Mùa đông tớ gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là một con người khá là khác thường, chẳng giống ai. Trong bốn mùa Xuân,Hạ,Thu,Đông, ai ai cũng thích mùa Xuân nhưng cớ sao tớ lại thích mùa Đông thế nhỉ?

Bởi lẽ mùa Xuân là mùa cây cối đâm hoa kết trái, chim chóc bỗng từ phương nào khắp nơi tứ phía đều bay về và còn là mùa khởi đầu cho một năm mới, xóa đi bao muộn phiền năm cũ nên nhiều người thích còn tớ thì, không. Nó là cái mùa mà tớ phải chật vật dọn dẹp nhà cửa cho còng lưng, đúng là được nghỉ Tết có sướng thật khỏi phải học bài đó là niềm vui đối với mấy đứa con nít. Tớ, nhìn lại tớ xem lớn già đầu rồi mà không giúp gì cho cha mẹ thì có mà bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu ai đó hỏi tớ chọn nghỉ Tết hay đi học thì tớ chả ngần ngại mà đáp rằng tớ chọn đi học.

Còn mùa Đông tớ thật sự rất thích. Tuy thời tiết lạnh nên nhiều người không muốn mùa này đến nhưng tớ thì ngược lại với họ. Cái không khí giá rét ùa về, mọi thứ như ngưng đọng, tớ chả phải làm gì cả, ngoài việc đi học thì nằm cuộn trong chiếc chăn bông mà trườn thây như con mèo bụng mỡ ra ngủ tít thò lò, chẳng biết trời đất là đâu.

Nhưng năm nay lại khác, khác nhiều lắm. Hà cớ gì tớ lại ghét mùa Đông kinh khủng, mong nó sớm qua đi cho nắng Xuân tràn vào. Tớ biết khi mà Đông đến thì thời tiết thay đổi nhiều lắm, chính vì thế mà tớ lại mất đi người bà mà tớ từng yêu quý nhất trên đời này.

Một mùa Đông rét buốt cứ dậm chân tại chỗ từ tuần này sang tuần khác. Tớ hiện rất rất nhớ bà, bây giờ bà đã xa tớ, bà đi rất xa xa lắm nơi tớ chẳng thể nào biết. Bà là người luôn yêu thương và quan tâm tớ. Mỗi khi bị cha mẹ la hay vụt roi vào mông thì bà đều an ủi tớ. Tính đến nay bà sống cũng đã thọ, chỉ tại cái thời tiết này mà bà đã bỏ tớ ra đi sớm như vậy. Tớ mong sao bà đi bình an. Trời lạnh mà nước mắt tớ cứ chảy, lúc đầu hơi âm ấm dần trở nên lạnh rất lạnh như con tim tớ đang trở nên giá băng. Từ lúc đó tớ ít nói hẳn, ít khi ra ngoài đường chơi với bạn, lâu lâu lại hay lang thang một mình trên tuyến phố đi bộ.

Tớ nhớ hôm ấy, tớ ngồi đợi thằng em trai ra đón trên bến xe buýt. Nó thua tớ chỉ có hai tuổi mà nhìn nó chín chắn lắm, nó còn dặn tớ ngồi yên ở đó đợi nó không được la cà đi đâu hết. Vâng, tớ rất nghe lời ngay cả thằng em trai mình mà tớ còn tôn sùng nó lên làm anh.

Trong đầu tớ loáng thoáng lại hiện lên hình ảnh người bà nhân từ, tớ...thật sự...rất nhớ. Cái cơn lạnh kèm theo gió thoảng làm tớ bỗng nhưng run lên, vì tớ chỉ mặc có một chiếc áo khoác, đội mũ len trùm tai, khăn choàng cổ, chân đi tất cùng đôi giày bông. Giá như, tớ được mặc thêm một chiếc áo nữa thì hay biết mấy.

Ngờ đâu điều ước của tớ lại trở thành sự thật. Có người đứng sau lưng trùm áo khoác lên người tớ. Hoảng hồn, giật mình quay lại thì ai đó nhe răng cười thật tươi xóa đi cái mùa đông lạnh giá. Hình như tim tớ cũng muốn tan chảy theo.

- Cậu là ai thế? Sao cậu lại trùm cho tớ áo khoác?

- Tớ là ai cậu không cần biết, tớ nhân từ thấy cậu lạnh rét run nên tớ trùm cho cậu.

Cậu ấy nói nghe sao ngọt đến lịm tai, tớ đảo mắt nhìn cậu ta thì cậu cũng chỉ còn một chiếc áo khoác mỏng tanh.

- Sao cậu không mặc đi?

- Tớ là con trai sức khỏe hơn cậu.

- Cậu không ngại khi cho tớ mượn à?

- Không, mà tớ đưa cậu thì cậu nhận đi sao mãi thắc mắc hoài vậy.

- Ờ, vậy cậu về bằng xe buýt à?

- Ừ.

- Nhà cậu ở đâu?

- Nhà tớ xa lắm, tớ ra thành phố để mua chút đồ cần thiết.

- Còn tớ từ trường về nhà ra đây đợi thằng em đến rước. - Tớ vừa nói vừa cười thẹn.

- Cậu có chuyện buồn à?

Cái cậu này hay thật, cái gì cũng biết cũng xăm soi.

- Ơ, sao cậu biết?

- Tại tớ thấy cậu ngồi suy tư quá.

- Ừ, đúng tớ có chuyện buồn.

- Chuyện gì vậy?

- Bà tớ vừa mất. - Tớ nói trong đượm buồn, lòng ruột như muốn xé ra một lần nữa.

- Tớ.. Tớ xin lỗi. - Cậu ấy tự nhiên lại xin lỗi làm tớ hơi ngại.

- Không sao, không phải lỗi cậu đâu.

- À ừ.

Cứ thế hai chúng tớ ngồi đợi cho đến khi trở về nhà. Lạ nhỉ? Từ ngày bà mất tớ ít nói lắm, có hôm đó gặp cậu ấy thì tớ nói nhiều thật. Ôi, mà quên mất, cậu ấy tên gì nhỉ? Tớ quên hỏi mất rồi.

Hôm cậu ấy lên xe buýt về trước, tớ có trả chiếc áo và tạm biệt. Về nhà tớ tìm mãi chả thấy chiếc khăn tay của bà cho tớ đâu, tìm mãi chẳng thấy cho dù lục tung khắp nhà. Hình như tớ đã nhét vào trong chiếc áo của cậu ta mất rồi.

Đó là một chiếc khăn tay màu hồng phấn được bà tặng cách đây không lâu. Tớ xem đó là một món quà quý giá không gì bằng. Tự tay bà thêu lên chiếc khăn, một bó bông hồng và tên tớ là "Thảo Anh". Lúc bà thêu, tớ có nghe bà nói bông hồng tượng trưng cho tình yêu. Đúng rồi, bà yêu tớ thương tớ nên mới thêu bó hoa hồng tặng cho tớ nhưng thật ra lại không phải vậy lại còn có một ý nghĩa khác. Bây giờ tớ cảm thấy thật có lỗi khi đã làm mất nó. Cháu xin lỗi bà.

Còn cậu về nhà thì thấy từ trong túi áo rớt ra một chiếc tay. Trông nó đẹp thật. Chắc là của cô gái lúc nãy. Cậu nhẹ nhàng cầm lên mà mỉm cười.

Đó là mùa đông đầu tiên tớ gặp cậu. Người chỉ đến cho tớ mượn chiếc áo khoác rồi vô tình nhận được khăn tay quý giá của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro