Câu chuyện thứ 4: Sài Gòn tháng Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016...

Một ngày mới chẳng có gì là tuyệt vời khi tôi phải chạy xô làm việc từ lúc 4 giờ. Mệt mỏi, nhiều khi tôi chỉ muốn hét lên than thở, chỉ muốn nằm gục xuống ngủ ngay nhưng vì sắp cuối tháng nhận lương rồi, tôi không muốn bị trừ đi một đồng nào. Sáng nay công ty đột xuất có thêm nhiều việc mới để chuẩn bị cho mùa ưu đãi tháng Năm sắp tới. Với ngôi vị là một trưởng phòng, tôi phải làm số việc gấp đôi hơn những nhân viên khác.

11 giờ...

-Sếp cho gọi em, Phương à.- Giọng chị thư kí nhỏ nhẹ gọi tôi khi tôi đang ngòi trong phòng nghỉ ngơi vài phút và ngấu nghiến cái bánh mì lót dạ, sáng tới giờ tôi chưa ăn gì.

-Vâng, em đến ngay. -Tôi nghĩ rằng sẽ là cả tá việc mới nữa sẽ đổ đến và thời hạn thì ngắn ngủi để hoàn thành nó.

Tôi theo chân chị Nga đến phòng của sếp. Mở cửa bước vào, tôi thấy bóng dáng người phụ nữ quyền quý đang ngồi trên chiếc ghế mềm, dáng ngồi và bộ quần áo lộ rõ sự uy quyền. Tôi bẽn rẽn bước vào:

-Sếp gọi tôi, có chuyện gì ạ?

-Ngồi đi!

Tôi đáp một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế phía ngay trước mặt bà. Một cảm giác bất an chợt trào đến. Chị Nga cũng đã lui ra ngoài rồi, giờ chỉ còn mình tôi và sếp.

-Tôi muốn cô làm một việc, chắc cô làm được thôi...

-Việc ạ, dạ được, nhưng việc đó là...?

-Là sang Sài gòn ở để tìm hiểu về cách họ buôn bán những mặt hàng thời trang như thế nào.

Tôi thật sự sốc khi nghe tin, sang đó ư, với ai, khi nào, và bao giờ thì được về? Những câu hỏi cứ choán lấy tâm trí tôi làm tôi bối rối và khó xử.

-Cô sẽ sang đó từ đầu tháng Năm, tất nhiên, đi một mình. Cô sẽ chỉ đi đến hết tháng 8 rồi sẽ quay trở về Hà Nội. Lịch trình thế nào, tôi sẽ báo lại sau. Cô đồng ý chứ?

-Dạ...

-Lương của cô sẽ tăng thêm khá nhiều, tôi cử cô đi, vì thấy cô có đủ năng lực, đủ thông minh để làm việc này. Ý kiến của cô?

Tôi chần chừ, chẳng biết phải đáp như thế nào. Nửa muốn đi, nửa lại không. Tôi có thể làm được việc này, nhưng nếu đi một mình thì...Tôi sợ cô đơn lắm.

-Tôi...tôi đồng ý!- Vậy mà thế nào mồm tôi lại nói là đồng ý. Bà Hương có vẻ đắc ý lắm, bà cười tươi và ra lệnh cho chị Nga đưa tôi đi vào canteen kiếm chút gì đó ăn thật ngon để thưởng cho tinh thần dũng cảm của tôi.

Tối ấy, tôi nằm suy nghĩ mãi, về chuyến đi sắp tới, đầy nỗi lo.

Tôi sẽ đi Sài Gòn.

.

.

.

Sài Gòn, ngày 2 tháng 5 năm 2016...

Nơi đây nóng nực. Thật khó chịu làm sao. Phố xá đông đúc người qua lại. Tôi đang cố tìm một hàng quán nào vừa lòng để ăn chút gì đó. Cơn say máy bay vẫn bám theo tôi dai dẳng chẳng thể làm cách nào cho nó rời đi. Tôi loanh quanh một lúc:" Thôi, cứ về khách sạn đã, nhịn đói một chút cũng được!"- Tôi thầm nhủ rồi tìm khách sạn Hoa hồng. Thật may mắn làm sao, đi vài bước, tôi đã bắt gặp ngay nó. Một nơi đẹp và khá tiện nghi đấy! Cất đồ đạc gọn gàng, tôi xuống hỏi nhân viên để tìm quán ăn. Cô ấy chỉ cho tôi rõ ràng và tôi tìm đến một quán hủ tiếu ăn lót dạ. Giá cũng phải chăng, đồ cũng được. Ăn sáng xong tôi có dự định sẽ đi dạo một vòng để tìm hiểu về Sài Gòn trước khi gọi cho chị Linh ra đón. "Thật tuyệt vời quá!"-Tôi thốt lên khi ngắm nhìn đường phố nơi này "Đi thôi chứ nhỉ!"

Reng...Reng...

Là tiếng chuông điện  thoại của tôi.

-Alo, chị Linh đây, em đang ở đâu thế, chị đợi ở khách sạn rồi này.

Trời ạ, tôi còn chưa kịp làm gì cả, đã phải làm việc rồi sao. Chị ý đến sớm quá đi mất.

-Vâng em về đây ạ.

Từ xa, tôi đã thấy bóng dáng một người con gái xinh đẹp. Chị Linh- một nhân viên tốt của công ty thời trang nổi tiếng tại Sài Gòn. Chị sẽ giúp tôi làm việc và ở cùng tôi trong suốt khoảng thời gian tôi sinh sống tại đây. Tôi đưa chị lên phòng của mình.

-Được rồi, để tìm hiểu về mẫu hàng thời trang của Sài Gòn hay cách họ buôn bán thì chị sẽ đưa em đi quan sát đã. Rồi như thế nào sẽ tính sau nhé!

Tôi vâng dạ nghe theo. Tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình để hoàn thành công việc.

--------------------------------------

Sài Gòn, ngày 4 tháng 5 năm 2016...

Hai ngày đi quanh thành phố này thật mệt mỏi làm sao. Giờ tôi đang yên vị trong phòng viết báo cáo dài dằng dặc. Chị Linh đang có công việc ở công ty , tối nay sẽ không về và tôi sẽ phải ngủ một mình đêm nay. Ba tiếng trôi qua, tôi hoàn thành xong bản báo cáo. Nằm phịch ra giường nghỉ ngơi. Tôi mở điện thoại, không có tin nhắn. Nhìn đồng hồ, lúc này đang là 7 giờ tối, tôi xuống sảnh lớn để tìm nơi nào giải trí một chút. Dưới sảnh, mọi người đang xôn xao làm gì đó, trông ai cũng có vẻ bận rộn. À, hình như họ đang chuẩn bị có chương trình ca nhạc.

Tôi bước xuống và khẽ hỏi một người đàn bà:

-Thưa bà, sắp tới ở đây có tổ chức gì vậy ạ?

-Có ca nhạc.

Câu trả lời cụt lủn buông xuống, chưa kịp để tôi nói lời cảm ơn, bà đã rời đi.

Tôi lại tìm đến một cậu con trai chạc tuổi tôi:

-Xin lỗi nhưng chương trình ca nhạc gì vậy, cho mình hỏi.

Cậu ta vội quay luôn đi. Chẳng biết có phải vì tôi hỏi qua nhỏ, hay cậu ta cố tình không nghe thấy gì đây? Tôi nán lại một lúc ở dưới sảnh đang đông nghịt người, tìm một ghế trống để xem ca nhạc. Đến giờ ca nhạc bắt đầu, mọi người bắt đầu đi tìm chỗ. Bỗng một người đàn ông tiến đến bên tôi và bảo:

-Đây là chỗ của bác rồi cô gái, cháu có thể tìm chỗ khác.

Tôi vội xin lỗi rồi vội vã đứng dậy đi tìm chỗ mới. Mặt tôi ngượng chín lại."Chán mình quá, tự nhiên lại ngồi nhầm chỗ!"

-Mời mọi người ổn định vị trí để chương trình sẽ được bắt đầu ngay sau đây ạ.-Tiếng người MC vang lên dõng dạc.

Tôi đi hết các dãy ghế mong tìm được một chỗ trống. Bao nhiêu người ngước mắt nhìn tôi. Ngại! Hết ghế rồi. Thôi bỏ đi, tôi ra khỏi sảnh rồi chạy lên phòng.

Giam mình trong căn phòng 15 phút quả là một cực hình. Buồn và chán kinh khủng. Sao ngày hôm nay tệ thế nhỉ. Không chịu được sự chán nản đang giày vò mình, tôi đành chạy ra ngoài. Bên ngoài vắng vẻ, vì người ta bận đi xem ca nhạc rồi còn đâu. Tôi chẳng biết phải làm sao. Ra đường bây giờ thì sợ, chị Linh đã dặn không nên ra đường vào buổi tối ở Sài Gòn khi chưa có nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Tôi lấy máy gọi cho chị.

Tiếng nhạc chờ của đầu dây bên kia vang lên cuốn tôi theo.

...Vài lần tự nhủ, không được khóc thầm

Người Sài Gòn bận lắm, chẳng ai dỗ dành đâu...

Giai điệu bài hát thật buồn khiến những giọt ngước mắt tôi vô thức rơi. Tôi từng nghĩ tôi thật mạnh mẽ. Nhưng bây giờ thì không còn ý nghĩ ấy nữa. "Người Sài gòn bận lắm à..."-Tôi nấc lên từng chữ.

-Chị nghe đây, có chuyện gì thế Phương?

-Em, em làm xong việc rồi, nhưng...nhưng bây giờ thật chẳng biết làm sao. Em không thể xem ca nhạc vì không có chỗ ngồi, ở trong phòng không có gì vui. Em buồn quá...-Tôi cố mím chặt môi để chị Linh không biết mình đang khóc.

-Em à, Sài Gòn hối hả và vội vã, không ai có thời gian quan tâm em như ở Hà Nội đâu, hãy thử nghe một vài bản nhạc hay kiếm chút đồ gì đó ăn cho đỡ chán nhé. Cố lên em! Chị vẫn đang bận lắm. Thôi chào em!

-Em...cảm ơn chị...

-Ừ!

Tiếng ừ cất lên cùng lúc đầu dây kia tắt tiếng. Tôi vẫn đứng đó thẫn thờ, và vẫn khóc. Mặc dù những lời an ủi từ chị đã khiến tôi ấm lòng hơn chút ít.

Nước mắt làm mắt tôi nhòe đi, trong cơn nức nở, tôi bỗng nghe tiếng nói:

-Sao cô đứng đây khóc, không về phòng đi, hay cô lạc?

Tôi lấy tay áo lau sạch hay mắt, hai má. Tôi nhìn thấy trước mắt mình là một anh chàng lớn hơn tôi vài tuổi . Anh mặc bộ áo phông quần sooc thật đẹp. Mái tóc điển hình của những chàng trai, rất tự nhiên. Nhưng cũng không có gì là khiến tôi bị "tình yêu sét đánh" cả:

-Tôi, tôi không sao...? Anh không đi xem hát ư?

Anh ta cười phá lên như thể tôi vừa nói gì sai. Điệu cười nghe muốn tức.

-Tôi không thích, với lại chắc cô đang buồn, thôi, dù sao cũng đi ăn tối với tôi cho vui đi! Cô thật đáng yêu quá!

-Tôi không biết nữa.

-Thôi nào, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện, tôi sẽ giới thiệu cho cô vài món ở Sài Gòn này, hẳn cô sẽ thấy phấn chấn lên ngay.

Chị Linh khuyên tôi nên kết bạn. Đây có thể sẽ là người bạn tốt của tôi thì sao.

-Ok, tôi sẽ đi với anh!

Dừng chân bên một quán phở cuốn, tôi và anh ngồi trò chuyện như hai người thân mật. Anh tên Nam, là nhân viên trong ngân hàng. Anh thích vẽ tranh còn tôi thích thưởng thức những bức tranh đẹp. Hợp quá!

Nói chuyện với anh thật vui, anh luôn pha trò cười làm tôi không vui không được.

Thoáng cái đã 9 rưỡi tối, anh đưa tôi về. Vừa về đến phòng chưa kịp mở cửa, tôi đã nhận được điện thoại của chị Hoàng Linh:

-Chị xin lỗi nhưng với tình hình này thì chắc ba hôm tới chị sẽ không về được đâu. Em cố gắng tự tìm hiểu và làm việc một mình nhé, có gì khó khăn cứ gọi cho chị.

-Nhưng mà chị ơi...

-Cố lên em, làm được mà!

Chị chào tôi thân mật rồi cúp máy. Tôi ngơ ngác.

-Có chuyện gì mà trông cô thẫn thờ ra thế?

-Không có gì đâu, anh về được rồi.

Anh ta ngó nghiêng dò xét một lượt rồi hỏi:

-Cô sẽ ngủ một mình sao?

-À...không không...Chị tôi sẽ về ngay...Anh về đi, về được rồi mà...- Tôi vừa nói vừa cố dùng sức mình đẩy anh ra khỏi cửa rồi chốt cửa lại.

Thực sự tôi không muốn con trai vào phòng mình, trông cứ thế nào ý! Tôi dọn dẹp túi đồ để chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo và nhảy lên đêm ngủ một giấc giữ sức.

Sáng hôm sau tôi dậy từ lúc 6 giờ, vội vã chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, tôi đã thấy bóng dáng Nam thấp thỏm ngoài kia, trên tay cầm một chiếc bánh mỳ kẹp thịt. Tôi vờ như không nhìn thấy anh, tôi đang bận, cần phải đến công ty ngay. Nhưng anh nhanh hơn tôi một bước, chạy đến trước mặt tôi và chìa ra cái bánh mỳ:

-Ăn đi, tiền tôi mua đấy.

-Tiền anh mua thì anh ăn đi!

Tôi lại đi tiếp và mặc kệ.

-Thế tôi sẽ kệ cô, cho cô đơn độc giữa cái Sài Gòn này. Tôi về đây.

Tôi nghe như đánh vào tai, chữ "đơn độc" giáng xuống như quả tạ đánh thẳng vào tâm lí tôi lúc này. Tôi mặt xịu ra, quay lại nhìn anh:

-Thôi được, đưa tôi!- Tôi đón lấy chiếc bánh trên tay anh rồi ăn ngon lành - Cảm ơn anh.

-À khoan đã!- Anh hét to khi tôi chuẩn bị vào thang máy -Có cần tôi đèo đi không?

-Thôi khỏi, tôi tự đi được.

-Ừ thì...cô đi đi, trưa nay tôi đón cô đi ăn trưa nhé!

-Có thể..

Tôi dứt lời, thang máy đóng lại che mất anh. Tôi suy nghĩ thật lâu. Anh Nam tốt quá nhỉ, không ngờ anh quan tâm tôi như vậy. Tôi cứ ngỡ, người Sài Gòn nào cũng bận và vội vã với công việc của mình mà quên mất tình cảm giữa người với người. Anh và chị Linh ở đây, là đã chứng minh cho tôi thấy, câu nói đó là sai hoàn toàn. Tôi trân trọng hai người họ.

.

.

.

Sài Gòn ngày 7 tháng 5 năm 2016...

-Cô chỉ cần sửa lại một vài lỗi khi nói về sự khác nhau giữa hai hãng hàng thời trang và dẫn dắt khéo léo hơn là tốt rồi.

-Cảm ơn bà, tôi sẽ cố gắng hơn. Mai tôi sẽ nộp bài này.- Tôi đáp lại rồi lui khỏi phòng. Thật may quá, công sức hai ngày tôi rong ruổi khắp các mặt hàng trên phố nay cũng được đền đáp. Sếp đã khen thưởng tôi. Tiến độ công việc được đẩy nhanh hơn và tôi sẽ có thêm chút ít thời gian nghỉ ngơi vào cuối ngày.

"À...Hình như mình có hẹn với anh Nam..." Tôi thầm nghĩ và ngó xung quanh tìm anh.

-Ở đây chứ đâu, lên xe mau!- Anh đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.

-Ừ!- Tôi nhảy lên xe, rồi hai người cười khúc khích.

Thế là ngày hôm ấy kết thúc thật đẹp, buổi ăn trưa với anh đã bắt tôi phải thừa nhận hai điều, một là tôi đã thích anh mất rồi, hai là tôi không cô đơn, bây giờ và cả về sau.

Những tháng ngày ở Sài Gòn, công việc hay những lúc đi chơi với anh Nam và chị Linh đều tuyệt vời cả.

.

.

.

Hà Nội, ngày 2 tháng 9 năm 2016...

Tôi thức dậy trong cơn mệt mỏi. Nhìn vào gương, mắt tôi sưng lên vì khóc nhiều. Tôi đã trở về Hà Nội, và đã phải xa anh Nam, cả chị Linh nữa. Tuy nhiên tôi lại hoàn thành khá tốt công việc. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới được gặp lại hai người họ đây?

Tôi mặc quần áo và bước xuống nhà, nhìn thấy trên bàn ăn có một lá thư nho nhỏ.

"Anh và chị Hoàng Linh đây. Anh có một món quà cho em, mở cửa ra mau đi!"

Tôi mừng rỡ chạy ra mở cửa. Hai người họ, đúng là hai người họ rồi. Tôi chẳng biết phải kể niềm vui này đến bao nhiêu lần nữa. Tôi ôm chầm lấy anh :

-Em thích anh! Thật đó!- Tôi quyết tâm bày tỏ tình cảm của mình, để anh không còn nghĩ tôi chỉ coi anh là bạn nữa.

Anh cười và ôm tôi chặt hơn. Hơi ấm ấy tỏa ra người tôi, thật ấm áp quá!

-Làm cách nào...?-Tôi ngập ngừng hỏi

-Bí mật. -Chị Linh đáp.

---------------------------------------

Từ đó trở đi, tôi cứ hỏi anh Nam vì sao mà anh có thể xuất hiện trước mặt tôi nhanh như thế, anh chẳng nói gì và chỉ khẽ thì thầm vào tai tôi:"Chính em đưa anh tới mà, sao em không biết?"

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro