Câu chuyện thứ 8: Màu của nắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đẹp trời hôm ấy.

Cô Hương bước vào phòng Hằng và nở một nụ cười tươi, cô chắc chắn hôm nay là một ngày tốt đẹp với em. Hằng đã dậy rồi, từ rất sớm.

- Hằng ơi, ăn sáng đi rồi cô cháu mình ra ngoài. - Nói rồi cô ngồi nhẹ xuống cạnh Hằng, cho em ăn cháo.

- Cô ơi...bạn kia đến chưa?

Hương hơi lúng túng nhưng rồi cũng đáp:

- À...chắc bạn ý sẽ đến thôi!

- Chỉ chắc thôi ạ...

Hương không nói gì, lẳng lặng đưa thìa cháo còn nóng hổi lên mồm thổi nhẹ, rồi cho em ăn. Công việc chăm sóc Hằng quả là khó và phiền phức, nhưng Hương vẫn cam chịu, chính cô đã xin bà chủ cho chăm sóc em. Không hiểu vì lí do gì mà suốt 8 năm nay Hương chỉ làm công việc này.

Ăn xong, Hương bảo Hằng đứng dậy từ từ rồi nắm lấy tay em dắt đi từng bước. Hằng đôi môi chúm chím, tay đan chặt tay cô. Vùa bước ra khỏi cửa Trung tâm, hai cô cháu đã bắt gặp Thành. Cậu đã ngồi chờ sẵn trên một phiến đá dài gần đó. Thấy hai người đi ra, Thành vẫy vẫy tay báo hiệu. Hương giúp Hằng đi ra chỗ cậu, vừa đi vừa thì thầm vào tai cô bé:

- Thành đến đợi cháu rồi kìa, ra nói chuyện với bạn đi.

- Thành đến rồi ý ạ...- Hằng nói khẽ, trong giọng nói của em có chút gì đó vui mừng khó tả.

Đến chỗ ghế đá Thành đang ngồi, Hương để Hằng ngồi sát cạnh Thành:

- Hai em ngồi nói chuyện nhé - Hương bảo rồi quay sang Hằng - Cô có cần ở đây nữa không?

Minh Hằng chưa kịp trả lời thì Thành đã vui vẻ xen vao:

-Xin lỗi cô nhưng cháu để Hằng cho cháu là được rồi ạ, cháu sẽ chăm sóc cô ấy.

Hằng nghe tên mình giật mình quay ra, dù không nhìn được nhưng em vẫn cảm thấy bên cạnh mình đang có người chở che. Hằng khẽ đỏ mặt, còn cô Hương chỉ cười:

- Được rồi, Thành nhớ lời cháu nói đấy nhé!- Hương vuốt nhẹ lên mái tóc Hằng rồi đi vào.

Ở lại đây, trên chiếc ghế đá dài, trên mặt sân thô ráp đầy nắng này, chỉ còn lại hai người.

Có một sự ngại ngùng đến khó tả, chẳng hiểu sao khoảng cách giữa hai người lại xa hơn hôm qua một chút. Phải chăng cái chữ "bạn bè" nay đã thay bằng mối quan hệ khác. Không! Không thể nhanh như vậy được. Tiếng gió xào xạc trong kẽ lá, mắt lạnh đôi tay Hằng. Em khẽ xuýt xoa và xoa hai tay vào nhau. Thấy vậy Thành chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Hằng lạnh à?

- Hơi hơi...

Thành lại im lặng, và giờ Hằng lại nói tiếp:

- Nghe nói cậu ở đội tình nguyện nào đó nhỉ...Nhưng sao đội mà chỉ có mỗi cậu, những người khác đâu?

Thành cười lớn:

- Thực ra, tớ chẳng phải đội tình nguyện nào cả. Tớ tự nguyện đi thôi, nói như vậy để cô Hương tin tưởng tớ chút.

Hằng cười xòa.

- Cậu tốt thế! Thời gian cho cậu đi học, bên gia đình, cậu lại đi tình nguyện.

- Cũng bình thường thôi!

- Dừng một lúc, Thành thắc mắc:

- Mà này, 8 năm rồi cậu chưa được gặp lại bố mẹ và người thân ư?

Hằng khẽ gật đầu, nhưng bỗng dưng lại thấy buồn buồn.

- Chết! Tớ vô ý quá, xin lỗi...

- Không sao. - Hằng nói nhưng cô thực sự có sao đấy. Hình ảnh người mẹ, người bố đáng thương ùa về rõ nét trong tâm tưởng, trong dòng hồi ức nhạt nhòa của em. Em chưa bao giờ được nhìn thấy những người đã đẻ ra em, tất cả những gì gọi là "gia đình" em chỉ có thể định nghĩa trong tâm trí nhỏ bé. Đành nào hôm qua nói chuyện Hằng chẳng kể chuyện gì về gia đình.

- Cậu đừng buồn, hãy vui lên để tận hưởng cuộc sống này. Tớ cũng có đứa em gái, nó bị mù. Nhưng lúc nào nó cũng nuôi hi vọng được sống, được vui chơi, đầy đủ như bao đứa tre khác. Nó tự mình gấp những con hạc để ước những điều nhỏ bé vậy. Cậu hãy cứ tin tưởng vào cuộc sống này đi, được cái này, mất cái kia mà.

Hằng đan hai tay vào nhau lắng nghe chăm chú:

- Thế em cậu đâu?

- Nó...nó mất rồi....Một vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi nó và mẹ tớ. Tớ không thể ngờ tớ lại mất đi hai người thân yêu nhất nhanh như vậy, chỉ trong một đêm...

- Tớ xin lỗi.- Hằng ăn năn.

Rồi chợt cô đưa tay lên che đầu.

- Nóng quá, hơi chói nữa....- Hằng khẽ reo lên

Thành nhìn cô và bảo:

-Là nắng. Cậu ngồi dịch ra đây cho đỡ nắng này.

Nói rồi Thành kéo Hằng ra chỗ mình.

- Nắng hôm nay nhẹ với đẹp quá.

Hằng băn khoăn hỏi:

- Nắng đẹp lắm à.

- Ừ, đẹp lắm, nắng làm cho tớ thấy nhẹ nhõm hơn.

- Năng có màu gì mà đẹp thế Thành? - Hằng cười và muốn biết câu trả lời sẽ đặc biệt thế nào. Khi ai đó nói cái gì đẹp, Hằng thường hỏi màu sắc của nó để xem nó đẹp thế nào.

Thành nghĩ nó màu vàng, nhưng nếu nói vậy cho Hằng thì đơn giản quá, có nhiều thứ khác cũng màu vàng đấy thôi. Thành cố tìm ra một màu thật đặc biệt để Hằng bất ngờ.

- Cậu thực sự muốn biết màu của nắng à?

- Ừ ừ. - Vừa nói em vừa lắc đầu mạnh.

- Làm theo tớ này. - Thành bảo rồi đan hai tay vào nhau đặt gọn trên đầu gối, ngồi yên. - Hãy làm như tớ, cậu sẽ biết nắng có màu gì.

- Đơn giản vậy sao?

- Không , còn nữa, một điều quan trọng. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận bằng cả trái tim, màu của nắng sẽ nhuộm đầy tâm trí cậu. Hãy nghĩ về những hi vọng, ước mơ của cậu, thật thoải mái và nhẹ nhàng nhé!

Hằng ngồi im và làm theo.

Có lẽ cô đang ước mình có thể hư bào đứa trẻ có đôi mắt tinh, cô ao ước có thể gặp lại được gia đình thân thương mà bấy lâu nay chia cắt,.... Những ý nghĩ, hi vọng nhỏ nhoi nhưng cũng khiến tam hồn em được tụ do. Thành thỉnh thoảng hé mắt nhìn Hằng. Thấy cô đang khẽ mỉm cười.

Rồi khoảng vài phút sau, Hằng từ từ hé mắt, cô reo lên sung sướng.

-  Tớ biết nắng có màu gì rồi, nó đẹp quá.

Thành cũng vui mừng nhìn Hằng. Em đã biết hi vọng, vào những điều nhỏ nhất, những điều dù có thể không thực hiện được.

- Thế cậu thấy nắng có màu gì?

- Nó có màu của trái tim biết yêu thương, biết ước mơ, hi vọng. Nó đang tràn đầy tâm trí tớ này!!!

Hằng cứ thế cảm nhận, bằng tâm trí chứ chẳng cần đôi mắt nào cả.

- Bây giờ cậu có muốn về nhà không?

- Thành khẽ hỏi.

Hằng đáp ngọt:

- Có chứ, nhưng bố mẹ tớ khi nào mới đón tớ về đây?

Cậu sẽ về ngôi nhà thứ hai của cậu.- Thành nháy mắt nói.

- Ngôi nhà thứ hai?

Thành không trả lời mà cầm lấy tay Hằng bước tiếp. Cậu dẫn cô lên một chiếc xe đạp rồi chở về nhà cậu. Hai người đèo nhau rong ruổi từng con phố và cuối cùng đỗ lại trước một căn nhà không phải quá sang trọng nhưng có vẻ cũng đủ tiện nghi. Thành lại giúp cô xuống và dẫn cô đi vào nhà.

- Cậu đang ở nhà tớ! - Thành hớn hở khoe với Hằng.

- Bố cậu thì sao, ông sẽ nổi cáu mất. Thôi đèo tớ về đi ngại lắm.

- Ông ấy không nói gì đâu, cả bà ngoại tớ nữa. Gia đình tớ sẽ chăm sóc cậu đến khi bó mẹ cậu đón cậu, hẳn cậu cũng muốn tránh xa khỏi nơi mà cậu đã ở hơn 5 năm nay rồi đúng không?

- Cô Hương sẽ lo lắng lắm.

- Tớ xin phép cô ấy và bà chủ, họ cho phép rồi.

Hằng sung sướng, Thành ôm chầm lấy hằng và cả hai đều bồng bềnh trong hạnh phúc.

Nhưng từ lúc này đến khi gia đình Hằng đón em về, cả hai vẫn chỉ là bạn bè.

..................

Có một con người, đã dạy Hằng nhiều điều. Cô bé biết hi vọng và ước mơ tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Thành còn giúp cô bước qua khó khăn của căn bệnh bẩm sinh. Và hơn nữa cô còn biết: Màu của nắng.

Đã có ai giúp bạn như vậy chưa, hiếm đấy!\

Thành quả tốt bụng quá!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro