Câu chuyện thứ 5: Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền cố đưa mắt tìm ánh đèn hàng quán nào đó sáng để mua pháo hoa. Ngoài trời thật lạnh quá! Tội cho cô làm sao, đến giờ này rồi còn ai bán hàng nữa. Thế mà chỉ một bộ áo mỏng, đôi dép xỏ ngón, đầu không mũ, cô cứ thế bước đi trong tối. Lúc này đã là 9 giơ.

Huyền năm nay 16 tuổi, sinh ra cô đã không biết bố mẹ mình là ai. Chỉ đến khi nhận thức được mọi việc, cô đã thấy mình ở trong một căn nhà giàu có. Có một người đàn bà luôn sai vặt cô, bắt cô làm đủ thứ việc. Có một cô gái chảnh chảnh luôn bắt nạt cô và bêu xấu cô đủ điều. Có một thằng bé ép cô làm bài tập về nhà hộ mỗi ngày. Cô chỉ biết, xung quanh mình có những người như vậy, và cô cứ một mực chấp nhận cuộc sống.

Nhưng đến khi 14 tuổi, cô đã biết cô chỉ là osin trong cái nhà này.

.

.

.

-Lạnh quá! - Cô khẽ reo lên -Hay là quay về nhỉ, chẳng còn một hàng nào nữa...

Cái rét đang sắp hạ gục cô. Cô đấu tranh tâm lý một hồi, rồi dù biết bà chủ nhà sẽ chửi mắng cô một trận tơi bời vì không mua được pháo hao cho con trai bà, nhưng còn hơn là bỏ xác ngoài này. Cô nghĩ vậy và quay về.

-Sao, cô không mua được à?

-Dạ không, sắp giao thừa, nên chẳng còn hàng nào mở nữa ạ.

Rồi bà ta tung một tràng những câu chửi mắng chói tai như thường lệ khi cô không làm vừa lòng bà. Đã quen rồi nên cô không còn cảm thấy sợ hãi.

-Tối nay cô hãy ở nhà, đừng có mong đi chơi giao thừa nữa.

...

-Cút lên xó ổ chuột của mày đi!

...

Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng làm theo.

Một căn phòng nhỏ bé, như thể sinh ra để chứa đồ thừa. Nhưng cô luôn cố gắng sắp xếp lại đồ đạc gọn nhất. Cô ở trong đó.

Lại một năm nữa cô đón giao thừa trong nỗi buồn hay sao?

Còn một tiếng nữa là sẽ bắn pháo hao ở nhiều điểm. Gia đình bà ta đã ăn mặc đẹp để đi xem thời khắc này. Cô thì vẫn quần áo vậy, chẳng biết làm gì ngoài đưa cặp mắt thèm muốn nhìn những bộ đồ long lanh mà họ mặc. Cô cũng muốn được như vậy.

-Ở nhà trông nhà, bọn tôi đi đây, nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận đấy!

Câu nói cuối cùng phát ra khi bà và gia đình đi khỏi. Cô ngồi bên cửa sổ, ngó ra ngoài đường phố người người qua lại, họ tấp nập và hối hả đi xem pháo hoa, đi chơi giao thừa. Cô chợt thấy cảm giác cô đơn tràn đến. Cô sống suốt bao nhiêu năm nay không bạn bè người thân, nên nhiều khi cảm thấy mình thật vô dụng.

15 phút trôi qua vô nghĩa...Cô vẫn ngồi ở đó và ngắm nhìn dòng người qua lại, với những nụ cười tươi trên gương mặt vui vẻ.

-Chị ơi!

Một tiếng gọi nhẹ thốt lên làm cô giật mình, cô ngó nghiêng xung quanh xem giọng nói ấy phát ra từ đâu. Hình như là tiếng một bé gái.

-Em ở đây chị ơi, bên phải của chị.

Theo phản xạ, cô ngó ngay sang bên phải, thấy lấp ló sau bụi cây um tùm là bóng dáng một em bé gái tầm 7, 8 tuổi, buộc tóc hai bên, em cũng phong phanh một mẩu áo và đôi chân không có lấy một chiếc dép.

-Em, em là ai?- Huyền ngạc nhiên, vội lấy chìa khóa ra mở cửa.

-Em mồ côi cha mẹ, em chỉ đi lang thang thế này thôi. Sao chị buồn thế?

-Ơ...

Huyền bối rối trước câu hỏi của một người dưng, lại là một bé gái chứ chẳng phải người lớn, có hiểu biết.

-Chị cũng mồ côi, chị phải làm osin cho căn nhà này...

Đứa bé xịu mặt xuống:

-Chị giống em.- Dừng một lúc, em nói tiếp - Hay chị em mình đi chơi giao thừa đi.

-Nhưng chị phải trông nhà!- Huyền ngập ngừng

- Bỏ nhà đi chị, chị em mình sẽ tự sinh sống, em đã như vậy rất lâu rồi. Thế lại vui, còn hơn là phải sống khổ đau trong cái nhà này.

Huyền suy nghĩ một hồi. Cô nghĩ đến cảnh bà ta sẽ nổi giận tìm cô và sau đó là một loạt những chuyện không hay xảy ra. "Có nên đi theo cô bé này không?"- Cô nhủ thầm, rồi lại nhìn ánh mắt cầu xin và đôi tay nhỏ bé đang níu chặt lấy tay cô.

Có vẻ trái tim đã cho cô câu trả lời. Cô rút điện thoại ra và gọi cho bà chủ. Đầu dây bên kia chỉ vừa có tiếng alo thì cô đã nói:

-Xin lỗi nhưng tôi không thể ở cùng bà nữa, tôi đã có nơi mới rồi. bà hãy tự chăm sóc cho cuộc sống giàu sang của mình đi. Tạm biệt!

-Này này...cô kia...cô dám...

Cúp máy ngay, cô nở một nụ cười thật tươi. Chạy về phòng dọn đồ của mình rồi đi cùng cô bé ấy. Em tên Hồng, một cái tên thật đẹp, và con người em cũng đẹp như cái tên đó vậy. Em và tôi đi men theo vỉa hè của các con đường và tìm đến Hồ Gươm xem pháo hoa.

-Em cũng hay đến đây xem, nhưng năm nay có chị nên sẽ khác.

-À ừ, còn chị chỉ biết đến pháo hoa qua lời kể của mọi người, chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt. -Cô nói rồi cười hì hì thật dễ thương.

-Pháo hoa á, nó đẹp lắm chị ạ...!

Hồng cứ thế mà kể tôi nghe về những chùm pháo hoa mà em từng thấy. Tôi thích sự ngây thơ của em.

-Chị chú ý nhé, còn 1 phút nữa thôi.

Cô nắm chặt lấy tay em và chờ đợi khoảnh khắc giao thừa. Giật mình! Những chùm pháo hoa được bắn lên cao tít làm sáng cả bầu trời. Ôi đẹp quá! Cô vui sướng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ con. Gương mặt em cũng tràn đầy niềm hạnh phúc. Hình bông hoa, hình trái tim nữa kìa, cứ bay lên rồi tan lại rơi xuống. Tiếng nổ nghe thật giòn tai. Quả là lần đầu tiên trong đời cô biết hạnh phúc là gì.

Rồi bỗng cô chợt nhớ ra, người ta bảo rằng: Nếu được ở cạnh ai trong đêm giao thừa, thì bạn sẽ mãi mãi ở bên cạnh người đó.

.

.

.

Hạnh phúc chỉ đến với những con người sống tốt. Hai năm trôi qua, hai chị em đã được làm trong một tiệm may nhỏ với lương tháng vừa đủ để sinh sống, và đặc biệt là vẫn luôn đón giao thừa cùng nhau, Huyền không còn gặp người đàn bà đã từng hành hạ cô nữa...

Một kết thúc tốt đẹp.

---------------------------------------------

~Xin lỗi mọi người nhưng chap này ngắn quá, mình sẽ cố gắng ở chap sau~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro