Câu chuyện thứ 6: Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Đây là dòng tâm sự mà tôi muốn gửi đến một người. Mong người đó đọc và hiểu cho tôi.~

---------------------------------------------------

"Mày à! Hôm nay tao không được ổn. Tao hơi khó chịu..."

"Sao, có chuyện gì"

"....."

"Tùy mày thôi chứ tao cũng không bận tâm. Đó là việc của mày"

Ấy thế là cả tối, tao chỉ inbox với mày có vậy.

Chi ơi, tao không hiểu mày thế nào nữa.

Ờ có lẽ cái này tao viết mày sẽ thấy thật trẻ trâu, nhưng không có thời gian nói thẳng với mày, tao cũng ngại, nên tao viết trên đây. Cứ coi như là một lời tâm sự bình thường thôi, nhé!

Chẳng biết từ bao giờ khoảng cách giữa tao với mày chẳng được gần như xưa nữa. Tao nhớ cái hồi trước khi có nhóm ba chúng mình, mày với tao như hình với bóng. Đi đâu làm gì cũng dính lấy nhau. Mày nữa, có chuyện gì mày cũng kể hết cho tao, nào là trên watt có chuyện này hay lắm, nào thì mày ơi tao thấy như kiểu bọn trong lớp không quý tao, đủ, đủ thứ chyện trên đời. Nói thật chứ lúc đó tao vui lắm, vui hơn cả khi được đứa mình thích đáp lại tình cảm của mình cơ. Ừ! Lúc nào mày cũng ở bên an ủi tao khi tao bị điểm kém hay gặp chuyện buồn, khó khăn gì mày cũng giúp đỡ tao hết ý.

Nhưng mà, bây giờ thì sao?

Mày giấu tao nhiều chuyện. Mày hay đi chơi với mấy đứa khác. Mày quên đi "công việc" an ủi và chia sẻ mọi chuyện với tao. Chi ạ, tao nói thẳng với mày là dù tao đã có Linh, nhưng như vậy không có nghĩa là tao không cần mày và sự quan tâm của mày. Thế nên mày đừng nghĩ tao đã chơi với Linh mà mày đi chỗ khác. Tao muốn ba chúng mình là bạn thân theo đúng nghĩa. Mọi người trong nhóm phải quan tâm đồng cảm với nhau chứ không được coi nhẹ người này hay người khác. Sao mày có thể hiểu được cảm giác của một đứa trong nhóm ba người luôn bị ra rìa?

Thực sự tao rất buồn, chỉ muốn khóc thật to...Mày biết đấy, tao yếu đuối và tao hay khóc. Mặc cho tao đã cố gắng mỉm cười với nỗi đau nhưng bản chất của tao vẫn thế chứ, rất yếu đuối...

Tao muốn khóc...

Khi mà mày cười đùa nói chuyện với mấy bạn kia trước mặt tao và coi tao như vô hình...

Khi mà mày quan tâm Linh hơn tao khi cả hai đứa cùng bị điểm kém...

Khi chúng mày chuyển chỗ ngồi cạnh nhau để mặc tao thơ thẩn ở bàn cuối lớp như một con điên...

Khi mà tao có chuyện buồn kể với mày, nhưng mày chỉ lắc đầu và nói "Tùy mày thôi", nhưng mày đâu biết, nếu tao có thể tự xoay sở và quyết định mọi chuyện, thì cần đâu tao phải nói cho mày...

Và những lần mày không rep inbox tao, và để lại hai chữ "Đã xem"

...

Mày cứ nói là tao gato với Linh đi. Ừ tao nhận đấy. Đúng là thế mà. Nhưng mày đừng khiến tao lúc nào cũng phải đi gato với người khác chứ! Mày thay đổi quá nhiều rồi. Dù tao đã luôn phải nghĩ những ý nghĩ tích cực về mày để còn hi vọng vào tình bạn tưởng như mãi mãi của bọn mình. Ví dụ như mày vì tao mà đi học thêm nhà thầy, mày không muốn chút nào phải không? Ví dụ như mày đứng đợi cùng tao chờ bố tao đón rồi mới đi về,...Nhưng liệu mày làm thật hay chỉ chỉ cảm thấy phiền. Mày hãy nói thật đi nhé, bạn bè có nên giấu nhau cái gì không mày?

Chi ơi tao hỏi mày một câu, mày có muốn chúng mình và Linh sẽ chơi thân với nhau không. Tất cả là do mày hết đấy. Ừ tao biết mày luôn là người ở giữa mỗi khi tao với Linh giận nhau vì những chuyện vớ vẩn, cũng mệt mỏi lắm chứ, chả biết nghe ai theo ai, ai cũng có lý. Nhưng nếu mày cố gắng và biết cách giải quyết thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Tao cũng cảm ơn mày nhiều lần chứ vì mày luôn là sợi dây nối tao lại với Linh. Và mày ơi, tao không muốn sợi dây ấy đứt đâu.

Tao rất muốn Linh, tao và mày sẽ luôn có những phút giây vui vẻ bên nhau như khi chúng mày sang nhà tao hay đi chơi với đi ăn cùng nhau. Tao thật sự rất muốn. Bởi, liệu trong lớp này còn ai tôn trọng và quan tâm đến tao ngoài chúng mày không?

Chỉ vậy thôi, mong mày hiểu cho, chứ nói thẳng với mày mày lại lí do này nọ nên tao chọn cách này. Đọc đi nhé!

Hãy quay về con người thật của mày đi, mặc kệ những gì mọi người nói không hay về mình nhé. Bởi tao biết mày không như vậy! =)))


Nguyệt. Bạn mày.
 


 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro