Câu chuyện thứ 7: Màu của nắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhưng cháu muốn về nhà..

-Không được cháu à, cháu có nhìn thấy gì đâu?

-Cháu nhớ nhà lắm! Cháu xin cô, cho cháu về đi!

Một người phụ nữ trẻ đang nói chuyện với một cô gái tầm 14 tuổi. Cô gái đang khóc hay sao mà nước mắt chảy dài hai má. Mắt cô thẫn thờ. Cô bị mù. Còn người phụ nữ kia làm trong ở nơi này, tên Hương. Đây là nơi nhận nuôi những trẻ em khuyết tật, do gia đình không có điều kiện nuôi.

Người phụ nữ cầm tập giấy, bước ra khỏi phòng khi cô vừa cho cô gái kia ăn. Cô đến một căn phòng rộng để gặp một người đàn bà khác:

-Hằng, em ý muốn về nhà.

Người đàn bà kia nhìn chăm chú vào tờ giấy, có ghi mọi điều về em và gia đình. Phạm Minh Hằng, cô bé bị mù bẩm sinh từ nhỏ, gia đình lại nghèo khó nên chẳng thể nuôi nổi em, lại thêm cả một đứa nhỏ nữa, em của Hằng. Cuộc sống xô đẩy đã đưa Hằng đến nơi này, được chăm sóc cẩn thận. Nhưng không bao giờ em nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, và những người thân của em. Đã 6 năm rồi em chưa được về nhà.

Người đàn bà tưởng quyền lực kia khẽ lắc đầu.

Hương cũng chẳng biết nói gì, đành lùi dần về phía cửa, ánh mắt trĩu buồn. Cô lặng lẽ đi về phía phòng của Hằng, ngập ngừng chẳng dám mở cửa. Cô chỉ sợ khi nói ra điều này, nó sẽ làm tổn thương trái tim nhỏ bé kia. Cô ngó qua cửa sổ nhỏ bé của căn phòng, thấy Hằng đang ngồi giữa những miếng đồ chơi đủ các hình thù, cô đang tập khả năng cảm giác đồ vật. Ánh mắt cô vẫn long lanh, vẫn chứa những tia hi vọng một ngày sẽ được nhìn thấy thế giới quanh mình mặc dù điều đó là không thể. Hương chỉ nhìn rồi đứng như chôn chân xuống đất. Mắt cô cay cay. Tay cô buông thõng.
Rồi vài phút sau, nghĩ điều gì, cô chợt lấy tay lau nước mắt rồi dời đi.

-----------------------------------------------------------------------------

Hôm nay trời đẹp. Sáng sớm, có một cậu bé, đúng hơn là một chàng trai có vẻ 14-15 tuổi gì đó, đứng chờ sẵn ngoải cổng của trung tâm. Tay cậu cầm những món quà khá đẹp. Cô Hương ra mở cửa và bắt gặp cậu:

- Cháu là ai, cháu làm gì ở đây?

Cậu cười tươi rồi giơ trước mặt cô những món quà:

- Cháu ở đội tình nguyện đến thăm nhưng trẻ em nghèo bị bệnh tật. Cháu có chút quà muốn gửi đến các em. Xin cô cho cháu vào đi.

Cô Hương như không kìm nổi niềm vui của mình, vội vàng mời cậu vào và dẫn cậu đi các phòng. Thái độ và cách ăn nói hóm hỉnh của cậu đã làm cho cả trung tâm vui lên bất ngờ.

- Được rồi, cháu đã đi hết tất cả các phòng.

Nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn đau đáu vào một căn phòng cuối hành lang, nơi có ánh nắng hắt vào đẹp đẽ.

-Cô ơi, cháu chưa vào đó!- Cậu kéo tay Hướng năn nỉ không ngừng.

- Đó chỉ là một căn phòng trống thôi. - Hương giải thích để che dấu mọi chuyện, cô không muốn gặp Hằng, vì cô bé sẽ hỏi chuyện được về nhà hay chưa, điều đó khiến cô khó xử, và một điều khác là, cô bé sợ gặp người lạ.

-Cho cháu vào đi, xin cô. - Việt Thành vẫn tiếp tục.

Hương thở dài rồi buông nhẹ một tiếng như chứa đầy mệt nhọc:

-Được rồi, đừng làm cô bé sợ...

Thành chạy vội về phía căn phòng. Lúc đầu, cậu chỉ đứng ngoài ngó vào qua ô cửa sổ, thấy một cô gái có mái tóc thật quyến rũ. Không ngăn nổi sự tò mò, cậu khẽ mở cửa bước vào. Nghe tiếng kẹt cửa, Hằng quay phắt người lại như một phản xạ:

- Cô! Cô! Cháu có được về không ạ. Cô ơi.

Thành bước gần vào hơn, khẽ đặt tay lên vai Hằng:

- Tớ đến thăm cậu, ở đội tình nguyện đây.

Vừa nghe dứt câu, Hằng sợ hãi lui dần về phía sau.

-Tránh xa tôi ra, cô Hương ơi, có người lạ. - Cô cố hét thật to

Thành bối rối và khó xử, cố gắng tìm những lời lẽ ngon ngọt nhất để dỗ dành Hằng.

-Tớ là người tốt, tớ không làm gì cậu đâu, chỉ là đến đây thăm hỏi và có chút quà thôi.

...

Sau vài phút an ủi và tìm lời biện hộ, Hằng cũng đỡ lo sợ hơn, chịu ngồi yên một chỗ. Ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ra phía trước như đang cố hình dung ra khuôn mặt của người đang nói chuyện với mình.

- Cậu làm tớ nhớ đến em gái tớ. Nó cũng có đôi mắt bị mù và mái tóc thật suôn mượt, nhưng giờ...- Thành ngập ngừng, định nói gì rồi thôi.

Hằng chỉ biết ngạc nhiên ngồi nghe.

Cuộc nói chuyện diễn ra tự nhiên. Thành hỏi và Hằng cũng vui vẻ trả lời, tuy có chút rụt rè nhút nhát. Thành kể chuyện của mình cho Hằng nghe, những câu chuyện giản dị về gia đình và cuộc sống , cậu kể như đang nói chuyện với một thằng bạn thân vậy, mặc dù đây chỉ là lần đầu tiên cậu gặp cô.

Hai người đang say xưa nói chuyện thì tiếng mở cửa kẹt kẹt vang lên, cô Hương bước vào:

- Đến giờ phải về rồi Thành ơi, cô có việc với Hằng.

Thành tỏ ra tiếc nuối, nhưng rồi cũng đứng dậy, nắm nhẹ đôi bàn tay ấm áp của Hằng:

- Tớ để lại cho cậu bánh kẹo, nhớ ăn nhé. Mai tớ sẽ lại đến.

- Ừ, nhớ... đến nhé.

Nói rồi cô nở một nụ cười tươi, như chan chứ đầy hi vọng.

Thành tạm biệt cô Hương rồi ra về. Cô Hương bước vào:

- Hằng à, có lẽ em không được về nhà đâu...- Giọng cô nghẹn ngào, khuôn mặt cúi gằm xuống.

Mãi không có câu trả lời, chỉ thấy Hằng nhẹ vuốt vuốt mái tóc...

-Nhưng mà em sẽ được ra ngoài sân chơi, cô sẽ cho em chơi.

Hằng vẫn không phản ứng.

- Thôi, em ăn cơm đi này.

Cô Hương lại chậm rãi đút tùng thừa cơm cho Hằng. 

- Em sẽ được ra ngoài, như lần năm ngoái ý, ở ngoài vui đúng không. Cô nhớ rõ đó là một ngày thu se lạnh, em bám chặt lấy bàn tay cô rồi chúng ta cùng ngồi nói chuyện ở trên phiến đá, vui phải không?

- Vâng... - Hằng đáp rồi cười - Cái bạn hôm nay, ngày mai...có đến không ạ?- Rồi cô bé chợt dừng ăn và tỏ ý muốn biết câu trả lời.

- Chắc...có mà, bạn ý đã nói vậy là sẽ đến.

Mặt Hằng tươi tỉnh hẳn. Em nhờ cô mở gói kẹo Hùng đưa và ăn ngon lành.

Cô Hương lùi ra ngoài cho Hương ngồi một mình với những bản nhạc đông đưa. Em thích nghe nhạc, những bản nhạc buồn có thể làm con người ta say sưa theo từng nốt.

Em đang mong chờ cậu bạn hôm nay, mai cậu sẽ tới.

Hi vọng của một cô bé mù.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro