Chap 2: Làm gia sư tại nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu "kế hoạch" theo "mưu kế" của con My trên đường đến lớp:
- Ê, đc ko đấy!! - Vừa nói tôi vừa giằng áo con My (nhỏ bạn thân)
- Đc mà, tao nói đc - Vẻ mặt vẫn kiêu ngạo ko khác gì lúc đầu.
- Thôi, thôi...
Chưa kịp dứt lời thì nó đã nhanh nhẩu chạy vào chỗ Tuấn Hải đang ngồi, đập bàn cái "bốp":
- Này Hải đẹp troai, rảnh ko mậy?
Hải ngước lên, nhìn sang tôi rồi lại nhìn My:
- Làm gì?
- Thì bữa tối mày rảnh ko?
- Rảnh, làm gì?- Lần này Hải hơi cau mày
- Làm gia sư dạy học con Ân! - Nói rồi nó chỉ tay qua hướng tôi.
Vậy là cuối cùng nó đã "thốt ra" câu đó, thật sự thì lúc đó ngại "chín mũi" ko biết chui đi đâu cho đỡ nhục. Tôi cứ ngỡ rằng Hải sẽ thằng thừng từ chối thì giờ đây tôi đang ngồi ở nhà và chờ đợi Hải sang.
- Dạ, có Ân ở nhà ko cô? - Tiếng Hải ở tầng dưới vọng lên làm tim tôi đập loạn nhịp
- Ý con là "Ân cow",nó ở trên lầu đấy (Mẹ à >~<)
      Nghe tiếng chân Hải bước từng bậc làm tim tôi càng đập nhanh (Con này siêu nhân)
      *Cạch* Hải mở cửa bước vào làm tôi đứng phắt dậy, ấp úng:
- À..ờm...ừm.....để....để....tớ..đi rót nước -"Rặn" xong câu đấy tôi mới phát hiện ra rằng, mẹ tôi đã "tâm lí" đưa nước sẵn cho Hải (Đừng lo, đã có mẹ đây con ko cần phải lo, hê hê)
- Thôi khỏi, tớ có nc đây rồi -Hải bước vào phòng rồi đóng cửa
- À...ừm..... - Tôi mong rằng Hải sẽ ko thấy khuôn mặt đang "đỏ rực" của tôi.
.
.
.
.
.
- Này, cậu ko định ngồi xuống à!
      Hải ko nói thì tôi cũng ko biết nãy h tôi đang đứng giằng qua giằng lại chiếc váy.Tôi ngồi xuống.
- Ân à, cậu có thể nào qua đây ngồi cạnh tớ ko! - Lúc này tôi đang ngồi ở 1 góc phòng, CÁCH HẢI 2M.
      Tôi bước đến bên Hải, ngồi xuống.
- Ờm....Ân à, cậu biết chúng ta đang thiếu gì ko? - Hải nhìn sang tôi, mặt kề sát.
- Thiếu....thiếu gì? - Hai mắt tôi mở to nhìn Hải, mặt hơi đỏ.
- THIẾU SÁCH VỞ ĐÓ MÁ! MÁ TÍNH HỌC MÀ KO CÓ SÁCH À!
      Tôi đến kệ lấy sách vở rồi quay lại bàn, ngồi cạnh Hải.Lúc này Hải lại quay sang tôi và nói:
- Ân à!
-.......gì?
- Cậu biết hôm nay cậu "dễ thương" lắm hông? - Câu nói của H làm tôi giật mình vì đây thực sự là lần đầu tiên Tuấn Hải khen tôi "dễ thương", tôi lại giằng giằng chiếc váy trả lời:
- Thiệt hả, cảm ơn nha! - Tôi trả lời rất "hạnh phúc".
.
.
.
.
      Nhưng nhìn mặt Hải ko có gì muốn khen tôi.
      Hải cầm quyển sách lên và nói:
- CẬU BẢO TỚ DẠY KÈM TOÁN, THẾ CẬU ĐEM SÁCH SINH RA LÀM CÁI GÌ!!! CẬU MUỐN TỚ DẠY SINH LÍ CHO CẬU À!!
      Lần này, thực sự khuôn mặt H đã "biến dạng", tôi biết H đã rất khó chịu, rõ ràng là H đã "bị ép", tôi lại còn khờ khạo ko làm đúng theo ý H.Tôi nhất định phải nói ra:
- TUẤN HẢI,TỚ XIN LỖI, CẬU KO MUỐN DẠY TỚ ĐÚNG KO, CẬU CÓ THỂ VỀ, KO SAO ĐÂU, TỚ CÓ THỂ TỰ ÔN ĐC, TỚ NGỐC LẮM ĐÚNG KO, TỚ XIN LỖI, CẬU VỀ ĐI, KO SAO ĐÂU, ĐỪNG LO CHO TỚ!!!
- Ngốc! - Vừa nói H vừa búng trán tôi -  Cậu biết vì sao tớ gọi cậu là "Ân bò" ko?
- Tại vì tớ ngu như bò.
      H phì cười, tôi thực sự đã thấy H cười nhiều lần, nhưng ko hiểu sao, nụ cười lần này như "toả nắng" :
- Ko, là vì cậu ngây thơ như bò =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro