2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt mấy giờ học, Linh cứ nghĩ mãi về câu hỏi của lớp trưởng lớp bên, về sự hiểu lầm tai hại mà Bảo Huy đã gây ra cho con bé. Lúc nãy cũng đã có mấy đứa nhiều chuyện trong lớp nhân giờ ra chơi Huy không ở lớp liền chạy tót xuống hỏi hai đứa có phải giận nhau không, có phải như này, như kia không,... cùng với vẻ mặt tớ-rất-thông-cảm-với-cậu. Thông cảm cái khỉ mốc! Tại sao mọi người có thể nghĩ rằng Linh và Huy yêu nhau cơ chứ?

Một mẩu giấy bất ngờ được ném sang giúp Linh tạm thời quên đi mớ suy nghĩ trong đầu.

"Sao hôm nay đi học mà không bảo tớ?"

Chữ viết rất nắn nót, tròn tròn đáng yêu. Nhưng người viết ra dòng chữ đáng yêu này lại không đáng yêu một chút nào.

Linh nghiến răng vò mẩu giấy vừa được chuyển tới từ bạn cùng bàn thành một cục, lục ngăn bàn lấy hẳn tờ giấy nháp trắng tinh ghi câu trả lời.

"KHÔNG THÍCH."

Sau đó gạt sang phần bàn bên kia. Bảo Huy đã theo dõi Linh viết câu trả lời từ nãy, cậu liền nhanh chóng cầm bút lên cặm cụi ghi.

"Nhưng cậu đang ốm mà, đi buýt chẳng cực lắm à."

"Tớ có chân thì tớ đi, đi cùng cậu gió lùa vào càng ốm nặng hơn."

"Ý tớ là người đi cùng chuyến xe buýt với cậu sẽ bị lây bệnh của cậu."

Trên đầu Linh lập tức xuất hiện mây đen cùng sấm sét đùng đoàng. Thật là muốn đánh người!

Linh không gián tiếp viết vào giấy nữa mà hung hăng vo tờ giấy nháp nhét lại vào ngăn bàn, sau đó lườm Bảo Huy muốn cháy mặt. Vậy mà cậu ta vẫn trưng ra cái vẻ ngây thơ vô (số) tội. Nếu không phải đang trong giờ học, con bé đã cho tên Huy một trận.

- Lã Thảo Linh.

Bất thình lình, truyền đến tai Linh là chất giọng "truyền cảm" của giáo viên Vật Lý. Cô này nổi tiếng với kiểu hay gọi học trò không chú ý trong giờ trả lời câu hỏi, vì vậy Linh luôn cố gắng tập trung trong tiết Lý. Nhưng thật không ngờ có một ngày cô Vật Lý lại gọi đến con bé. Linh vội vàng đứng bật dậy.

- Dạ, thưa cô. - Linh ái ngại lén nhìn nét mặt cô Vật Lý, trong lòng đã rối như sợi len, con bé lắp bắp. - Em thưa cô là...là...

Thấy Linh cứ mãi ngập ngừng, cô Vật Lý đanh mặt lại, tiếp tục soi sơ đồ lớp gọi tên.

- Bảo Huy trả lời giúp bạn.

Linh liếc sang Bảo Huy, cậu ta cũng vừa lúc nhìn sang Linh. Bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Huy di chuyển ánh nhìn sang cô Vật Lý đang nghiêm mặt, từ từ đứng dậy với vẻ mặt bối rối. Nhưng không giống Linh, cậu ta chỉ thành thật thú nhận.

- Thưa cô, em không biết ạ.

Sau đó là không khí trầm lặng đến đáng sợ.

---

Sân trường gió thổi từng cơn lạnh buốt, kẻ bỏ đi trước, người đuổi theo sau.

- Linh.

- Linh, xin lỗi mà.

- Linh à, chờ tớ với!

- ...

Linh hậm hực bước ngày càng nhanh hơn, dù vậy tiếng gọi với ở phía sau vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Vừa đi, con bé vừa cúi mặt lẩm bẩm mấy câu trách móc. Tất cả là tại tên đáng ghét Bảo Huy khơi ra trò viết giấy, chọc cho Linh tức, không chú ý để rồi không trả lời được bài khi giáo viên gọi đến, và cuối cùng là cả hai đứa bị ghi tên vào sổ đầu bài. Cậu ta nên tìm góc nào để sám hối hơn là đuổi theo Linh vào lúc này, vì làm vậy chỉ càng khiến cơn giận của Linh tăng thêm.

Bỗng "bộp" một cái, Linh đâm sầm vào một người.

Ngay trước Linh, Bảo Huy thở hồng hộc, trên trán mồ hôi dính bết vào tóc, hai tay cậu dang ra như muốn ngăn cản Linh đừng bước đi nữa. Linh hơi sững người, bất ngờ vì vừa rồi vẫn nghe tiếng Huy ở đằng sau, vậy mà giờ cậu ta đã vượt lên chặn trước con bé.

- Tớ không cố ý làm cậu xao nhãng đâu.

Bảo Huy vừa thở vừa cố gắng nói liền mạch.

- Cậu đuổi theo tớ làm cái gì?

Dù vậy, Linh vẫn chưa quên được cơn tức giận trong lòng mình.

-;Xin lỗi cậu. - Bảo Huy dần lấy lại được nhịp thở, bộ dạng cậu lúc này cứ như một đứa trẻ mắc lỗi. - Để tớ đưa cậu về."

Linh cau cau mày, trong đáy mắt đã có gì đó xao động. Nhưng cuối cùng con bé vẫn tiếp tục giở giọng khó chịu:

- Không cần đâu, tớ có thể tự về.

- Ai chẳng biết, nhưng tớ muốn về cùng cậu.

- Tại sao?

- Tại... tại tớ muốn vậy.

Huy giơ tay gãi đầu, nhe răng cười như chàng ngốc. Nhưng không hiểu sao đối với Linh lại chẳng có tác dụng gì cả. Có thể là con bé đã đạt đến cảnh giới chịu đựng của mình mất rồi.

Thật lòng thì cảm giác có người suốt ngày đeo bám không hề vui vẻ chút nào. Nếu là tán tỉnh thì không nói đi, đằng này, Bảo Huy chẳng có dấu hiệu gì là đang theo đuổi Linh cả. Cậu ta chỉ bám theo, ngày qua ngày, tháng qua tháng, cứ như một chàng hậu vệ trung thành bên công chúa. Mà Linh thiết nghĩ, trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì, chắc chắn Bảo Huy đang có âm mưu gì đó nên mới đối xử tốt với con bé, để dần dụ con bé vào bẫy.

Nắm chặt quai cặp, Linh lùi lại mấy bước, hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào đối phương dõng dạc:

- Hoàng Bảo Huy, cậu nghe cho rõ này. Từ giờ cậu không cần phải làm như vậy nữa. Tớ có thể tự đi học, tự về nhà, làm bất cứ điều gì nằm trong khả năng của tớ. Vậy nên cậu đừng bám theo tớ chỉ vì lí do cậu muốn vậy. Cậu muốn giúp đỡ tớ, nhưng tớ cảm thấy việc đó rất phiền, cứ như tớ là người bị tàn phế tứ chi không thể làm gì vậy. Cậu sẽ vui vẻ nếu có người cứ làm phiền cuộc sống riêng tư của cậu chứ? Nếu câu trả lời là không thì từ giây phút này cậu đừng đi theo tớ nữa!

Linh nói xong liền bỏ đi một mạch, không quay đầu. Đằng sau Linh, có cậu trai ngẩn ngơ nhìn theo.

---

Cảm xúc là một thứ gì đó rất kì diệu, cũng là một thứ vô cùng khó đoán, khó chiều. Nó không xuất phát từ lí trí, mà bắt nguồn từ từng nhịp đập rung lên bên trong ngực trái của mỗi người. Có khi, nhịp trước vừa quyết định, nhịp sau đã muốn thay đổi, rồi cuối cùng sinh ra cái gọi là hối hận.

- Chuẩn bị... sẵn sàng... chạy!

Một cú tuýt còi vang lên bên góc sân sau trường, cũng là lúc nhóm học sinh nam bắt đầu vắt chân lên cổ chạy để hoàn thành bài kiểm tra chạy ngắn do thầy Thể Dục đưa ra. Sau nhóm nam này sẽ tới lượt nhóm nữ.

Thảo Linh lúc này đang đứng giãn gân cốt dưới bóng râm cây phượng, con bé mắt không rời nhìn theo bước chân dài miên man của kẻ đang dẫn đầu nhóm chạy, chẳng mấy chốc mà đã đến đích tới nơi.

Bảo Huy chạy giỏi thật.

Linh thầm cảm thán trong lòng.

Nhưng không chỉ mỗi Linh thấy thế, mà đám con gái đang khởi động bên cạnh con bé cũng đang ồ à bàn tán khen ngợi Bảo Huy hết nấc. Bỗng dưng Linh có cảm giác khó chịu, một chút thôi, nhưng cũng đủ làm con bé cứ dõi theo Huy mãi. Dáng người Huy dong dỏng cao, giọng Huy hơi trầm trầm, mắt Huy sáng,... chẳng hiểu sao mà mọi thứ trên người cậu kết hợp lại với nhau đều trông vô cùng hài hòa, lại còn được cái giỏi thể thao nữa.

Bảo Huy thật sự ưu tú và được lòng bọn con gái như thế, vậy mà đến bây giờ Linh mới nhận ra. Xưa nay Linh được một chàng trai ưu tú lẽo đẽo theo mình như thế, vậy mà giờ mới nhận ra.

Mới nhận ra... nghe muộn màng quá nhỉ?

Ánh mắt vô tình chạm khẽ, rồi lướt đi. Linh xấu hổ cúi đầu.

Đúng là muộn thật rồi.

Thảo Linh lết đôi chân rệu rã trở về chỗ ngồi, bên tai con bé lúc này vẫn nheo nhéo tiếng đùa nghịch của mấy đứa trong lớp. Vừa kiểm tra chạy ngắn 100m xong mà sao chúng nó dư thừa nhiều năng lượng thế không biết, chẳng bù cho Linh.

Con bé vô ý liếc sang bên cạnh, ghế ngồi lúc này vẫn còn trống trơn.

Nếu như mọi lần thì khoảng vài phút nữa, người kia sẽ trở về lớp với một chai nước lọc và một hộp sữa còn ấm, và tất nhiên hộp sữa ấm đó là của Linh rồi. Nhưng mà, bây giờ mọi chuyện khác rồi, Linh cũng không muốn dựa dẫm vào ai nữa, ngồi nghỉ một tí rồi con bé sẽ tự xuống căn-tin tìm đồ uống.

- Thảo Linh, có người tìm kìa.

Một đứa bất ngờ lên tiếng, kèm theo sau là một tràng ồ dài của nhiều đứa nữa.

Linh ngơ ngác ngẩng mặt nhìn ra ngoài, nhận ra ở cửa lớp cậu bạn lớp trưởng lớp bên cũng đang nhìn nó, lại còn vẫy vẫy tay. Hai vành tai Linh bỗng đỏ hồng cả lên. Con bé lật đật rời chỗ, đằng sau, tiếng trêu đùa của bọn cùng lớp vẫn vang lên không ngừng càng hối thúc bước chân nhỏ bé bước nhanh hơn.

Nhưng thật không may là vừa bước tới ngưỡng cửa, Linh bỗng đụng nhẹ phải một người. Mà người này, lại chính là Bảo Huy.

Linh cau mày khó chịu, vừa ngẩng đầu định lên giọng mắng mỏ vài câu vì tội đi đứng không cẩn thận thì bạn cùng bàn đã lặng lẽ lướt qua như một cơn gió. Không một lời xin lỗi, cũng chẳng một lần liếc qua.

Cái cảm giác khó tả bỗng dấy lên trong lòng Thảo Linh, có chút đau lòng, cũng có chút hụt hẫng. Con bé ngơ ngác nhìn bóng lưng kia chuẩn bị ngồi vào chỗ rồi mới mím môi, vội quay ngoắt đi.

- Có chuyện gì mà tới tìm tớ thế?

Dương đang mỉm cười bỗng dưng thu lại vẻ rạng rỡ, chau mày hỏi kẻ đối diện.

- Cậu mặc thế này không lạnh à?

Linh cúi đầu nhìn cái áo len mỏng mình đang mặc ngoài cùng, à một tiếng rồi cười cười.

- Vừa học thể dục xong nên không lạnh lắm, tớ còn thấy nóng ý.

Dương nghe vậy liền gật gù đầu, cậu rút trong túi áo khoác ra một lon cam ép, mở nắp rồi đưa cho Linh.

- Uống đi cho đỡ khát.

- E he, cảm ơn cậu nhe.

Linh cười khì khì nhận lấy lon nước, không ngần ngại nhấp luôn một ngụm cam ép. Nước cam lạnh khiến người Linh khẽ run rẩy, nhưng con bé vẫn thích thú vì lâu lắm mới uống lại.

Dương nheo nheo mắt ý cười, rồi sực nhớ ra lí do tại sao sang lớp bên, cậu à một tiếng:

- Hôm trước tớ có bảo mời cậu đi chơi để làm quen ấy, đừng hiểu lầm nhé. Sắp tới trường mình có buổi ngoại khóa chào xuân mà thiếu mấy tiết mục mở màn nên tớ định mời cậu làm bạn song ca một bài ấy mà, không biết cậu thấy thế nào?

- Hả... sao lại mời tớ? - Linh há hốc miệng.

- Cậu hát hay mà.

Dương lại cười, cái nụ cười đã hớp hồn biết bao cô gái. Tất nhiên cũng có tác dụng với Linh, nhưng khổ nỗi con bé bây giờ chỉ chú ý vào một thứ duy nhất, đó là Dương mời Linh song ca.

- Nhưng mà tớ chưa hát trước cả trường bao giờ ấy.

Linh rụt cổ lại, vẻ mặt hiện rõ sự xấu hổ. Thật ra Linh khá thích hát, chỉ khá thích thôi, con bé hay vu vơ hát mấy câu rồi đăng lên instagram vì trên đó ít bạn bè. Tưởng là nghịch nghịch tí không ai quan tâm, ai dè hôm nay có người đến tận cửa lớp rủ song ca một bài, lại còn là bạn Dương cây văn nghệ chủ chốt của trường nữa chứ, không sốc mới lạ.

- Mà trường mình đâu thiếu người hát hay, sao lại là tớ chứ...

- Nhưng tớ chọn cậu rồi. - Dương vỗ vỗ nhẹ lên vai Linh như để trấn an tinh thần. - Không sao đâu mà, phải thử một lần cho biết chứ.

Linh thầm nuốt nước bọt. Trước ánh mắt đầy sự tin tưởng và tín nhiệm của lớp trưởng lớp bên, Linh bỗng thấy mình như vừa được giao một nghĩa vụ cao cả cần thực hiện, nó không cho phép Linh ngại ngần gì thêm nữa, mà nhất định phải trực tiếp gật đầu.

- Ok, quyết định vậy nhé!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro