Câu chuyện thứ 2: Mưa xuân và cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Nhung về nhà một mình, trong nỗi buồn và sự tủi thân sâu sắc.

Cô vừa bị chủ quán mắng mỏ không ngớt. Tất nhiên đây chẳng phải là lần đầu tiên cô bị thế này, nhưng lần này bà ta đã dọa đuổi việc cô.

.

.

.

Cô làm thêm tại một quán cafe ngoài giờ đi học. Việc chỉ có pha mấy món đơn giản, bưng bê và dọn dẹp rất đơn giản nhưng mắc lỗi cũng không khó. Chủ quán khá khó tính, bà ta chỉ chăm lo đến những khoản tiền thu lại được để rồi mua sắm và ăn chơi. Nhân viên không ưa bà. Thế nhưng nguyên nhân duy nhất để họ xin việc vào đây là lương trả tháng cao, so với các cửa hàng cafe khác trong thành phố. Nhung cũng vậy, cô làm thêm là để kiếm chút tiền đỡ bố mẹ. Nhà cô chẳng phải khá giá gì, sống trong căn hộ thuê, không ít lần gặp lần gặp những rắc rối từ hàng xóm. Cuộc sống trôi qua dường như chẳng để lại cho cô những phút giây hạnh phúc nào.

Nhưng rồi cô đã gặp anh...

Cô đến cửa hàng sớm hơn mọi ngày. Trải ga bàn và xếp lại mấy chiếc ghế gọn gàng. Chợt ngoài cửa vang lên tiếng chuông kính coong, báo hiệu có khách. Cô tự nhủ ai mà đến sớm vậy nhỉ nhưng rồi cũng ra tiếp. Bước ra khỏi tấm rèm, cô bắt gặp ánh mắt của một người con trai chạc tuổi mình. Mái tóc đen tự nhiên hất chéo, đôi môi mỉm cười tự nhiên toát lên một vẻ đẹp khó tả. Chiếc áo sơ mi kẻ carô càng khiến anh thêm điển trai. Anh bước vào và chọn một bàn cạnh cửa sổ.

Cô bỗng cảm thấy ngại ngùng, vớ vội chiếc menu, Nhung tiến gần đến cạnh anh nhưng vẫn giữ khoảng cách:

-Quý khách có thể xem menu chọn đồ uống ạ!

Chàng trai dở menu nhẹ nhàng, rồi thốt ra mấy tiếng:

-Cho tôi cafe đen.

Cô gật đầu rồi lui vào khu pha chế. Nhung thấy thật bối rối, cô thở dài một tiếng, bắt tay vào việc làm cafe. Thỉnh thoảng cô vẫn ngó ra xem anh đang làm gì. Bỗng Nhung chợt thấy hình như mình có tình cảm với anh, nhưng nghĩ lại, Nhung chỉ dám nghĩ đó là rung động nhất thời thôi:

-Cafe đen của quý khách đây. Chúc một buổi sáng tốt lành!

Anh ta đỡ lấy tách cafe từ Nhung:

-Cảm ơn cô.

Nhung định đi vào trong nhưng lại thôi, cô kéo chiếc ghế đối diện anh ra và ngồi nói chuyện:

-Xin phép tôi có thể...

-Cứ tự nhiên!-Nhung chưa nói hết câu thì anh xen vào như thể đã có dự định sẵn

Nhung hỏi tên anh và công việc của anh. Bình thường cô không hay làm việc này với khách, chỉ đối với những khách quen thôi. Thế nhưng lần này cô lại chủ động bắt chuyện với anh và anh cũng sẵn lòng đáp lại rất nhiệt tình.

Anh- Trần Mạnh Hoàng, sinh viên đại học năm thứ hai, nghĩa là bằng tuổi cô. Hai người cùng tuổi nên cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ.

7h sáng...

Chủ quán cùng một số nhân viên khác bắt đầu đến.

-Cẩm Nhung, cô đang làm gì vậy, ngồi nói chuyện với một vị khách ư? Anh ta đến sớm thật đấy!- Lịa cái giọng thô bỉ vô duyên vang lên sau lưng Nhung

-Dạ vâng, tôi sẽ vào ngay ạ!- Cô luống cuống đứng dậy. -Xin lỗi anh tôi phải làm việc tiếp, mời anh cứ dùng cafe.- Nhung nói nhỏ vào tai Hoàng.

-Nhung, cô mau chuẩn bị đồ đi, sắp có khách quen của tôi đấy, cô mà làm hỏng thì liệu mà xách đồ đi khỏi đây!- Bà Lan nói như thét làm Nhung lo lắng.

.

.

.

Khoảng nửa tiếng sau, một chiếc xe ô tô sịn phi đến đỗ trước cửa quán. Cửa xe mở, hai người đàn bà bước xuống như bá tước. Bộ trang phục hở hang họ mặc làm mọi người ai cũng ngoái nhìn. Đôi guốc cao gần 10 phân kia sẽ giúp hai người đó tự tin hơn ư? Hay chỉ làm trò đùa cho thiên hạ?

-Ôi, những người bạn của tôi,mời vào mời vào. Tôi đã xếp cho hai bà chỗ đẹp nhất trong quán rồi đấy!- Vừa nói bà Lan vừa dẫn hai cô bạn kia vào một cái bàn ba chỗ cạnh lối ra vào và cửa sổ. -Gọi đồ đi!

Rồi những người họ ngồi nói với nhau chuyện gì không biết.

-Tôi thật không thích những người đàn bà này chút nào!-Một người bạn cảu Nhung, cũng là nhân viên ở đây ghé vào tai cô than thở.

-À...À...ừ...!-Đang mải nghĩ về Hoàng, cô lắp bắp trả lời. Tay kia vội bê ba cốc Ding Tea ra bàn họ.

-Mời các cô dùng nước!-Nhung niềm nở nói.

-Được rồi cô đi đi!- Bà lan xua tay ra lệnh.

-Ấy khoan!- Một người bạn của bà nói -Cho tôi xin thêm ít đậu phộng, có đồ ăn thì sẽ ngon hơn nhiều chứ!

Cô gật đầu, dạ một tiếng nhẹ.

Hai đĩa đậu phộng nhỏ xinh được cô bưng ra ngay sau đó 5 phút. Nhưng chao ôi, vừa định rời đi, cô bỗng bị "quý bà" vừa gọi đậu phộng nán chân làm cả người cô lao về phía bàn uống, nước và đậu phộng tung tóe, hỗn độn. Thật không thể tưởng tượng nổi cảnh đó! Tất nhiên, chiếc váy nhung mềm mượt của bà ta bị nước chảy qua ướt đẫm, nhoe nhoét. Khuôn mặt vui vẻ trước đó đã thay bằng bộ mặt tức giận và bà nói như muốn nuốt chửng đối phương:

-Trời ơi, chiếc váy hàng hiệu của tôi, nó...nó ướt cả rồi! Cô...cô dám...! Đền tôi đi...!- Sau đó là những giọt nước mắt và tiếng than giả tạo để lấy lòng người bạn thân- bà Lan.

-Tôi...tôi xin lỗi quý khách...- Nhung lúi húi đứng dậy, toàn thân đau nhói vì cú ngã vừa rồi.

-Xin lỗi hai bà chứ con bé nhân viên này hậu đậu lắm, tôi cũng định đuổi việc nó rồi ấy chứ!- Thôi, tôi sẽ đền cho bà một khoản tiền...

-Nói thế chứ không sao đâu bà ạ!- Bà ta nói, quay một phát nhanh thoăn thoắt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

-Tôi xin bà, đừng đuổi việc tôi mà! Tôi sẽ cố gắng hơn, bà có thể trừ vào lương tôi tháng này chứ đừng đuổi việc tôi- Nhung cố van xin trong nước mắt, mong níu được chút lương tâm của người đàn bà khó tính này.

Nhưng không, có lẽ vụ việc vừa xảy ra khiến bà tức lắm. Bà Lan ném lên bàn một ít tiền, đó là lương tháng của cô, không quên dặn dò:

-Cầm lấy, của cô chỉ có thế thôi. Về đi! -Rồi bà hét to vào trong, lúc này mọi người đang im lặng -Mai sẽ có nhân viên mới, là Thúy Nga, con gái bạn tôi, còn con bé này, đứng ai nhắc tôi về nó nữa!

Nhung sững sờ, cô buông tập tiền ít ỏi rơi bụp xuống đất. Tay cố lau đi nước mắt đang đầm đìa trên má và khóe mi. Cô chỉ biết đứng đó khóc, và không hề cảm nhận được những lời nói an ủi và cái ôm ấm áp từ người bạn làm cùng. Cô không còn nghĩ đến gì nữa...Cô nhận ra, mọi thứ là sắp đặt, bà Lan muốn đuổi cô di để nhận thêm nhân viên mới từ người bạn của bà. Tức lắm nhưng thân phận thấp hèn của cô thì nói được ai. Cô mím chặt môi ngậm ngùi.

Khóc...

Cô là cô gái yếu đuối.

Rời quán trong sự quyến luyến và đau đớn, cô mở ô che những cơn mưa phùn mùa xuân. Lúc này là 10 giờ sáng...Nhung rất thích những cơn mưa phùn mùa xuân, bởi nó gợi cô nhớ đến người cô từng yêu thương đã qua đời, nhớ những kỉ niệm ngọt lịm ngồi bên của sổ đưa tay ra hứng mưa. Mát lạnh qua từng kẽ tay! Thế nhưng mưa xuân lần này chỉ khiến cô buồn mà thôi!

Thật bất ngờ làm sao. Anh, đứng trước quán chỉ cách vài mét, sẵn chiếc dù trong tay, anh bước đến đưa tay phải ra trước cô tỏ ý muốn rủ cô đi cùng.

-Xin lỗi anh, tôi không thể. Thật sự bây giờ tôi đang rất buồn.

Cô nói rồi lại đưa tay quệt nước mắt. Nhưng anh không đi, anh vẫn đứng đó.

-Tôi không có ý ghét bỏ anh, nhưng xin anh hãy để khi khác.- Cô nói nhằm khiến anh đổi ý, thôi không chờ cô nữa.

Nhưng điều đó chẳng giúp được gì. Chợt anh kéo tay Nhung gần lại anh.

-Tôi sẽ đưa cô về. Tôi biết là cô buồn vì bị đuổi việc...

-đúng...đúng rồi...tôi thật hậu đậu, họ ghét tôi lắm...hức hức...- Nhung khóc nấc lên.

-Đừng lo, tôi giúp được cô. Sao cô phải khóc lóc chỉ vì bị đuổi việc khỏi cái quán cafe rách nát đó chứ. Thật buồn cười!

Anh nói như ánh nắng chiếu qua tim cô, Nhung đưa cặp mắt bồ câu sưng húp vì khóc nhiều lên nhìn anh, vẫn còn một vài giọt nước mắt đang chảy.

-Anh giúp được gì tôi?

-Tôi biết một quán cafe cuối phố đang tuyển nhân viên. Chủ quán lại là người quen của tôi, lương cũng khá cao. Cô đến làm nhé!

-Tôi...tôi...!- Nhung cảm thấy khó xử vô cùng. Cô không hiểu giữa cái xã hội người ta chỉ dẫm đạp lên nhau mà sống như thế này, lại có một người lần đầu gặp, mới nói chuyện vài ba câu tỏ ra muốn giúp đỡ mình.

Cô gật đầu nhẹ nhàng, một nụ cười dịu dàng làm sao.

.

.

.

Tuàn sau, cô đã có tên trong danh sách nhân viên của quán cafe nổi tiếng Stars.

"Những tách cafe đã đưa tôi đến gặp anh, một chàng trai tình cảm và ấm áp. Giờ đay sẽ không còn những đêm tôi nằm khóc một mình trong chăn, sẽ chẳng còng những phút giây tôi tự dằn vặt mình rằng vô ích, xấu xí...Bởi tôi biết tôi đã thật sự quan trọng đối với một người, người có thể là bờ vai cho tôi khóc và trút giận, có thể là nơi dán lành những nỗ đau cho tôi. đến giờ phút này tôi chỉ muốn nói. Tôi yêu anh!"

Trang nhật kí gấp lại và cất sâu trong một góc tủ quần áo của Nhung. Cô bước xuống nhà, Hoàng đã đợi sẵn. Cô nắm tay anh ra khỏi nhà. Họ đã yêu nhau như vậy đấy.

Nhiều lần, Nhung vẫn hỏi anh tại sao chỉ nói chuyện với cô vài câu mà anh đã yêu cô rồi. Anh thường im lặng, hoặc có nói cũng chỉ bảo rằng: "Lúc đầu anh chưa yêu em, chỉ thấy thương hại em bị đuổi việc nên xin cho em vào chỗ làm mới thôi. sau này làm việc với em, anh mới yêu em!"

Họ đã đưa nhau đi qua những cơn mưa xuân, những cơn mưa phùn thơ mộng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro