1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơ... hắt xì!

Cái hắt hơi thứ mười một phát ra cũng là lúc Linh luống cuống vơ lấy hộp khăn giấy đặt cạnh giường. Mặt Linh nhăn nhó đến khó coi, con bé phì mũi, vứt giấy vào sọt rác rồi ngả người xuống giường than thở một cách ai oán.

- Ông trời ơi, sao tôi khổ thế này!

Từ ngày mà các anh U23 Việt Nam đá trận chung kết giải AFC Châu Á, tiết trời đột nhiên trở lạnh. Đó không phải cái lạnh bình thường mà là lạnh buốt đến run rẩy cả người, có lẽ ngay cả những thanh niên có sức khỏe tốt cũng khó lòng mà chống chọi nổi cái kiểu thời tiết khắc nghiệt này. Linh là một trong những nạn nhân xấu số chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, ngay sau khi nhiệt độ giảm đột ngột đã chính thức bị ốm. Cũng chỉ tại bản thân quá chủ quan, không xem dự báo thời tiết để rồi bệnh càng thêm nặng.

Linh chán nản cầm điện thoại lên lướt facebook, thả biểu tượng cảm xúc yêu thích cho mấy bài viết về các học sinh mang chăn và lò sưởi đến trường, rồi bày ra vẻ mặt đồng cảm với mấy status của bạn bè than ốm,... Thì ra không chỉ có mình Linh ốm, ở khắp nơi vẫn có những thanh niên cùng chung cảnh ngộ với con bé đấy thôi.

- Linh, không học bài à?

Thật không may cho Linh là mẹ nó đã mở cửa vào phòng khi Linh đang say mê với việc cầm điện thoại thả tim, vậy nên ngay lập tức mẹ đã lên tiếng nhắc nhở đứa con gái của mình.

- Dạo này lười lắm rồi đấy.

Linh hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của mẹ, nhưng con bé không phản ứng sợ hãi như thường ngày. Đội chiếc mũ len lên đầu, Linh uể oải đáp:

- Con chẳng đủ can đảm để ra bàn học ngồi giờ này đâu, con hắt hơi nãy giờ này... hắt xì!

Vừa vặn lúc Linh đang trình bày lí do, mũi con bé lại bắt đầu ngứa ngáy và cuối cùng kết thúc bằng một cái hắt hơi.

Mẹ Linh hơi nhăn mày, nhưng rồi cũng tin tưởng con gái mình, trước khi ra khỏi phòng còn nói một câu:

- Tí nhớ tìm thuốc mà uống. Mệt quá thì mai mẹ xin nghỉ cho mày.

Nghe thế, trong lòng Linh vốn đã như rừng hoa nở rộ, nhưng phải đợi đến khi mẹ con bé đóng cửa rời đi rồi mới dám bộc lộ niềm vui sướng ấy ra mặt. Chỉ nghĩ đến ngày mai khi chúng bạn phải hứng gió hứng sương đến trường trong khi mình lại ấm áp với ba bốn cái chăn bông, Linh đã cười tíu tít cả mắt. Rét thế này mà được nghỉ học thì sung sướng còn gì bằng!

Tạm gác sự vui vẻ lại, Linh tiếp tục cầm điện thoại lên, mở messenger tìm kiếm một cái tên, sau đó gõ nhanh.

"Ê, ngày mai không cần qua đón tớ đâu nhé."

Chấm xanh ở góc ảnh đại diện người kia đang sáng, sau vài giây Linh liền đã nhận được tin nhắn trả lời lại: "Sao lại thế?"

"Ốm."

"Sổ mũi à?"

"Ừ, sao biết?"

"Mẹ tớ bảo những người mũi tẹt như cậu trời lạnh hay bị sổ mũi."

"Wtf???"

Linh cáu.

Nhìn cái nhãn dán con chó vàng nằm cười ha hả mà người kia gửi sang lại càng điên máu hơn.

Tưởng mũi cao mà oai à?

Linh hậm hực nắm chặt điện thoại, vốn định xổ một tràng tiếng Việt cải cách lẫn chưa cải cách cho người kia, nhưng rồi nghĩ lại chỉ tổ mỏi tay mình, đã thế lại còn tốn chất xám và thời gian để nghĩ xem dùng từ sao cho thâm thúy, nên Linh đành thôi. Con bé nuốt cục tức bị sỉ nhục vì mũi tẹt xuống bụng, quyết định phải tỏ ra thật lạnh lùng cho người kia hoảng hốt một phen.

"Thôi ngủ đây, mai không cần đón tớ."

Đã gửi.

Đã đọc vào 22:11.

Chấm xanh trên hình đại diện người kia lập tức biến mất.

Huy Bao
Hoạt động 1 phút trước.

Linh: "..."

Mẹ nó! Thật cay cú mà!

Sau khi nhận được "cốc bơ" ngon lành cành đào từ chủ nhân của tài khoản facebook Huy Bao, Linh tuy có cay cú nhưng sự cay cú ấy không kéo dài quá lâu, vì chỉ sau năm phút con bé đã tìm đến giấc mơ với những vì sao trên trời, tất nhiên quên luôn cả lời dặn uống thuốc của mẹ.

Lã Thảo Linh, mười sáu tuổi rồi mà vẫn cứ như trẻ con.

---

Sớm tinh mơ, Linh mơ màng nghe thấy tiếng mẹ con bé căn dặn gì đó, nhưng vì vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên Linh chỉ ậm ừ đáp lại qua loa rồi tiếp tục làm "lợn quay" trên "lò nướng". Đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tận đỉnh đầu.

Ngày "mới" tặng Linh món quà đầu tiên bằng một cơn đau đầu bất ngờ ập đến.

Vừa mới ngồi dậy, con bé đã ôm đầu với vẻ mặt khó chịu. Linh gọi mẹ cầu cứu mấy lần, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đáp lại.

"Rõ ràng hồi sáng mình còn nghe tiếng mẹ." Linh lẩm bẩm. Con bé nhìn đồng hồ, đã gần Mười một giờ trưa, đáng lẽ giờ này mẹ phải đi chợ về rồi chứ.

- Hơ... hắt xì!

Khi "món quà" đầu tiên còn chưa kịp qua đi, "món quà" thứ hai đã đổ bộ đến nhanh như tia chớp. Linh luống cuống ôm hộp khăn giấy chạy xuống nhà vệ sinh, lòng không ngừng gào thét, "Mẹ nó, sổ mũi thật đáng ghét!"

Có kẻ nào đấy do vội quá mà quên mất rằng nhiệt độ ngoài trời đang là mười ba độ C, lúc này trên người chỉ mặc độc một chiếc áo thun hình Baymax và quần ngủ rộng thùng thình. Cho đến khi cảm thấy da gà da vịt trên người thi nhau nổi lên cùng hơi lạnh lan đến tận óc, Linh mới hốt hoảng toan chạy lên phòng lấy thêm áo về mặc thì chuông cửa lại vừa lúc reo lên.

Linh đứng khựng lại dưới chân cầu thang, nửa muốn lao nhanh lên phòng mặc áo nhưng tiếng chuông cửa cứ réo không ngừng như thúc giục. Linh nghĩ là mẹ con bé giờ mới đi chợ về nhưng quên chìa khóa ở nhà. Mẹ Linh là một người nói không với chuyện chậm trễ, Linh đã từng bị mẹ bắt rửa bát nguyên một tháng vì tội mở cửa chậm. Mà phải rửa bát một tháng trong thời tiết này, Linh cảm thấy hơi quan ngại, không, cực kì quan ngại.

Nuốt nước bọt cái ực, Linh liều mạng lao như một tên bắn ra mở cổng. Con bé thà một phút chịu lạnh rồi hết còn hơn phải rửa bát suốt một tháng trời.

- Hi Linh.

Cửa vừa hé mở, một giọng nam đã lập tức truyền vào.

Linh nghe không phải tiếng mẹ mình, trước mặt cũng không phải mấy cái áo hoa hòe lòe loẹt mẹ hay mặc mà là chiếc áo khoác đồng phục có in phù hiệu trường liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Con bé giật thót, cả người đột nhiên co rúm lại.

- Cậu, cậu, cậu...sao lại là cậu?!

Vừa trông thấy khuôn mặt của người đêm qua vừa tặng cốc bơ cho mình, sự cay cú trong Linh bỗng dưng đội mồ sống dậy. Dám chọc tức Linh, cậu ta còn dám bén mảng tới đây sao? Lại còn cái vẻ mặt hạnh phúc kia nữa? Chẳng lẽ Linh lại đạp cho một cái vào bộ hạ.

- Nhà cậu đang là mùa hè à?

Chủ tài khoản facebook Huy Bao - Bảo Huy, lại một lần nữa cho Linh ăn bơ, trực tiếp bỏ qua câu hỏi lẫn sự ngạc nhiên của con bé mà hỏi một câu đối với Linh là rõ ngớ ngẩn.

- Mắt cậu mù hay sao mà không thấy tuyết rơi quanh nhà tớ? - Chẳng chịu thua, Linh cũng hung hăng hất cằm đáp trả.

Bảo Huy thấy nhưng chẳng buồn chấp nhặt Linh nữa, tiếp tục hỏi.

- Cậu biết ngoài trời đang là bao nhiêu độ không?

- Biết.

- Vậy sao mặc mỗi cái áo thế kia.

- ...

Lần này thì Linh chịu thua thật.

Bỏ luôn cổng nhà đang mở cùng với người mà bản thân không hề muốn cho vào nhà, Linh chạy thật nhanh lên phòng mở tủ quần áo và tống mấy cái áo len vào người. Mải đôi co với Bảo Huy khiến Linh quên mất rằng con bé đang mặc độc một cái áo thun chống chọi với thời tiết mười ba độ của miền Bắc. Thật đáng sợ.

Vốn định chui lại vào đống chăn bông chưa kịp gấp để ủ ấm đôi chút, Linh chợt nhớ ra mình quên chưa khóa cổng và bên ngoài đang có một kẻ nguy hiểm, con bé lại khoác thêm một cái áo phao rồi lật đật chạy xuống nhà.

Khắc giờ bốn mắt nhìn nhau,

Thảo Linh đã biết mình sau Huy rồi.

Sau một bước, hận cả đời.

- Này, ai cho cậu tự tiện vào nhà tớ thế hả?

Linh gần như phát cáu. Trong khi đó, có kẻ vẫn đang tự nhiên chạy đi chạy lại ngắm nghía từ cái thảm lau giày đến WC nhà Linh.

- Vào xem nhà tí thôi mà. À, vì cậu quên nên tớ đã chốt cổng thay cậu rồi.

Linh: "..."

Quả là một ngày đặc biệt, quá đặc biệt, khi ngày mới tặng cho Linh "món quà" thứ ba đầy bất ngờ này.

Cho đến tận bây giờ, Linh vẫn không hiểu tại sao mình lại bị một cậu trai bằng tuổi cùng lớp mới chuyển đến Bảo Huy bám riết lấy như chú vịt con coi mèo Tom là mẹ và lẽo đẽo theo sau trong tập nào đấy của bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Tom&Jerry". Linh đi đâu, Bảo Huy theo đó, cảm giác cứ như Linh có một cái đuôi tự dưng mọc ra, đuổi không đi, đánh không được, hàng ngày cứ đúng sáu giờ bốn lăm phút là cái đuôi ấy đã có mặt ở dưới nhà chở Linh đi học.

Lần nào Bảo Huy cũng lặp đi lặp lại hỏi câu hỏi:

- Cậu không nhớ thật hả?

Những lúc như thế này, Linh lại nghĩ Huy có vấn đề về thần kinh, tệ hơn nữa là nghĩ cậu ta thực chất là bệnh nhân trốn khỏi trại Biên Hòa.

Theo trí nhớ của Linh, lần đầu tiên Linh gặp Huy là một lần tình cờ khi con bé đang gặp rắc rối với một bà thím buôn đồ sứ và được cậu ta giúp đỡ. Lúc đó Linh rất cảm kích cậu trai đã đứng ra làm chứng bệnh vực con bé không phải người trộm đồ và làm vỡ đồ của bà buôn đó. Nhưng chẳng hiểu sao Huy lại khẳng định đó không phải lần đầu tiên, mà "lần đầu tiên" thực sự là một lần khác. Đến khi Linh hỏi thì cậu ta lại không nói, thật là làm người ta ức chế không chịu nổi!

- Nhớ cái gì?

Linh gằn giọng, đưa mắt lườm lườm kẻ đang ngồi ghế đối diện.

Kẻ đối diện vẫn giữ tư thế một tay chống cằm nhìn chằm chằm Linh không chớp mắt, mặt không cảm xúc buông một câu hai chữ.

- Nhớ tớ.

Linh chỉ hận không thể gọi điện báo cảnh sát là nhà có kẻ điên đến quấy rối.

- Sao tớ phải nhớ cậu chứ? - Linh mở hộp y tế nhà mình ra lục tìm thuốc cảm cúm, miệng vẫn hoạt động như bình thường.

- Vậy là hôm nay cậu vẫn chưa nhớ tớ.

- Ừ, đúng vậy.

- ...

- Hỏi xong rồi thì cậu về nhà đi, bố mẹ cậu đang chờ đấy.

Không đế ý đến khuôn mặt đã ỉu xìu như bánh bao nhúng nước của Bảo Huy, Linh lên tiếng đuổi khéo. Con bé lấy ra vỉ thuốc "hoa cà hoa cải" như mẹ dặn, cất hộp y tế rồi đi lấy nước uống thuốc. Đến khi con bé quay trở lại phòng khách, vẫn thấy tên mặt dày Bảo Huy ngồi bấm điện thoại, động tác tự nhiên cứ như ở nhà.

Trán Linh lập tức xuất hiện ba vạch đen.

- Hoàng Bảo Huy! Cho cậu ba giây để cuốn gói khỏi nhà tớ. Ba! Hai! Mộ...

- Ok ok, được rồi, tớ về tớ về đây.

Trước cơn thịnh nộ của Linh, Bảo Huy cũng tự biết điều mà xách ba lô lên và cuốn gói dù trong lòng còn muốn nán lại đến tối.

- Nhưng mà, cậu nhớ ăn gì rồi hẵng uống thuốc đấy.

- Bố mẹ cậu không ở nhà nên phải khóa cửa cẩn thận.

- Trời lạnh lắm, đang ốm nữa. Đừng mặc mỗi cái áo như lúc nãy.

- Mai đi học được thì nhắn tin cho tớ, mai tớ qua đón.

Linh: "..."

Hoàng Bảo Huy, Lã Thảo Linh tớ có một mẹ là đủ rồi.

---

Những tưởng nghỉ học ở nhà cáo ốm Bảo Huy sẽ không bám theo mình nữa, ai ngờ lại không. Vậy nên ngay hôm sau Linh đã quyết định bất chấp thời tiết lạnh giá cùng cái mũi sụt sịt bắt buýt đi học. Từ khi có người đưa đón miễn phí mỗi ngày, Linh dường như quên mất một điều rằng xe buýt vào sáng sớm thực sự vô cùng kinh khủng. Nhưng đến khi con bé nhận ra sự thật này thì đã quá muộn. Bị ép bẹp dí như nhân bánh mì ba tê, Linh bỗng thấy nhớ ngày tháng được Bảo Huy chở đi học, thoải mái biết bao nhiêu. Vậy mà con bé cứ thích tỏ ra ta đây chẳng cần, để giờ phải chật vật như thế này.

Đúng lúc xe buýt đi qua đoạn đường cua, Linh bị sức ép làm cho cả người ngã sang một bên. Đám người đang chen lấn trên buýt đã ồn ào lại càng thêm náo loạn, Linh còn nghe thấy tiếng ai nôn ọe ở phía cuối xe. Suýt chút nữa Linh cũng không chịu được mà phun hết đống mì tôm vừa ăn ở nhà. Ôi thật đáng sợ! Linh thề sẽ không bao giờ đặt chân lên buýt nữa.

Cuối cùng, sau bao gian nan khổ cực trên xe buýt Linh cũng toàn mạng đặt chân đến cổng trường mà không bị đi học muộn, mặc dù bộ dạng hiện tại trông chẳng được chỉnh tề cho lắm. Linh chắp tay thầm cảm ơn trời đã cho con bé thoát khỏi chuyến xe buýt "định mệnh", chỉnh lại trang phục đầu tóc rồi rảo bước vào lớp.

- Thảo Linh?

Vừa rời cổng trường được vài bước chân, Linh bỗng dưng khựng lại khi nghe có ai đó gọi tên mình. Lần theo giọng nói, Linh phát hiện ra người vừa gọi con bé chính là cậu bạn lớp trưởng lớp bên, hình như tên là Dương thì phải.

- Ơ... à ừ, chào cậu.

Linh có chút bất ngờ khi thấy Dương - cậu bạn nổi tiếng học lớp bên chủ động bắt chuyện với mình. Theo như suy luận của Linh, hai người cũng coi như có quen biết đôi chút, vì hai lớp ở cạnh nhau nên thường chạm mặt, Dương cũng là học sinh khá nổi bật ở trường. Nhưng nếu là trực tiếp nói chuyện như thế này thì có lẽ là chưa từng.

- Hôm nay sao cậu đi học một mình thế? - Dương tiến lại gần, tự nhiên hỏi.

- Hả...?

Đối với cuộc nói chuyện bất ngờ này, Linh đã khù khờ nay càng mù mờ hơn, con bé chẳng hiểu cậu bạn lớp trưởng lớp bên đang có ý gì. Ngược lại, Dương rất tinh ý, trông thấy khuôn mặt ngơ ngác của Linh liền cười cười giải thích.

- Mọi lần đều thấy cậu hay đi với bạn nam nào đấy, hôm nay lại tới trường một mình nên tớ thấy lạ thôi.

Linh nghe vậy liền à lên một tiếng vẻ đã hiểu, nhưng nghĩ đến cụm từ "bạn nam nào đấy" mà Dương nhắc, trong lòng con bé lại cảm thấy khó chịu. Từ khi nào mà Linh dù là đi một mình hay nhiều mình thì cái tên mặt dày đó đều "kiếm cớ" để được "xuất hiện" vậy? Đúng là ám Linh đủ đường mà.

- Đó là Bảo Huy, bạn học cùng lớp với tớ. - Linh thật thà nói.

- Không phải người yêu à?

Ngay khi Dương vừa kết thúc câu hỏi, Linh trợn mắt, suýt nữa lại có ý định phun hết mì tôm trong dạ dày ra ngoài.

Cái gì mà người yêu? Bảo Huy là người yêu Linh?

- Không...hiểu lầm rồi! Huy chỉ là bạn, bạn cùng lớp...

Linh đáp, miệng lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc.

- Thật sao?

Dương nghiêng đầu hỏi lại, Linh lập tức gật đầu lia lịa.

- Vậy thì tốt rồi. - Cơ mặt Dương có vẻ dãn ra đôi chút, rồi cậu ngập ngừng. - Ừm... cuối tuần này, cậu có rảnh không?

- Chắc là có. Linh không suy nghĩ gì nhiều liền gật gật đầu. Thật sự là có Chủ Nhật nào mà con bé không rảnh rỗi đâu.

- Tớ có thể mượn cậu vào ngày cuối tuần chứ?

- Để làm gì?

- À, chỉ là muốn làm quen với cậu thôi.

Dương cười ngại, lần đầu tiên trong gần hai năm học cấp ba Linh thấy lớp trưởng lớp bên vứt bỏ sự tự tin vốn có sang một bên.

- Tớ...

- Quyết định vậy nhé. Thôi tớ đi trước đây.

Chưa để Linh kịp trả lời, Dương đã tự mình đồng ý thay rồi chạy nhanh đi, bỏ lại nữ sinh Linh đang đứng như trời trồng cùng gương mặt ngơ ngác đến buồn cười.

Một hồi trống bất ngờ vang lên, thức tỉnh tâm hồn còn đang treo ngược cành cây của Linh. Con bé lại hòa vào đám học sinh chạy hối hả vào lớp.

---

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro