Chap 1: Ngày tôi gặp anh (Cái hình ko liên quan ._.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi-Diệp Ân (bởi vì ba mẹ mê phim Tàu Khựa nên cái tên đó đc hình thành), 1 con quể "hơi" tưng, "hơi" bựa, hơi dễ thương (hê hê), tính nết cũng dịu dàng thế éo nào đến tận bây h vẫn ế.

   Cứ ngỡ rằng mình sẽ ế suốt đời thế mà đùng 1 cái~~cái ngày Định Mệnh (ĐM) ái cũng đến~~~~TÔI GẶP ANH.Ừ thì chỉ "gặp" vậy thôi ._. nhạt nhẽo vậy đấy.Nhưng mà,tôi thích anh -Tuấn Hải, cứ như trúng phải tiếng sét ái tình thì có "chạy đâu cũng chẳng thoát" ngoại trừ khi tôi quên đc ảnh.Nhưng quên làm sao đc nếu như ngày nào đến lớp cũng gặp, lại còn ngồi bên cạnh, lâu lâu còn thể hiện vài điệu bộ "thả thính" như: bất ngờ búng trán,gọi là "Ân bò" (cái này có đc tính là thả thính ko ._.)lâu lâu giả bộ nằm ngủ rồi ngắm người ta (//,//),.......

   Có lần tôi ngồi 1 mình thì hắn tới hỏi:
- Ê Ân bò mi tự kỉ 1 mình à? (rõ ràng là quan tâm người ta mà cứ giả bộ)
-Tao thích đấy ._.
-Ra ngoài chơi đi con điên- Nói rồi nó đi mất._.
   Kỉ niệm mà tôi nhớ nhất của nó vs tôi đấy ._.
   Cứ ngỡ những ngày tháng ấy sẽ kéo dài mãi, nhưng rồi.....1 chuyện "động trời" khác ập đến: lần này tôi biết đc rằng ảnh đã bạn gái, rõ ràng là vậy khi mà vào những h ra chơi họ tay trong tay vs nhau, rồi facebook còn dùng chung......đau lắm chứ,nhưng mà mình chỉ là kẻ đến sau và rõ ràng là người ta ko có cảm tình vs mình, vậy mà lúc nào cũng ảo tưởng rằng mình sẽ tỏ tình thành công vs ảnh...........

      Đau đớn và buồn tủi, tôi chỉ có thể ôm gối và nằm khóc, bây h tôi mới biết tình đơn phương nó như thế nào....muốn lắm nhưng không thể......
Một thời gian sau tôi quyết định phải quên đc anh,tôi mạnh dạn xin cô đổi chổ,lúc ấy con quể bạn thân cứ trân trân như muốn nói: Mày điên à, đó ko phải "crush" của mày sao, thế mày đổi làm cái méo gì???.Anh cũng sửng sốt nhìn tôi, chắc anh nghĩ rằng chúng tôi đã có "1 tình bạn đẹp" sao lại đổi chổ?.Nhưng chẳng ai biết đc rằng, khi nó quyết định như vậy thì đó là cả 1 khó khăn, phải "rời xa" ng mà nó thương yêu, 1 thứ thân thuộc yêu quý thì lúc nào nó cũng phải đau khổ...

   Thế rồi tôi tiếp tục "sống",phải thật hạnh phúc vs những thứ mình đang có: phát biểu tào lao trên lớp, tám lê la từ chuyện này đến chuyện khác vs con quể bạn thân, cười ha hả khi xem đúng đoạn phim hài, kể choang choảng mấy chuyện tầm phào vs ba mẹ lúc ăn cơm, đi tolet vẫn rửa nước ._. ...........bla bla. Nhưng chỉ có 1 điều ko thể thay đổi: Tôi vẫn ko quên đc anh.Đến tận thời điểm bây h, tôi vẫn chưa rung động lại trước ai......

   Kì thi HK2 cũng đến, tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn "đâm đầu" vào học để thi, bởi vì ngoài ra tôi cũng chẳng biết làm gì và dần quên lãng đi cái thứ mình đang nhắm đến, nhưng mà tôi có chữ nào đâu, trên lớp chỉ toàn nhắm đến crush (mặc dù đã đổi chổ) rồi tám vs nhỏ bạn, ko thì ngồi ngủ ._., học kì vừa rồi tôi đc hs Trâu Bò đó tời quơi~~~Lần này tôi mà "tạch" là coi như rớt, rồi mẹ tôi nữa: "Hê hê hê, mày coi chừng nha con, lần này thi ko đc về đây,về đây ta cạo đầu"~~~~~~

   Đang mê man thì con quể bạn đập cái bốp vào vai tôi, đang tính quay ra chửi sml thì nó nói 1 câu làm "đứng hìn" :
- Ê nghe tin gì chưa, THẰNG HẢI NÓ CHIA TAY VS BẠN GÁI NÓ RỒI ĐẤY!!

     Tôi lặng ng 1 lúc lâu rồi trả lời:
- Úi zời, có gì đâu mậy, nó chia tay kệ mịa nó, rồi nó kiếm con khác
- Hể!!!!Ko phải mày "trông mong" nó sao, ko phải mày ngày nào mày cũng nghe "Quay về đi" à, thôi đi cô nương, bớt giả bộ đi pà mừng lắm mà bày đặt~~~~
      Tôi lại lặng ng đc 1 lúc.
.
.
.
.
.
      Rồi quay ra:
- Hu waaaaaa, thế tao phải làm sao đây, chỉ có mày là hiểu tao, mày giúp tao đi vs lại gần thi rồi á, phải nàm thao đây -Tôi ôm nó, vừa khóc rồi dụi dụi nc mũi vào áo, vừa "rống" cái mỏ to hết mức.
- Yên tâm đi Ân cow tao đã có cách- Vừa nói nó vừa tỏ vẻ đắc ý
      Lúc ấy tôi thấy như có "vầng hào quang" vây quanh nó~~~~~

- Cơ mà con ml, lau nc mũi trên áo cho tao ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro