồi đây, bên cạnh Huy, tôi lại thấy những giây phút tươi đẹp của tuổi thơ ùa về dịu dàng. Những giọt mưa bay lạc tạt vào ô cửa kính để lại những vệt dài.

"Thu...!"

Tôi nghe Huy gọi thì quay ra.

"Thực ra thì..."-Hình như cậu muốn bày tỏ điều gì đó. Tôi cứ mong cậu sẽ nói thích tôi, để tôi đáp lại tình cảm ấy, vì tôi cũng thích cậu mất rồi.

"Sao...cậu muốn nói gì?"-Tôi hỏi để phá vỡ màn tĩnh lặng.

"À, không có gì..."-Cậu lại thôi và gọi tính tiền, tôi hơi buồn.

Rồi Huy đưa tôi về nhà. Chào tạm biệt cậu, tôi vào nhà. Giá như cậu nói nhỉ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày nối tiếp ngày qua, hai tháng rồi.

Nhờ có Tuấn Huy mà trình độ Tiếng Anh của tôi đã khá hơn. Điều đó thể hiện rõ qua các bài kiểm tra và khả năng giao tiếp với người nước ngoài của tôi. Mẹ rất vui, cả mấy đứa bạn tôi cũng vậy, thậm chí bọn nó còn ghen với tôi.

Hôm ấy tôi đến nhà Huy để cảm ơn cậu.

Huy mời tôi vào nhà, nhưng hôm nay, không còn cái vẻ mặt ngây ngô đáng yêu ngày trước, mà chỉ còn nỗi buồn đong đầy trong đôi mắt thăm thẳm.

"Huy, tớ cảm ơn vì thời gian qua đã giúp tớ được như thế này. Cảm ơn nhiều lắm!"

"Ừ"-Huy chỉ đáp nhỏ.

"Cậu sao thế?"-Tôi gặng hỏi thì biết được rằng, Huy sắp được cử làm đại diện cho trung tâm sang nước ngoài học trong một năm.

"Như thế thì tốt chứ sao, cậu sẽ có môi trường học tập tốt hơn..."-Tôi cố nén nước mắt và nói giả tạo hết sức.

"Nhưng tớ sẽ phải xa gia đình, bạn bè, và người mà tớ quý..."

"Người mà cậu quý...??"-Tôi hỏi ngạc nhiên.

Huy có vẻ bối rối, tai cậu nắm chặt lấy hai bên áo trước câu hỏi của tôi. Có lẽ cậu không còn đường chối nữa rồi, có phải đây là điều mà hai tháng trước, tại quán Trà Sữa, cậu muốn nói? Những suy nghĩ rời rạc bủa vây tôi.

"Tớ thích cậu!"-Huy nói và cúi gằm mặt.

"Tớ cũng thế...Huy à! Tớ sẽ nhớ Huy lắm." Nước mắt tôi thi nhau chảy, rơi lã chã.

...Lại là một cuộc chia ly...để lại nhiều vết cắt trong trái tim người đi và cả người ở lại...

So this is me swallowing my pride

Stanting in front of you saying

"I'm sorry for that night"

And I go back to december all the time...

Nhạc lại vang lên, bài hát đưa chúng tôi lại gần nhau, kí ức lại ùa về. Hai đứa ngồi tựa lưng vào nhau, lẩm nhẩm hát theo giai điệu.

.

.

.

Tuần sau, tôi tiễn Huy ra tận sân bay.

"Nhớ nhé. Tớ sẽ đợi!!"- Tôi hét to thật to, tôi cố không rơi một giọt nước mắt. Và Huy cũng vậy...

Tớ sẽ đợi cậu quay trở về.

Tôi sẽ không bao giờ quên được cậu đâu.

Khi nào cậu trở về, chúng ta hãy cùng học Tiếng Anh tiếp nhé!...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro