Câu chuyện thứ 9: Tao với nó, mày chọn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần...

Trường học vẫn đông vui nhộn nhịp như bình thường. Đứa ra đứa vào gọi nhau ầm ĩ. Tôi đến trường vào khung giờ như mọi ngày, tự nhủ hôm nay sẽ lại là một ngày tẻ nhạt như bình thường. Tôi quen sống khép kín, ít bạn, ít hòa đồng. Không phải tôi thích như vậy mà vì tôi đã từng mở lòng mình với mọi người, nhưng kết quả chẳng như tôi mong muốn.

Tôi vừa bước chân vào lớp, con Hà chạy ra nói to hào hứng:

- Nhi, giữa tao với Ngọc, mày chọn ai. Nói đi nhanh lên!

Tôi bất ngờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hà cứ nói bắt chọn, một lúc sau Ngọc cũng chạy ra đòi tôi chọn. Trước tới giờ Ngọc và Hà là bạn thân của nhau, tôi quý cả hai.

- Chọn là chọn thế nào? - Tôi hỏi thử

- Mày thấy quý ai hơn thì chọn đứa đấy.

- Tao quý cả hai, tao chọn cả hai! - Tôi vui vẻ trả lời rồi cười thật tươi.

- Không! Chỉ được chọn một trong hai thôi. - Hà gạt ngay

- Tao....tao...- Tôi khó xử, bởi nếu nói người này, thì mất lòng người kia, đứa nào tôi cũng quý thật mà.

- Xin lỗi, tao không thể chọn, chúng mày có thể đi hỏi đứa khác nhé.

Tôi vẫy tay chào rồi đi về chỗ. Sao hôm nay lớp ầm và nhộn thế nhỉ?

Tôi thử nghe ngóng một lúc, hình như chúng nó đang có phong trào "Giữa tao với nó, mày chọn ai?" thì phải. Thấy đứa nào cũng hỏi. Cái này thì đứa nào được quý hơn trong lớp thì sẽ được chọn nhiều nhất thôi. Tôi chẳng muốn đi hỏi gì cả, vì điều đó sẽ khiến tôi buồn lắm. Tôi ngồi nghĩ ngợi, rồi lại nhìn ra những đám đông tụ lại chơi trò kì lạ đó, thấy chúng nó đứa nào cũng trả lời thật lòng, điều này sẽ cho biết mình có được quý trong lớp không.

- Mày, tao đây! Nghĩ gì mà say sưa thế? - Tiếng Hạnh, con bạn thân nhất vang bên tai tôi cùng với bàn tay đập mạnh lên vai, tôi choàng dậy. Theo phản xạ tôi trả lời ngay:

- Há, gì? Chào mày!

- Mày chơi không? - Hạnh rủ tôi nhiệt tình.

- Ôi trời, đến cả mày cũng biết trò này rồi hả.

Nó cười lớn: "Đồ quê, đồ ngốc!" rồi kéo tay tôi đi đâu đó. Hòa vào đám đông kia để chơi sao. Đừng! Tôi không muốn đâu mà. Hạnh vốn là đứa chân thành, hòa đồng, hay tham gia các hoạt động tập thể lại tự tin nên nhiều đứa quý, chẳng bù cho tôi. Hạnh cũng hay mời tôi tham gia cùng bạn, rèn luyện tính tự tin, cho tôi đỡ nhát, nhưng nó toàn nhận về nhưng cái lắc đầu chối bỏ của tôi. Thế mà nó vẫn chịu được chơi với tôi, tài thật! Thế nên tôi cũng trân trọng nó lắm. Tôi cũng giúp nó nhiều những lúc nó bận bịu.

Chúng tôi dừng trước nhóm Thủy. Đây là nhóm những cô gái khá cá tính và cũng nổi bật ở không chỉ lớp mà ở trường. Họ học giỏi, lại xinh, nói chung là gần như hoàn hảo.

Hạnh lên tiếng hỏi Thủy:

- Tao với Nhi mày chọn ai?

Tôi nắm chặt tay Hạnh, môi mím chặt, mắt nhìn xuống đất chằm chằm để cố không nghe thấy câu tả lời từ Thủy. Tôi rất quý nhóm bạn này, nhưng không biết họ có coi tôi ra gì không mới là chuyện tôi lo lắng.

- Tao quý cả hai chúng mày...

Thủy nói đến đây tôi thấy lòng nhẹ như cái túi xì đi một chút khí. Nhưng rồi Thủy nói tiếp:

- Nhưng Hạnh tự tin với học tốt, than thiện, tao chọn Hạnh nhé. Mà Nhi...

Thủy gọi tên tôi, tôi ngửng mặt từ từ nhìn gương mặt xinh xắn kia:

- Nhi cũng đừng buồn, tao cũng quý Nhi mà, Nhi cố gắng hòa đồng với lớp nhé.

Câu nói của Thủy làm tôi như cây gặp ánh sáng, bừng lên niềm tin. Tôi đã cảm thấy vui hơn. Các bạn vẫn tốt quá.

Hạnh lại dẫn tôi đi một vòng nữa. Đến đâu hỏi ai cũng chọn Hạnh. Với bọn con trai, nó thật vô tâm, nó đâu thèm nghĩ đến cảm xúc của người khác đâu. Nó chọn Hạnh, ừ thế chấp hận, nhưng còn sỉ nhục tôi thêm vài lời nữa.

- Con Linh Nhi á, còn lâu tao chọn mày nhé. Mày xấu bỏ xừ.

- Cút nhé Linh Nhi!

Hạnh liên tục bảo tôi đây chỉ là trò chơi và tôi đừng nên suy nghĩ hay buồn làm gì. Nhưng tôi luôn bị cái tật suy nghĩ tiêu cực, tôi nghĩ nó là thật. Đôi mắt ươn ướt nước, đôi chân ẻo lả tôi cố gắng theo Hạnh đi tiếp. Hạnh dẫn tôi đến với huy. Tôi thích huy, và lúc này thật khó xử quá. Huy chưa biết điều đó. Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đừng! Nếu câu trả lời lại là Hạnh thì tôi sẽ như con điên buồn mấy ngày mất.

- Mày chọn ai hả Huy? - Hạnh hỏi

Huy nhìn tôi lạnh lùng, rồi quay sang nhìn Hạnh trìu mến. Tôi biết Huy là đứa con trai biết nghĩ cho người khác. Tôi tin và mong rằng nó sẽ không làm tổn thương ai cả.

Huy không nói gì.

Huy chỉ cười.

Nhưng khi cậu định bỏ đi thì Hạnh níu lại:

- Này Huy, mày chọn đi chứ!

- Tao chọn...

Cả tôi và Hạnh đều hồi hộp, chẳng hiểu sao tôi bỗng dưng thấy buồn quá nếu Huy buông xuống câu trả lời là Hạnh như tôi nghĩ, mà mấy đứa khác chọn Hạnh tôi lại thấy không có cảm giác này. Hay tại...

- Tao chọn Nhi!

Nói rồi Huy đi luôn, không giải thích gì thêm. Tôi quá đỗi bất ngờ nhìn theo bóng dáng cậu. Người Huy hất chọn tôi, mà lại là người tôi thích. Tôi phải nói gì đây. Nhưng rồi tôi thấy Hạnh buồn rười rượi, và nó dẫn tôi về chỗ. Phải chăng Hạnh thích Huy? Không, chắc tôi nghĩ lung tung thôi.

- Sao mày buồn thế Hạnh?

- Không có gì đâu. - Hạnh nói như cố dấu điều gì đó, nhưng tôi luôn nghĩ điều tôi đoán là đúng. Nếu là như vậy thì tôi sẽ không thể chia sẻ về chuyện tình cảm cho Hạnh nữa rồi. À đâu có, bấy lâu nay tôi có bao giờ nói với Hạnh là tôi thích ai, như thế nào đâu.

Tự nhiên nhận ra tôi chẳng quan tâm gì Hạnh cả, tôi chẳng biết bạn cần gì ra sao. Ngay cả những dòng tâm trạng trân facebook cũng chẳng biết buồn hay vui nữa. Tôi thật vô tâm quá, trời ơi!

Tôi nắm lấy tay Hạnh và ôm lấy bạn:

- Tao hiểu rồi. Tao xin lỗi.

- Có gì mà phải xin lỗi. Con hâm!! - Hạnh ngửng dậy và lại một nụ cười tươi trên môi.

Đừng như thế nữa mà Hạnh. Là tao, tao sai!

                                                               *                 *                  *

Tối hôm đó ở nhà, tôi mở điện thoại nhắn tin với Huy

"Sao hôm nay cậu lại chọn tớ, Hạnh mới xứng đáng"

Tin nhắn gửi đi và cũng nhận về thật nhanh

"Quý ai thì nói thôi"

"Nhưng tớ chẳng bằng một nửa của Hạnh, sao cậu lại quý tớ hơn."

Tôi thẫn thờ chờ tin nhắn để biết vì sao cậu lại chọn tôi

"Mỗi người đều có điểm tốt của mình. Đâu phải cậu xấu toàn tập đâu. Tôi quý cậu vì cậu có những điểm tôi rất thích, hãy xem lại bản thân cậu và phát huy những điểm tốt của cậu đi."

Tôi nước mắt rưng rưng, chẳng nhẽ Huy, một con người mà tôi nghĩ chẳng bao giờ tôi có thể với tới lại tìm ra điểm tốt của tôi mà chính con người tôi lại không nhận ra điều đấy. Tôi gửi đi một tin nhắn cảm ơn, đợi lâu không trả lời, tôi ném điện thoại ra giường, nằm đó. Tôi suy nghĩ, về mình.

                                                        *                       *                        *

Sau hôm Huy nói vậy tôi bắt đầu hoàn thiện mình, mở lòng mình với người người khác, một lần nữa. Tôi tin rằng mình sẽ thành công, động lực là Hạnh và Huy.

Và tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Đó là một quá trình dài mà tôi không thể kể nổi. Và tôi đã mạnh dạn nói với Huy tình cảm của mình, cậu đồng ý.

Khi tôi và Huy thích nhau, tôi đã hỏi cậu chuyện cũ, vì sao hôm đấy cậu chọn tôi và tôi có những điểm tốt nào, thì biết không, câu trả lời thực sự bất ngờ đấy:

- Thực ra tớ chỉ muốn cậu thay đổi bản thân mình mà thôi, tớ chưa từng nhìn ra hết điểm tốt của cậu...

Tôi nhận ra tất cả, rằng cậu đã để ý quan tâm tôi và giúp tôi vượt qua ranh giới chính bản thân mình. Cảm ơn cậu, nhiều lắm, và cả Hạnh nữa.

Trò chơi "Tao với nó, mày chọn ai" cũng vui đấy chứ. Có ai muốn chơi không? Cảm ơn trò chơi này, dù nó đã rơi vào quên lãng hơn 4 tháng rồi.

- Nhi, đến lượt mày lên thuyết trình kìa.

Tôi vội chạy lên sân khấu, trước ánh mắt của tất cả mọi người. Tự tin. Bài thuyết trình bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro