2. Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngẫm lại, Phan chưa hề thích My mà chỉ nó đơn phương thích cậu ấy. Bằng chứng là Phan chẳng bao giờ đánh mắt sang nhìn My lấy một lần trong mấy chục buổi học thêm cùng nhau. Phan cũng chẳng có cái gì của MU để hiện "thiện chí". Phan còn rất ít nhắn tin cho My mặc dù số điện thoại đã lưu từ lâu. Nếu có thì cũng chỉ: "mai nghỉ học nhé", hay "hôm nay trời nắng, nhớ mang mũ. Huyền bảo tớ nhắn tin cho cậu". Rồi thì "Huyền hỏi cậu có áo mưa chưa để đi học về mang qua cho, trời mưa bất ngờ quá". Xin người, đành rằng hai cậu học cùng lớp, nhưng sao lúc nào cũng là nó nhắc cậu? Chẳng nhẽ nó phải nhắc cậu mới biết đường hỏi tôi? Nếu đã nhắn rồi, không thể bỏ bớt vế "Huyền bảo..." gì gì đó, để tôi xem là ý của cậu, không được sao? Mà con Huyền kia nữa, điện thoại của mày đâu không nhắn, còn xui hắn làm gì. Lẽ nào mày sợ  tốn 100 đồng cho tao. Bạn với bè, thân thế đấy!
  My toàn ngồi độc thoại kiểu thế. Độc thoại xong lại dặn mình không được thích Phan nữa. Thật dại dột khi thích đơn phương một ai đó. Dành trọn tình cảm cho người ta trong khi người ta chẳng thèm để ý đến mình, mặc kệ sống chết. Trước giờ, My chưa bao giờ nghĩ nó thích ai đó trước, đừng nói là kiểu người như Phan. Giờ thì thảm rồi, dính mũi tên của thần Cupid đúng lúc không đề phòng, mất cảnh giác. Mà ông thần này cũng thật tệ, đã bắn sao khoobg bắn vào hai người, lại để mỗi nó chịu trận? Có phải trông nó ngốc nghếch, dễ bị bắt nạt lắm không?
  Chiều chủ nhật, tuần thứ hai sau khi "in a relationship" với Phan, My nhận được một tin nhắn from "Fan Barca" với nội dung rất nhắn gọn: "Ở nhà không? Tớ qua trả nợ."
  Có nhầm không? Người thua là My mà. Với lại My cũng đã thực hiện lời hứa rồi, đâu có nợ nần gì nữa. Phan bỗng dưng đòi trả nợ là sao? My nhắn lại: "Ở nhà. Nhưng nợ gì?". Rất nhanh chóng, tin đáp: "Chờ đi. Qua thì biết!".
  Có phải là Phan đang thử thách tính kiên nhẫn của My không? Tại sao có thể nhắn cho My những dòng cụt ngủn vậy hả? Hắn tổng kết được mất điểm môn văn vậy? Có đủ lên lớp không chứ? My tức tối tuôn một tràng, nhưng khác với cái đầu đang gần như bốc hỏa, tay lại mở tủ quần áo và ngắm nghía trước gương (ôi con gái). Nghĩ lại, dù sao thì biết nhắn tin cho My mà không phải "Huyền bảo" cũng là một tiến bộ vượt bậc rồi.
  Phan khá đúng giờ. 15phút sau đã có mặt trước cổng. Hóa ra cậu ta cảm ơn chuyện giúp giải vây vụ scandal tình cảm. Phan đèo My một vòng quanh Bờ Hồ, ăn kem thủy tạ, thực hiện y như phần thưởng nếu chiến thắng vụ cá cược.
  Xem ra, "canh bạc" này My không thiệt.
  Hai đứa dựng xe ngồi ghế đá ngắm mặt hồ phẳng lặng, chẳng ai nói câu nào. Bất giác My nhìn sang Phan, vẻ mặt cậu ấy toát ra vẻ hiền hòa, không còn lạnh lùng như lúc trên lớp, ánh mắt nhìn xa xăm. Cảm giác bình yên lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro