2.2 (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học.

Nắng chiều hắt qua từng tán lá, chiếu hời hợt vào lớp học và đọng lại từng vệt trên áo đồng phục của đám học trò.

Thảo Linh ôm cặp nhanh chóng di chuyển tới văn phòng Đoàn, lúc này đội văn nghệ đã tập trung khá đông đủ, số còn lại chắc đang bị giáo viên câu giờ nên chưa được nghỉ. Nhận lấy giấy in lời bài hát, Thảo Linh lựa lời với Dương rồi tức tốc chạy biến về lớp. Ngày mai là tới lượt bàn Linh trực nhật, nhưng con bé không tài nào dậy sớm nổi nên đành ở lại lớp quét dọn một lát.

- Cậu quét lớp còn tớ lau bảng nhé? - Linh lên tiếng khi thấy Bảo Huy đang cầm chổi quét mạng nhện trên trần phòng học.

Thấy đối phương không có dấu hiệu trả lời, con bé ngầm hiểu là đồng ý rồi lật đật cầm cái xô nhỏ đi xách nước.

Đầu tháng Hai rồi nhưng nhiệt độ vẫn không có dấu hiệu tăng lên, nếu có cũng chỉ một chút xíu chẳng đáng kể. Nước ở bể rất lạnh, mà Linh lại vặn vòi cỡ to nhất nên có mấy giọt nước bắn tung tóe, bắn lên cả mặt Linh. Con bé không chịu được nhăn nhúm cả người lùi ra sau mấy bước. Sau đó hắt hơi một cái.

Rút khăn mùi xoa từ túi áo khoác đồng phục, Thảo Linh thầm than trong lòng, sổ mũi bị lâu vậy rồi mà vẫn chưa khỏi.

Mải nhìn dòng nước xối xả, Linh không để ý có bước chân chạy lại ngày càng gần. Mãi đến khi người đó đi đến vặn vòi lại, không còn nghe thấy tiếng nước chảy nữa, Linh mới giật mình bừng tỉnh rồi ngơ ngác nhìn kẻ trước mặt.

Là Bảo Huy.

- Sao cậu lại ra đây?

Trước câu hỏi bày tỏ sự ngạc nhiên của Linh, bạn cùng bàn vẫn chọn cách im lặng. Cậu một tay xách xô nước lên, sau đó đi qua Linh quay về lớp.

Gió chiều luồn qua da lạnh buốt, nhưng Linh thấy lòng mình còn lạnh hơn.

Chạy đuổi theo bóng lưng cao gầy kia, Linh không kiêng nể hỏi lớn:

- Sao cậu lại không trả lời tớ?

- ...

- Bảo Huy, trả lời tớ.

- ...

- Hoàng Bảo Huy!

Lần này Linh gần như hét lên, nhưng giọng con bé đã trở nên khàn đặc từ bao giờ.

Bảo Huy sau một hồi cuối cùng cũng chịu dừng bước, cậu xoay người, hai đứa đứng đối diện nhau, mặt đối mặt.

- Cậu đi tập hát đi. - Huy nhàn nhạt mấp máy môi.

Trông cậu ấy hời hợt đến phát cáu. Linh không thể tưởng tượng nổi người đã từng mặt dày bám theo con bé và người đang đứng trước mặt bây giờ cùng là một. Đã vậy, chưa để Linh kịp nói hay phản ứng gì, Huy đã lập tức quay đi, còn bước ngày càng nhanh hơn nữa.

- Tớ bảo cậu đừng đi theo hay làm phiền tớ không có nghĩa là cậu bơ tớ như thế!

Linh dùng hết sức bình sinh gào lên, bao điều ấm ức trong lòng như được trút ra cùng một lúc khiến mắt con bé rưng rưng nước. Linh sắp khóc rồi.

Con bé không nghĩ rằng khi bị Bảo Huy lơ, mình sẽ buồn đến thế, cũng không ngờ rằng sẽ hối hận vì ngày hôm ấy đã nặng lời với cậu ấy. Có thể là, Bảo Huy đã vô tình tạo cho Linh một thói quen được chăm sóc, được bảo vệ, khiến Linh dần ỷ lại vào Huy, cũng như tin tưởng một điều rằng Huy sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, nhất định sẽ không bỏ rơi. Vì thế nên Linh mới có thái độ không trân trọng người đã ở cạnh mình suốt mấy năm qua là Huy, vì thế nên Linh đã vô tình đẩy Huy ra xa mình mà không hề hay biết... Nhưng giờ Linh hối hận rồi!

Linh ngồi thụp xuống, úp mặt xuống hai đầu gối như xấu hổ. Thực chất là con bé đang cố ngăn những hàng nước mắt chầu trực rơi xuống.

Bảo Huy không biết từ khi nào đã quay lại chỗ Linh đang đứng. Cậu cũng y theo Linh ngồi xuống trước con bé, nghiêng đầu dịu dàng hỏi:

- Cậu muốn theo tớ đi đến chỗ này không?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Linh dụi mắt ngẩng đầu lên, song lại chợt bắt gặp ánh mắt Huy đang chăm chú nhìn mình không chớp.

- Chỗ... chỗ nào? - Linh bối rối lắp ba lắp bắp.

- Chỗ tớ gặp cậu lần đầu tiên.

---

Nắng đã tắt sau rặng núi xa xa. Lúc bốn rưỡi chiều có hai con người hì hụi đạp xe tới trước một cổng trường tiểu học trong thành phố.

Thảo Linh ôm một bụng dấu hỏi chấm theo sau Bảo Huy, cái mặt ngơ ngác cứ hết ngó bên này tới bên kia hệt như trẻ mới lên lớp Một.

- Sao mình lại tới trường tiểu học thế? - Linh kéo áo khoác lên tận cổ, khó khăn hỏi. Càng về tối nhiệt độ càng thấp hơn.

- Cậu không nhớ à?

Bảo Huy đi chậm lại hỏi, cậu cố tình đi gần Linh hơn một chút để truyền sang chút hơi ấm. Đôi lúc cậu thắc mắc có phải cô bạn này bị mất trí nhớ hay không mà dẫn đến tận nơi rồi vẫn không nhớ.

- Không nhớ, hồi xưa tớ không học ở trường này thì phải.

- Thì đây là trường tiểu học tớ học hồi đó mà.

Linh: "..."

Bảo Huy đưa mắt dạo một vòng, đã nhiều năm trôi qua nhưng ngôi trường này vẫn không thay đổi cho lắm, chỉ là cơ sở vật chất đã được tu sửa lại khang trang hơn. Các thầy cô hồi xưa dạy Huy giờ cũng đã có tuổi, họ sống ngay ở khu tập thể trong khuôn viên trường. Gặp lại học trò cũ, chẳng ngờ các thầy cô cũng nhận ra.

Hỏi thăm thầy cô xong, Bảo Huy nhanh chóng dẫn Linh tới trước sân khấu đặt giữa bãi sân rộng.

- Cho cậu mượn.

Huy bỏ chiếc khăn len đang quàng ở cổ ra đưa cho Linh, sau đó cậu mở ba lô lấy ra một chiếc loa mini cùng điện thoại, đoạn nhảy lên sân khấu.

- Ê, cậu làm gì thế?

Linh cau mày hỏi trong khi Huy đang bận rộn tìm kiếm gì đó trên điện thoại, vậy nên cậu không tiện trả lời Linh ngay.

- Chờ tí rồi cậu sẽ biết.

Linh bĩu môi khinh bỉ, còn bày đặt thần thần bí bí, chả lẽ Bảo Huy định hát ở đây à?

Và đúng là hát thật.

Một bản nhạc quen thuộc bắt đầu được phát ra từ chiếc loa mini, đủ để Huy và Linh cùng nghe. Linh ngỡ ngàng nhìn lên Bảo Huy đứng trên sân khấu, ánh mắt mang ý cười của cậu ấy thẳng tắp một đường nhìn vào Linh.

Ngôi sao nho nhỏ lấp la lấp lánh,

Làm thế nào để mình biết cậu là gì đây?

Cậu ở trên cao, cao vời vợi,

Tựa như một viên kim cương trên bầu trời...

Nếu ở bản gốc, đứa trẻ hát bài này có giọng trong trẻo như thế nào thì ở bản "Bảo Huy cover", có cảm giác như có một ông già đang hát cho cháu mình vui.

Nhưng dù Bảo Huy có hát tệ đến đâu, đối với Linh cũng không còn quan trọng nữa. Vì Linh nhớ ra rồi.

Hồi bé, Linh có lần được mẹ đưa đi tham gia một hoạt động của Cung thiếu nhi, là tới trường này. Con bé có một tiết mục đơn ca. Nhưng do lúc đó run với bối rối quá nên quên béng mất lời bài hát đã chuẩn bị trước, trong đầu nghĩ ra bài nào liền hát luôn bài đó, cuối cùng ra bài "Ngôi sao nhỏ bé lấp lánh*".

Nhớ lại hình ảnh một đứa bé sáu tuổi mặc váy hồng tóc buộc hai bên đứng trên sân khấu với bộ mặt ngơ ngác, Linh không khỏi phì cười. Đúng là tuổi thơ, ngố không tả nổi.

- Cậu cười cái gì? - Bảo Huy ở trên sân khấu thấy vậy bỗng dưng ngừng hát, lên tiếng hỏi khán giả Thảo Linh.

- Cậu đã bắt chước thì phải bắt chước cho giống chứ.

- Thế này còn chưa giống à? - Bảo Huy nhăn mặt, rồi lại giả vờ làm mặt ngố ngố - Đó, mặt cậu lúc đó như này này.

- Còn lâu!

Thảo Linh cau mày hét lên.

Thế nhưng điều này không những không có tác dụng mà càng làm Bảo Huy thêm hứng thú. Cậu tiếp tục đứng trên sân khấu làm trò, cho đến khi bị Linh tức giận đuổi đánh.

Nhiệt độ bên ngoài cứ thấp dần, nhưng nhiệt độ trong trái tim hai đứa như đều đều ấm lên.

- Trời tối rồi, về thôi.

Xe đạp lăn bánh chầm chậm, lúc này, phố đã lên đèn.

Dãy đèn đường sáng choang soi rọi cả một khu phố dài, dường như muốn in đậm bóng dáng của tuổi trẻ. Có lẽ sẽ mãi mãi trở thành một kỉ niệm đẹp cho mai sau.

- Tớ có nên hát "ngôi sao nhỏ bé lấp lánh" vào lễ chào xuân của trường mình không nhỉ?

- Hát đi, với cái giọng vịt đực bây giờ của cậu ấy.

- ...

Ở những năm tháng của thời niên thiếu bồng bột, có thể sự vô tư vô tình khiến chúng ta không trân trọng một ai đó đã từng bên cạnh, từng cùng trải qua thật nhiều kỉ niệm và sẻ chia từng nỗi buồn với ta, để rồi cuối cùng khi nhận ra điều đó, trong ta chỉ còn lại sự nuối tiếc, hoài niệm về một thời thanh xuân đã vụt trôi qua kẽ tay.

Thảo Linh là một con bé may mắn, may mắn vì đã sớm nhận ra và đáp lại sự chân thành của Bảo Huy bằng trân trọng và biết ơn.

Có thể bây giờ hai đứa là bạn, nhưng năm sau, rồi năm sau nữa, biết đâu mọi thứ sẽ khác?

| HẾT |


(*): Nghĩa tiếng Việt của bài hát "Twinkle twinkle little star".

Bac Kan Province, 06/06/2018.
[Truyện ngắn] Mùa rét ngọt - Full
Người viết: Branie (Cám).
Cảm ơn các bạn nhiều, hãy để lại comment nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro