Câu chuyện thứ 3: Hoa trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sinh nhật tôi lần thứ 12.

Tôi được những đứa bạn cùng lớp tặng cho bao nhiêu là quà. Nhưng tôi vẫn không thể hết thắc mắc và tò mò nhưng cũng vô cùng sung sướng về món quà từ một người dấu tên, nó được gửi đến tôi cùng những món quà khác.

Tôi nhận được một mẩu giấy nhỏ với hình vẽ đứt quãng, nét chữ xấu tệ.

"Chào cậu, hôm nay sinh nhật cậu. Chúc cậu hạnh phúc, luôn giữ mãi nụ cười trên môi như lúc đầu chúng ta mới gặp nhau!"

Chỉ vọn vẹn vậy thôi. Nhưng thứ làm tôi thấy ngạc nhiên đó là, "người bạn vô danh" đó không tặng những hộp quà sặc sỡ quấn ruy băng lòe loẹt mà chỉ là vài bông hoa dành trắng. Chúng chỉ có duy nhất một màu trắng.

Tôi rất thích.

-----------------------------

-Alo tớ nghe!

-Mai chúng mình ra công viên chơi một lúc nhé, tớ muốn gặp cậu...

-Xin lỗi nhưng tớ bận lắm!...

Tôi bực tức cúp máy nhanh chỉ để lại những tiếng tút tút kéo dài cho đầu dây bên kia. "Phiền quá!"- Tôi chẹp môi khó chịu "Nó còn đeo bám đến bao giờ nữa!"

Sau sinh nhật tôi hai ngày, trường báo tin tôi được đi thi Học sinh giỏi cấp quận. Điều đó làm tôi mừng khôn xiết nhưng cũng đem đến ít nhiều những áp lực. Tôi ngày đêm vùi đầu vào sách vở. Mệt mỏi! Thế mà nó- Trang, từng là bạn bè hồi lớp 6, tất nhiên chỉ là hồi lớp 6, bây giờ khác rồi, lại gọi điện cho tôi mấy cuộc liền. Thật chẳng biết nghĩ cho người khác! Con Trang đó, từ khi biết nó bị bệnh gì đó ngoài da ghê ghê, có thể lây lan nhưng nếu cẩn thận thì không sao, chẳng ai dám đến gần nó nữa. Tôi cũng dần tránh mặt nó và quên luôn nó đi. Nó đến trường chỉ ngồi một mình nhìn những người khác vui đùa mà thèm. Nhưng, tôi- My này không quan tâm đâu.

Tôi ném điện thoại ra giường rồi quay ra bàn học. Tôi ngắm nghía những bông hoa trắng đẹp xinh. Tự nhiên cảm thấy lòng nhẹ nhàng và áp lực thi cử chợt như sương mù bị gió thổi tan biến đâu mất. Tôi cứ ngắm nhìn nó mãi.

Tôi rất thích.

Nhờ những bông hoa khiến lòng tôi nhẹ bỗng mà tôi đã vượt qua kì thi suôn sẻ, tuy không vào được vòng trong nhưng kinh ngiệm tôi rút ra được sau kì thi là rất lớn.

.

.

.

Ngày tháng cứ trôi và trôi...

Đã đến sinh nhật lần thứ 13 của tôi.

Năm nay tôi nhận được ít quà hơn năm ngoái, vì đã lớn rồi, chỉ cần lời chúc thôi là đủ. Thế nhưng vừa bước chân vào lớp, tôi đã thấy trên bàn mình những bông hoa màu trắng, như năm ngoái. Ngạc nhiên làm sao! Và đi kèm nó như lần trước là một tờ giấy viết lời chúc nét chữ nguệch ngoạc. Tôi vui và nghĩ rằng, có anh chàng nào đó đã thích thầm mình rồi nhưng ngại không dám nói. Có thể là cậu bạn cao cao đẹp trai lớp bên thì sao nhỉ. Tôi mừng cả ngày hôm đó. 

Tối về tôi có nói với mẹ, mẹ bảo có thể là một người nào đó mà tôi giúp đỡ họ nên họ muốn trả ơn thì sao. Mẹ gợi ý có thể là cô hàng xóm tôi hay bê đồ giúp khi đi học về, hay ông lão mà tôi đã dắt qua đường sáng hôm nào. Nhưng suy cho cùng thì họ cũng không cần trả ơn tôi quá như thế nhỉ? 

Suy nghĩ mãi chẳng ra, dù chưa bao giờ nguôi tò mò về người đã bỏ công ra hái cho tôi những bông hoa trắng đẹp thế này, nhưng tôi cũng đành quên đi. 

.

.

.

Năm tôi lên 14, bà tôi đột ngột qua đời ngay trước sinh nhật tôi 3 ngày. Cả nhà tất bật làm đám ma cho bà, không ai có thời gian cho tôi, ngay cả mẹ. Tôi thấy buồn và cô đơn vô cùng. Lại thêm nỗi buồn khi mất đi người bà kính yêu. Bà chiều tôi nhất. Sự ra đi của bà là một tổn thất lớn trong đời tôi. Tôi thường khóc trong đêm. Tôi ước giá như những bông hoa trắng ở đây, để tôi ngắm nó và cảm thấy yên bình kề bên, xua tan nỗi buồn thương về sự mất mát này.

Có thể ông trời đã thương tôi mà biến điều ước của tôi thành hiện thực. Sinh nhật lần thứ 14 tôi lại nhận về những bông hoa tuyệt đẹp ngày xưa và tờ giấy an ủi ngọt ngào. Tôi hạnh phúc quá, quên dần đi nỗi đau kia.

Tôi yêu hoa trắng!

.

.

.

Cứ như thế, năm nào sinh nhật tôi, cũng có những bông hoa trắng được gửi đến cho tôi. Nhưng rồi một lần, tôi nghe bọn lớp bên đồn rằng cậu bạn cao lớn đẹp trai mà tôi thầm thích, nghĩ rằng đã gửi hoa cho tôi có người yêu. Tôi buồn bã, khóc lóc ngày đêm. Chỉ cho đến một hôm tôi nhận được lá thư cùng nét chữ quen thuộc ngày nào:" Khi chuyện buồn qua đi, niềm vui sẽ tới. Hãy luôn giữ nụ cười trên môi và sống đẹp như những bông hoa trắng tinh khiết kia nhé!" Tôi lập tức cảm nhận được niềm vui đang ập tới, chạy ra đường chơi và những giọt nước mắt không còn rơi nữa.

_____________________

-Phạm Hà My!

-Vâng, có tôi!

...

22 tuổi, tôi đã trở thành một nhân viên trong văn phòng. Cuộc sống lúc này thhật tuyệt! Mặc dù thời gian cho công việc, bạn bè và gia đình luôn đè nặng lên tôi nhưng tôi lại thấy như vậy mình lại luôn được hòa mình vào nhịp sống tấp nập, ồn ã của Hà Nội. Và tôi vẫn nhận được những bông hoa trắng vào dịp sinh nhật. Những lúc có chút thời gian rảnh vào buổi sáng, tôi đưa mình đến quán cafe và gọi một tách cafe nóng. Mân mê ly cafe trên tay, thi thoảng nhấp từng hụp một, để hương vị đắng đắng dễ chịu của cafe thấm vào từng tế bào vị giác, thấy đầu óc như thoải mái hơn. Rồi cứ thế chờ đợi khoảnh khắc ngày mới lên.

Ngày nối ngày lại trôi, cứ như thế, như là mơ.

.

.

.

Sáng đầu tuần, tôi đang tất bật với công việc trong công ty, tiếng chuông điện thoại di động vang lên inh ỏi. Tôi nhấc máy, từ đầu dây bên kia có tiếng nói ngắt quảng nhỏ nhỏ:

-Cháu là...cháu có phải là Hà My...bạn của Như Trang không...?

Tôi lục lại trong trí nhớ của mình, hình ảnh một người tên Như Trang. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi có rất nhiều bạn. "À phải rồi! Có lẽ là cái Trang đó..."

-Dạ...Nhưng bác là ai và có chuyện gì vậy ạ?

Lúc này, tôi nghe vọng lên tiếng nấc:

-Bác là mẹ của Trang...Con gái bác...nó...nó...hức hức...mất rồi cháu ạ...

Tôi bồi hồi nhớ lại Trang và căn bệnh ngày xưa...

-Cháu, sẽ đến ngay ạ.

Tôi xin phép trưởng phòng rồi đi ngay, tôi vẫn còn nhớ ngõ vào nhà Trang. Tới nơi, khẽ mở cửa bước vào, gia đình họ đang im lặng đến dễ sợ. Chỉ nghe rõ nhất tiếng khóc thút thít đầy thương xót của mẹ Trang. Bà thấy tôi đến thì dẫn tôi lên phòng Trang. Căn phòng nhỏ gọn gàng đầy những bức tranh. Tôi nhìn kĩ từng bức một, chúng đều có hình ảnh hai cô gái đang rất thân thiêt và phía dưới có dòng chữ be bé: Tôi và Hà My- bạn thân nhất. Bà lại đưa cho tôi quyển nhật kí dày cộp của nó:

-Đây là thứ giúp bác tìm ra cháu. Cháu đọc nó đi.

Tôi lật mở từng trang và đọc. Trong đó chỉ viết về mỗi tôi, tất tầm tật mọi thứ liên quan đến tôi. Tờ cuối cùng có viết: "Mong cậu chơi lại với tớ!"

Tôi giật mình nhận ra, bấy lâu nay Trang vẫn luôn muốn lấy lại tình bạn ngày xưa giữa tôi và nó, nó vẫn quan tâm đến tôi. Gấp quyển nhật kí lại, mắt tôi nóng ran rồi nhòe đi...

-Cháu ác quá bác ơi, là tại cháu hết!

Bà nhìn tôi ngạc nhiên với gương mặt đầm đìa nước mắt:

-Cháu có làm gì đâu, ngược lại bác phải cảm ơn cháu vì đã chơi với nó chứ. Đừng khóc, không phải tại cháu. Căn bệnh ngoài da kia đã cướp đi sinh mạng nó...

Trời ơi! Trang chẳng bao giờ tâm sự với mẹ hay sao mà mẹ cô vẫn chưa biết chuyện cô bị tẩy chay trong lớp? Cô luôn âm thầm giữ kín, và chỉ có mình tôi là cô chia sẻ mọi thứ. Vậy mà tôi...Tôi ngốc quá! Ai ngờ sự vô cảm của tôi lại giết chết một con người như cậu! "Tôi xin lỗi..."

Đám tang diễn ra chỉ vỏn vẹn hai ngày.

-----------------------------------

Một tháng sau đó là sinh nhật tôi. Và đó cũng là sinh nhật đầu tiên kể từ sinh nhật lần thứ 12, những bông hoa dành dành trắng không đến nữa.


~ Cho đi tình yêu thương không có nghĩa là sẽ được nhận về. Nhưng nếu có thể, hãy cho đi nó bằng cả trái tim ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro