Câu chuyện thứ 10: Mạnh mẽ lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày ơi, con kia lại được điểm tốt kìa.
- Ờ, học như thế mà cũng được điểm hơn bọn mình. Chắc phao hay ăn may thôi!
-...

Hình như ai đó lại nói về Hương, cô bé học giỏi, tốt bụng, tuy không xinh lắm nhưng ở cô luôn toát lên một vẻ đáng yêu. Tuy vậy mà cô chẳng được ai trong lớp yêu quý. Vì vẻ bề ngoài của cô chăng, có thể lắm. Con gái nó hơn nhau ở sắc đẹp mà. Nhưng không, tôi - một đứa chuyển vào và học trong lớp này một tháng (vì tôi sau đó được chuyển sang một lớp chuyên khác) lại thấy có một lí do khác vô lí hơn: cái tính hiền quá và ít nói chuyện của Hương chính là lí do cô hay bị bắt nạt và nói xấu. Tôi cũng thấy thật buồn và thương cho cô, nhưng khoảng thời gian tôi học chung với Hương lại quá ít để tôi bảo vệ cô ấy khỏi những lời đàm tiếu. Những câu chuyện sau đây có lẽ nhiều người đã từng trải qua, nó có thể bình thường, có thể chỉ hơi ảnh hưởng tới tâm lí một số người, nhưng với Hương, đó là một nỗi ám ảnh suốt cuộc đời học sinh của cô.

Nhưng trong vực thẳm của tăm tối, luôn có một tia sáng ẩn nấp le lói.

**************

Hôm ấy, khi vừa kết thúc tiết học Văn, cô giáo ra khỏi lớp và để quên chiếc cặp trên ghế giáo viên vì quá vội cuộc họp chủ nhiệm. Không ai hay biết. Hôm ấy cũng là ngày Hương trực nhật.  Sau tiết Văn là tiết Thể dục, cả lớp xuống sân học, riêng trực nhật ở lại trông lớp.
Hương ngồi trong lớp một mình, cô bật một chút nhạc nhẹ nhàng và nghe thật chăm chú. Được nửa tiết, cô tắt nhạc và đi lên dọn lớp khi trong thấy trong lớp có vẻ nhiều rác và bừa bộn. Hương cầm chổi quét một vòng lớp, rồi chuyển sang việc lau bàn giáo viên.  Bất chợt, cô thấy chiếc túi, chắc Hương cũng biết đó là túi của cô chủ nhiệm nên cầm lên định cất vào tủ cho cẩn thận, lát sẽ đưa cô sau. Nhưng vừa khi Hương cầm chiếc túi lên, thằng Khoa đứng ngoài cửa lớp reo to như bắt được vàng:

- Chúng mày ơi con Hương ăn cắp túi của cô kìa!

Theo phản xạ Hương hốt hoảng quay ra nói:

- Tớ...tớ cất túi cho cô mà, tớ không có ý ăn cắp, cậu hiểu lầm rồi...

- Ôi giời đi ăn cắp lại còn chối kìa. Trông cái điệu bộ có ghét không chứ! - Một con khác chảnh chảnh đứng chống tay nói vào.

Rồi một lúc sau chẳng biết từ đâu ra cả lớp đã có mặt. Phải rồi, Hương nghĩ ngay rằng thằng Khoa đã gọi cả lớp lên, mà giờ này nó lên làm gì nhỉ.

Lớp trưởng hỏi rõ sự việc, thằng khoa dõng dạc kể. Nó bảo nó lên uống nước giữa giờ thì thấy thế. Không, Cả Hương và tôi đều nghĩ nó có ý định cả. Chuyện Hương bị bắt nạt rất bình thường nhưng chuyện bị vu khống ăn cắp thì quả thật quá đáng. Hương tìm đủ mọi lí lẽ để chứng minh mình đúng. Tôi cũng giúp cô nhưng thứ tôi nhận được là:

- Minh, mày không phải bao che, tiếp tay cho cái ác.

Tôi chẳng biết làm gì. Chỉ khẽ ngồi bên Hương và nói vài lời an ủi. Tội cô quá!

Giờ học bắt đầu trong tiếng ba hoa của thằng Khoa. Cô chỉ khẽ mở tủ lấy túi. Chắc cô cũng thương cái Hương và biết nó không ăn cắp nên chẳng nói gì nhiều, vả lại cuộc họp chủ nhiệm cũng căng thẳng. Cô lại nhắc nhở cả lớp phải đoàn kết, nhưng hình như chẳng ai hứng thú chuyện này. Chúng nó vẫn đâu vào đây thôi, lần này Hương thoát, nhưng tin đồn về cô sang các lớp khác vẫn là một nỗi ám ảnh đáng sợ. Họ không ưa cô, vì những lời đồn oái oăm.

*****************

Hôm kiểm tra một tiết...

Cô phát đề và mọi người bắt đầu làm chăm chú. Hương cũng vậy. Cô đã nói với tôi là đã ôn bài thật kĩ và sẽ làm tốt. Tôi động viên Hương cố gắng. Nhưng thật oái oăm thay mọi chuyện nó lại xảy ra thế này mà nếu là các bạn thì cũng chẳng ai chịu nổi đâu.

Thằng Hùng trong giờ quay cóp. Nó liếc ngang liếc dọc để ý cô để phao. Nhưng cô cứ đi lại tự do trong lớp làm nó khó xử vô cùng.

- Hùng!

Nghe cô nhắc đến tên, nó giật bắn mình. Nhưng cái dân chuyên phao nó lại khác, Hùng ném luôn tờ giấy phao lên bàn Hương, bởi bàn cô ngay trên bàn nó. Phao nằm "ngay ngắn" trên bàn cô. Hương vội vứt xuống nhưng cùng lúc đấy cô giáo đã đến nơi.

- Hương, hóa ra là em phao chứ không phải Hùng à?

- Em...

Chưa kịp nói hết, thằng Hùng đã nhanh nhảu chen vào:

- Nó phao đấy cô ạ, em nhìn thấy nhưng định để cuối giờ mách cô cho không ảnh hưởng đến giwof kiểm tra của lớp.

Ôi thôi, sao mà nó tự nhiên văn chương thế. Câu nói của nó sao thuyết phục đến thế. Tôi ngồi cắn răng mà thấy thương cho Hương. Cả lớp đổ mắt về phía hai đứa. Một số tiếng xì xào, hình như lại nói Hương.

- Em không phao cô ơi, là ai ném lên bàn em.

- Cô không cần biết. Đưa bài đây cô đánh dấu.

Một vết tích ngay giữa bài kiểm tra đang hoàn thành thật tốt của Hương. Cô khóc, lặng lẽ. Cả lớp hầu như chả ai quan tâm. HỌ xem chuyện Hương quay phao như thể xảy ra bình thường vậy. Oan cho cô quá!

Cuối giờ tôi rủ Hương đi ăn kem. Trời mùa hè nóng ực nên ăn kem sẽ giúp cô ấy giải bớt căng thẳng, vả lại đây cũng là món yêu thích của cô. Hương đồng ý, nhưng có chút rụt rè. Tôi bảo cô cứ đi đi vì có thể tôi sẽ đèo cô về thay vì phải đi bộ mấy cây số về nhà.

Ra quán Hương chỉ gọi vani, còn tôi chơi hẳn kem trà xanh các kiểu trộn lẫn.

- Hương sao không chuyển trường đi. Chịu áp lực thế này mãi à!

- Không dễ đâu, mẹ tớ không cho chuyển, mà cũng chẳng sao đâu, còn một năm học nữa thôi mà.

- Trời à, một ngày thôi mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện cậu còn muốn một năm à?

Hương im lặng, không nói gì. Cô nhìn cốc kem mát lạnh và đưa tùng thừa nhỏ lên miệng nhấm nháp từ từ cho khỏi buốt răng.

***************

Tói hôm ấy, tôi đang ngòi ôn lại bài và soạn sách vở.

- Thành Minh, mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Chuyện gì ạ.

Mẹ cậu bước vào và khẽ cúi đầu nói.

- Mẹ nghĩ con sẽ phải chuyển sang một lớp chuyên Anh. Điều đó sẽ giúp con phát huy thế mạnh của mình.

Tôi lặng người đi không nói gì. Nghĩ đến Thùy Hương, rồi đến bọn học sinh trên lớp luôn tìm đủ mọi cách để bắt bẻ cô, tôi thấy hơi nghẹn lòng. Tôi làm sao thế này? Tự nhiên lại chẳng muốn chuyển đi. Vì Hương sao? Tôi muốn bảo về cô ấy? Ý nghĩ ấy choán lấy trí óc tôi như một sợi chỉ mỏng tang rồi đứt phụt bởi câu nói của mẹ.

- Con sẽ học 8G, lớp này học chiều, cùng khối 9.

Tôi lại càng lo lắng hơn khi lớp 8C tôi đang học bây giờ lại học sáng và tôi thì sẽ học chiều. Điều đó cản trở việc tôi và Hương gặp nhau.

- Vâng... - Tôi đáp, môi run run.

Tôi không muốn làm Hương buồn, và cũng chẳng muốn Hương bị bắt nạt mãi vậy.

À đâu, tôi có là gì của cô ấy đâu mà cô ấy phải buồn nhỉ?

Tôi ở lại cũng chẳng giúp Hương được mấy.

Toàn là cô phải tự "đấu" với bọn chúng thôi.

Thôi thì tôi đi cho xứng. Mai tôi sẽ nói với Hương. Nhưng mặc dù đã nghĩ như vậy tôi vẫn không thể nào ngưng buồn.

Chắc là tôi thích Thùy Hương rồi. Hay đó chỉ là sự lo lắng bình thường của tôi cho cô mà hình như tôi cũng đã từng làm với nhiều cô gái khác. Tôi có cảm giác hoàn toàn mới lạ với Hương.

***************

Giờ học bắt đầu trong sự mệt mỏi của tôi.

Tiết ra chơi đầu tiên của ngày hôm nay, tôi xuống bàn Hương ngòi và đưa cô một lon coca mát.

- Uống đi! - Tôi mở lời trước

Hương nhìn tôi và cầm lấy chai coca, bật nắp lon và khẽ uống. Tôi nhìn cô chăm chú và cảm thấy một sự rung động lạ lùng.

- Cậu nhìn gì thế?- Hương đưa mắt ra sau xem tôi nhìn gì. Rồi cô mỉm cười khi chẳng có gì cả.

- À không có gì cả.

Hai đứa cứ ngồi, tôi chẳng muốn nói gì, mồm cứ dính vào nhau. Hôm qua tôi đã "học thuộc" như học thuộc thơ những gì tôi định nói cho Hương hôm nay rồi mà, sao bây giờ đột nhiên câm nín thế này.

Thời gian ra chơi trôi hơn một nửa...

- Này hương...- Tôi ngập ngừng thốt ra vài từ đơn giản - Tớ sắp phải chuyển sang một lớp chuyên Anh, lớp 8G, chắc cậu cũng biết. Và tớ sẽ ít có thời gian gặp cậu vì lớp đó học chiều.

Tôi dứt câu thở nhẹ trong lòng như trút đi một gánh nặng. Hương không nói gì. Nhưng tôi thấy mắt cô rưng rưng và đôi môi chúm chím tắt lịm nụ cười ban nãy.

Hay là Hương cũng cảm thấy như tôi?

Chúng tôi cứ ngồi như vậy, chẳng ai nói ai thêm lời nào nữa, mặc thời gian trôi hết tiết ra chơi.

Tôi buồn quá! Giờ tan học hôm ấy Hương cũng về thật mau và không nhìn mặt tôi nữa.

Tôi thích Hương.

Nhưng tôi không nghĩ Hương có tình cảm với tôi đâu. Mặc dù lúc nãy tôi thấy Hương rưng rưng nhưng có lẽ cô ấy chỉ cảm thấy như mất đi một người bạn tâm sự, một người ở bên mình suốt một tháng trời mà thôi.

Tôi lại cười buồn.

Điều này tôi không dám nói trực tiếp cho Hương, vì thế mà tối ấy Hương đã nhận được một tin nhắn thật dài từ tôi:

"Tớ chuyển đi rồi Hương nhớ cố gắng học nhé. Mặc kệ những lời đàm tiếu, cậu cứ chú tâm vào công việc, học tập là ổn mà. Thi thoảng tớ sẽ tới chơi với cậu và tâm sự với nhau. Tớ cảm thấy có lỗi khi một tháng ở bên cậu chẳng bảo về cậu được bao nhiêu, toàn cậu phải chịu đựng một mình và buồn mãi. Tớ chỉ biết ngồi bên an  ủi thôi, nhưng tớ thấy nó chưa đủ. Vậy nên bây giờ hãy mạnh mẽ lên. Nhé. Cứ từ từ rồi cậu sẽ làm được."

"Không, cậu giúp tớ nhiều mà, chính tớ mới phải cảm ơn cậu. Hùng giúp tớ qua những lần suy sụp của cuộc đời và giúp tớ nhận ra nhiều điều mình phải thay đổi. Học tốt nhé!"

Tôi còn nhắn thêm vài tin nữa nhưng không đề cập đến tình cảm của mình, Hương cũng chẳng nói năng gì. Chắc cô ấy chỉ muốn làm bạn với tôi thôi. Vậy tôi cũng chấp nhận, tình cảm này chắc chỉ giữ riêng trong mình thôi.

Trước khi tôi chuyển lớp Hương không khóc, cô tặng tôi những bông hoa dễ thương tự hái mà đến bây giờ tôi vẫn giữ trong bình làm kỉ niệm dù sắc hoa có phai tàn theo thời gian.

***************

Và có ai biết không, Hương đã tự vực dậy từ vực thẳm và tìm thấy ánh sáng le lói dưới đó. Suốt những năm tháng vừa qua, tôi luôn bên cạnh Hương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro