3. Ngày nắng, và...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hết một tháng như cá cược, không cần Phan bảo, My tự động chuyển sang single, một cách rất thoải mái. Nếu Phan không thích nó, nó đơn phương thích Phan cũng không vấn đề. Nhưng mà phải gỡ cái "đang hẹn hò" này ra, kẻo nhìn vào đó nó lại chạnh lòng. Lúc đi cũng đột ngột như lúc đến khiến lũ bạn nó trở tay không kịp, comment thể hiện sự ngạc nhiên tột cùng, kiểu như "sao lại chia tay nhanh thế mày?", hay "Tính lừa bọn tao đấy à?". My vẫn mặc kệ, không trả lời. Làm như nó đang tận cùng của đau khổ sau khi chia tay vậy. "Diễn kịch phải vậy mới đạt" - My thanh minh với Huyền. Nhưng trong thâm tâm, My biết nó buồn thực sự.
-Này, cậu đếm từng ngày để đổi status đấy à? - Phan hỏi My trên Yahoo.
-Tớ vốn là đứa giữ lời hứa mà. Dù sao scandal của cậu cũng lắng xuống rồi, tốt nhất nên đổi để cậu còn đi tìm người mới. Haha.
-Tớ chẳng muốn tìm nữa.
-Sao thế? Cậu bị đá à? Poor you! - Tim My nhói lên một cái. Nó trân trọng không được, kẻ nào ngu ngốc đá đi thế kia?
-Ừ! Tớ...đơn phương thích người ta.
-Hả???
"Phan ơi, cậu thảm rồi. Giờ thì cho cậu nếm nỗi khổ mà tôi đã trải qua nhé. Nói cho cậu biết, cô gái đó chắc chắn không thích cậu. Vì sao ư? Vì cậu cũng ngốc như tôi, không dám nói ra điều mình suy nghĩ. Thích đơn phương, cậu mệt rồi. Haha". Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sao My lại chẳng hả hê chút nào, trái lại càng buồn thêm. Ông trời đúng là thích trêu ngươi con người. My thích Phan. Phan thích người khác. Người khác lại thích người khác nữa... Cứ chạy vòng quanh luẩn quẩn mãi...
                          ***
  Cuối xuân đầu hạ, mưa càng lúc càng dày, và bất chợt, đôi khi khiến con người ta trở tay không kịp. My chỉ chờ một ngày nắng để có thể mang đống đồ liên quan đến Barca ra sân phơi, tiện thể mang con canon của bố ra chụp bộ ảnh thật lung linh gửi cho Phan, tiện thể...kết thúc tất cả cho xong. Nhưng mãi mà trời vẫn cứ âm u. Thật chán.
- Sắp mưa đấy mày, nhớ mang áo mưa và dù - My gọi điện thoại cho Huyền hỏi lịch học thêm, nhân tiện nhắc con bạn.
- Hôm nay tốt thế. Hehe.
- Thì "có qua có lại" mà, trước giờ toàn mày nhắc tao.
- Ô, tao nhắc mày bao giờ?
- Chẳng phải mày bảo Phan nhắn tin nhắc tao mang mũ, mang dù sao? Tun nhắn tao cìn giữ đây.
- Sao tao không nhớ nhỉ? Quái, minhf làm người tốt lúc nào mà mình lại không biết mới kì...
  Hả???
  Không phải Huyền nhắc, lẽ nào Phan mượn danh Huyền?
  Lẽ nào Phan quan tâm đến My thật?
  Lẽ nào My nhìn sai con người Phan?
  Oii lẽ nào...người Phan thích chính là...
  Là My ư?
                       ***
-

Phan,cậu... - My hớt hải chạy đến nhà Phan, bấm chuông inh ỏi. Bộ dạng nó lúc này trông thê thảm hết mức.
- Có chuyện gì thế My? Cậu...chạy đấy à? Vào nhà đi - Phan nhìn My, đầy lo lắng.
- Không! Tớ đến chỉ để hỏi cậu điều này thôi. Huyền bảo nó không hề nhòe cậu nhắn tin cho tớ mỗi lần mưa nắng bất ngờ. Lẽ nào là cậu...
-...(đỏ mặt).
- Cậu...tớ - My không nói hết chữ trong câu  cố trừ lại một khoảng trống ai cubgx dễ nhận ra.
- Ừm - Phan trả lời gượng gạo, nhìn sang chỗ khác.
- Không tin, không tin. Muôn vạn lần không tin được. Có gì làm bằng chứng không?
- Sai cậu lại không tin?
- Vì tớ cũng thích cậu - My dõng dạc - Tớ hay nhìn về phía cậu, tớ thuộc mọi thói quen của cậu, tớ sưu tập đồ Barca, thuộc lịch thi đấu, tên cầy thủ Barca, vì cậu. Còn cậu, đâu có làm gì vì tớ chứ...
- Cậu nghĩ tớ nhìn sẽ để cậu bắt gặp? Cậu nghĩ tớ không biết thói quen của cậu? Không biết sao tớ rủ cậu dạo hồ Gươm ăn kem Thủy Tạ chứ khiong phải kem Tràng Tiền? Cậu nghĩ tớ không biết gì về đội bóng yêu thích MU của cậu? Có tin là bộ sưu tập MU của tớ đã lớn hơn cả bộ sưu tập của cậu rồi không?
- Vậy ra...
  My ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống đất. Phan bật cười dùng ngón tay giữa búng nhẹ vào trán My một cái khiến My nhăn mặt ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt bắt gặp nhau. Cùng cười. Một đám mây nhỏ chợt vén mây chiếu xuống. Bừng lên trên hai khuôn mặt ửng hồng. Rạng rỡ.
                  ♥ The end♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro