Mùa đông năm ấy ai cõng tớ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm đã qua, cái cảm giác nhớ bà trong tớ giờ đã nguôi nguôi, nhưng không hiểu sao tớ lại cảm thấy ấm ức lắm. Tự dưng mất đi chiếc khăn tay bà tặng mà chưa được dùng lần nào, tớ quý nên tớ chỉ biết ngắm thôi. Giờ mất thấy ức ghê lắm. Tính từ thời điểm mất đến hiện tại thì cũng đã tròn một năm rồi chứ ít chi.

Sáng nào đi học hay đi ra khỏi nhà tớ đều đứng kế bên hình ảnh bà chụp chung với tớ khi còn bé để chào bà, tớ đi đâu đó. Có khi tớ tự kỉ đến mức ngồi tâm sự một mình với tấm hình nhỏ, bị thằng em nó bảo là điên. Mùa Đông đến rồi, thời tiết se lạnh làm lòng tớ nao núng về câu chuyện của một năm về trước.

Hôm nay, mấy đứa bạn rủ tớ đi chơi. Và tớ cũng đi cho lấy lệ với phong trào. Đang đi không biết đứa ác ôn nào nó để mảng đá to bự dưới chân. Tớ ngây thơ lắm, chả biết gì, đi mắt cứ ngóc ngóc lên trời, hướng về đường đi. Tớ nào đâu để ý. Ui da, đau thật. Một dòng máu đỏ tươi chảy thành dòng từ đầu gối xuống vòng qua bắp chân. Tớ xuýt xoa mấy hồi, trời lạnh mà đứa bạn nó tẩm bông gòn sức ôxi già, rát buốt kinh khủng. Phải chịu thôi, biết làm sao giờ.

Về nhà thằng em nó cứ nhằn mãi, lằng nhằn đến khó chịu. Chừng hai ngày sau, tớ thấy chân khỏe khỏe, đi lại cũng bình thường. Mấy ngày qua ở nhà không cũng chán. Tớ muốn đổi khí một chút. Liền lội bộ đến siêu thị gần nhà, nói gần vậy thôi chứ mất mười lăm phút tớ mới tới đặt chân trước cửa. Tớ vào chẳng mua gì nhiều, chỉ thèm mấy món ăn vặt mà mua thôi.

Khi về tớ đi bình thường lắm, vô tình đụng chúng phải một người đang xách cặp, giấy sách gì đổ ra hết. Tớ vừa xin lỗi vừa vội vàng cúi xuống nhặt tiếp người ta. Tớ thấy, đúng là nó, món đồ quý giá nhất mà bà để lại cho tớ, là nó, không sai, có tên tớ nữa. Tớ cầm mà nước mắt lưng tròng như muốn rơi ra rồi. Hình như có người nhận ra tớ, huýnh vào cái chân đau làm tớ rơi nước mắt.

Cậu cao hơn tớ nửa cái đầu nên lúc ngồi thỏm xuống cũng cao. Cậu phải cúi mặt cậu gần sát vào mặt tớ, ngắm tớ đang làm gì. Lúc ấy, cự li rất gần, nhịp tim đập của tớ bỗng thổn thức và lạc nhịp đi rất nhiều. Tớ đã được ngắm thật kĩ vào khuôn mặt ai kia, người đó thật đẹp ngoài sức tưởng tượng. Một năm trước chắc tại tớ nhớ bà và có nhiều phiền muộn nên không để ý.

Nước mắt ướt đẫm hai bên má một phần vì đau còn phần kia vì quá xúc động khi được nhìn thấy chiếc khăn tay của bà. Tớ nói trong ngào nghẹn.

- Cậu đang làm gì vậy? Không nhận ra tớ à?

Tớ biết rằng câu hỏi có phần hơi dư thừa vì cậu ấy cúi xuống cũng chỉ nhìn tớ khóc.

- Ai làm cậu cái gì đâu mà cậu khóc nhè ghê thế?

Lúc này khuôn mặt cậu đã ngẩng cao lên và giật lấy chiếc khăn tay của tớ để lau nước mắt cho tớ.

- Tớ nhớ... À không tớ...đau.

Cậu ấy hình như đã hiểu ra vấn đề nên trả lời tớ một câu chẳng dính gì tới câu nói của tớ lúc nãy.

- Cậu thấy tớ có tốt không? Tớ đã giữ giùm cho cậu chiếc khăn tay và tớ chưa sử dụng, hôm nay cậu là người đầu tiên sử dụng nó đấy.

- Chân tớ đau.

Cậu nhìn xuống cái chân mà mình vô tình huýnh lúc nãy. Bây giờ, máu thấm đẫm từng lớp bông gòn.

- Tớ xin lỗi, hay là tớ đưa cậu về nín đi cậu đâu còn con nít.

Cậu ấy đã xin lỗi tớ một lần rồi và đây là lần thứ hai. Tớ im bặt, mở hai mắt to ướt lệ hàng mi nhìn cậu ấy.

- Thật không?

Tôi nghi ngờ cậu ấy lắm. Khi tôi đi ra khỏi nhà trong người chỉ mang theo tiền chứ có mang theo điện thoại đâu. Ai nghĩ lại có tình huống trớ trêu là tớ được gặp cậu ấy lần nữa.

- Thật, không nói dối cậu gì hết, nhà cậu ở đâu thế?

- Ở gần đây.

- Thế tớ cõng cậu về.

Tôi ngoan ngoãn trèo lên lưng cậu ấy. Tớ thấy cậu ta thật tội vì phải vác xác một đứa dư hơi như tôi về nhà, trên người còn đùm đùm đề đề. Thấy tội tội liền lấy mấy miếng bánh mì bơ mà tôi mua lúc này cho cậu ấy ăn.

- Này, cậu có ăn không? Hồi nãy tôi mua đó.

- Tớ đang cõng cậu tay đâu mà ăn.

- Ừ ha, hay là tớ đút cậu ăn?

- Ừ, tùy cậu.

Cậu ấy là người đầu tiên mà được tớ đút cho ăn phải nói đó là một diễm phúc lớn hơn bao giờ hết. Ngay cả thằng em trai tớ còn phải tự cầm lấy mà ăn chứ chưa nhận được sự trợ giúp từ tớ. Cứ thế, tớ và cậu ấy huyên thuyên cho tới khi đứng trước cửa nhà. Cậu ấy bảo.

- Sau này tớ và cậu gặp nhau nữa nhé.

- Ừ, gặp nhau trong công viên buổi chiều vào đúng ngay ngày của hôm nay nhé, được không?

- Ừ, mà hôm nay thật trùng hợp khi tớ gặp lại cậu. Nè tớ trả cậu chiếc khăn đấy, phải biết ơn tớ chứ gặp người khác thì có mà vô sọt rác lâu rồi.

- Ừ, tạm biệt.

Tớ chào, cậu về. Vào nhà thằng em nó hỏi đang nói chuyện với ai thế. Tớ mệt chẳng buồn trả lời mà nó chẳng phải là dạng hay hóng hớt chuyện người khác nên cũng im bặt. Nó để ý nhiều chuyện xung quanh lắm thấy tôi đi cà nhắc thì tỏ vẻ quan tâm lấy thuốc, bông gòn thay băng gạc. Nghĩ lại tớ cũng thật tự hào khi có thằng em trai như vậy đôi khi nó cũng thật phũ phàng và lằng nhằn đến nhức óc.

Tớ bây giờ lại thay đổi tâm trạng có nhớ bà nhưng lại nhớ cậu ấy nhiều hơn. Tớ hiện tại lại ao ước muốn được gặp cậu, tớ sẽ nhớ đúng ngày này tròn một năm sau chắc chắn tớ sẽ đến gặp cậu.

Một mùa đông cậu trả cho tớ chiếc khăn tay quý giá và lặng lẽ đồng ý cõng tớ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro