Chương 1: Ngày Đó Gặp Được Cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này nằm trong Tuyển tập Đà Lạt - Bốn mùa yêu thương của Dao. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

"Mùa Xa Nhau" Dao viết gửi tặng cho Bé Sữa call_me_Milk nhé. Hy vọng muội sẽ thích. ฅ'ω'ฅ mà không thích thì tỷ cũng chịu thôi, kaka 😂😂😂

💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭

Tôi là một đứa con gái thích an tĩnh nhưng lại sợ cô đơn. Sợ cô đơn nhưng lại luôn rụt rè, thế nên tôi chỉ có thể đứng trước gương tự hỏi hạnh phúc nhạt nhoà, ký ức khuất xa, liệu ai đó còn nhớ con nhóc mím chặt môi rồi bật ra một câu "mình thích cậu" dõng dạc trong ngày đông năm ấy...

Có lẽ....

***********************

Đức Trọng, Tháng 11. 2015

"Số 18, Đặng Tử Linh Lan ".

Tiếng cô Văn nhẹ nhàng thánh thót , cứ thế dội vào tai tôi nghe như những âm thanh rền rã của sấm sét. Đúng, chính xác là sấm sét, đây đã là lần thứ ba trong tuần bị xách đầu lên bảng vì cái trò may rủi đáng nguyền rủa của cô giáo. Tôi chỉ còn biết vô lực buông cây bút trong tay nặng nề lê bước lên bảng.

Giờ Văn, giờ Toán, giờ Công Dân, giờ Lý, giờ Anh, giờ Hoá, ngay cả giờ Thể Dục chết tiệt cũng bị rớ đến kiểm tra bài cũ.

Tuy rằng hào quang ít khi rọi đến cọng tóc nhưng vận đen cũng không cần cứ thế rượt đuổi tôi chứ. Năm nay đã mười hai rồi, tôi còn bao nhiêu dự định phải làm, bao nhiêu thứ phải hoàn thành, lại còn phải chuẩn bị chuyển lên chuyên Thăng Long ở nhờ hai tháng do việc ôn tập cho kỳ thi học sinh giỏi Quốc Gia. Kỳ thật, có là người đầu tiên của trường đạt vinh quang như vậy đi nữa thì mọi người làm ơn, đừng coi như tôi là sinh vật trong vườn bách thú được không.

Cuộc sống yên bình của tôi chính thức đã bị xé toạc vì cái lần chó ngáp phải ruồi hai tuần trước. Là tình cờ tôi đọc được một sự kiện lịch sử trong cuốn sách cũ ở thư viện, chả hiểu thế nào thi lại có cả câu ấy, thế là đậu thôi. Ai cũng nghĩ Linh Lan lớp A4 giỏi lắm, học gì cũng giỏi, giờ thi cả Sử Quốc Gia ấy. Làm ơn bớt mấy lời nghe ngứa gan ấy đi giúp cái, sao những lúc tôi an tĩnh lầm lũi một mình lại chẳng ai quan tâm tôi, lại chẳng ai ca ngợi, thầy cô giáo mới nói mấy câu mà đã tơm tớp adua, rõ mỏi mệt với các thím lắm.

Mà thật ra tôi cũng đang rất mỏi mệt, không phải với cuộc sống với việc học hành mà là cái thứ tình cảm đang nhen nhóm khó chịu đến bức bối trong người.

Tôi nghĩ mình đã thích cậu ấy, anh chàng điềm đạm có nụ cười toả nắng bên đội tuyển Toán. Một chàng trai Đà Lạt chính gốc, và thật không may lại là dân chuyên chính gốc. Khỉ thật, thế nào mà tôi lại không biết thân biết phận như thế này cơ chứ. Cứ nghĩ đến là muốn khóc tiếng Miên rồi ( dù tôi chưa nghe qua họ khóc lần nào) . Tôi chán trái tim bé nhỏ của mình quá, chán thật ấy, nhưng lại có gì đó bồi hồi trong khoang ngực như một cây cọ bông êm dịu đang nhẹ nhàng quét qua từng góc nhỏ cứ không ngừng thôi thúc tôi " Mày nhất định phải gặp lại cậu ấy Linh Lan à ".

Tôi không nhớ rõ lắm cậu ấy trông như thế nào, trong trí nhớ chỉ còn loáng thoáng những mảnh ghép mơ hồ, nhưng gặp lại chắc chắn tôi có thể nhận ra, à, là tôi nhất kiến chung tình với người ta mà. Hihi .

************

Hai tuần trước.

Trường chuyên Thăng Long, Đà Lạt.

Hôm nay là ngày thứ hai tôi ở Đà Lạt, cũng là ngày đầu tiên trong kỳ thi tuyển học sinh giỏi Quốc Gia. Khác hẳn với cái xó núi tôi đang ở, Đà Lạt mang một đẳng cấp đặc biệt, kiểu như nơi này là núi dành cho sự an yên tĩnh tại để tu tiên vậy đó . Con người ở đây cũng khác, da họ ưng ửng hồng chứ không trắng chợt ra như người chết trôi, họ điềm đạm, thân thiện và đặc biệt là nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Nhất là cậu con trai đó, mái tóc dài chấm mắt lất phất bay cậu cứ để mặc nó lả lướt theo từng đợt vuốt ve của gió , đôi môi hồng luôn căng tràn khi khoé miệng giản ra. Cậu ấy cười rất nhiều, mà lại không hề làm mất đi vẻ lãng tử của con trai Đà Lạt. Trong phút chốc tôi đã nghĩ họ là những chàng trai đẹp dịu dàng. Thật đấy.

Tôi hẳn sẽ ôm suy nghĩ cậu ấy thi những môn bên khối C cho đến già nếu như phòng thi Toán không bên cạnh phòng tôi thi Sử. Lúc này đây trước mắt tôi vẫn là chàng trai với chiếc áo len đỏ màu rượu vang ban nãy, nhưng thay vào đó lại là một sự tập trung đáng kinh ngạc, nhất là dáng vẻ nâng gọng kính và hờ hững dựa vào tường chờ đợi. Tôi còn nhớ mình cứ nhoài người nhìn ra phía sau đến độ một chút, chỉ một chút nữa thôi, nụ hôn đầu đời của tôi phải dâng hiến cho cái đầu hói của ông thầy giám thị. À, tôi cũng cao được mét sáu, so với người cao thì thấp nhưng so với người lùn như ông thầy giám thị ấy thì có lẽ tôi chính là một trong những người đặc biệt cao.

Trọng điểm mà nói thì tôi có bị thầy la lơ ngơ, bên lớp Toán nhìn sang, lớp Sử nhìn ra, tôi chỉ còn biết lấy tay che một bên mặt thầm nhủ " Vạn lần đừng để cậu ấy lần đầu thấy tôi trong cái tình huống bẽ mặt như thế này ". Tôi nói rồi mà, vận xui cứ thích chơi rượt đuổi với tôi và toàn tóm được vào cái thời khắc quan trọng nhất.

Hôm nay đoàn trường chúng tôi làm không tốt lắm, mà cũng phải thôi bọn tôi chỉ là dân huyện rúc đầu trong xó núi, có đứa còn một buổi đi học một buổi đi chăn bò, được vinh dự bước vào cái trường chuyên Thăng Long này dự tuyển kể ra cũng nở mày nở mặt phết rồi. Như bố tôi ấy, có cái chuyện tôi được lên Đà Lạt thi thôi mà làng trên xóm dưới ai ai cũng tường tận. Đến khổ, được khen mà muốn giấu cái mặt mình đi chính là những lúc như này đây.

Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đêm hôm ấy chúng tôi không bỏ mặc mọi thứ mà tranh thủ kéo nhau ra chợ Âm Phủ ở khu Hoà Bình. Cái chợ đêm này là một trong những thứ mê hoặc dạ dày con người nhất ở Đà Lạt. Và chắc hẳn các bạn cũng đã đoán được, phải rồi, tôi lại gặp người con trai ấy, cậu đang đội cái nón len móc đầu sư tử cười toe với một em bé người nước ngoài. Cảm giác cứ như một người cha đang cưng chiều con gái ấy, thật dễ thương và đầy dịu dàng . Bây giờ mà bắt ngay khoảnh khắc này cho vào điện thoại là xịn phải biết, nhưng một lần nữa tôi xin khẳng định, số tôi nhọ như cái đít nồi, tôi vứt nó ở khách sạn thật rồi. Đã thế tôi còn bị nhỏ em thi Sinh lôi đi xềnh xệch một cách đầy luyến tiếc, tôi là nhìn chưa đủ thật mà.

Hẳn là mọi người đã có nghe Phật nói kiếp trước phải quay đầu nhìn lại ít nhất năm trăm lần kiếp này mới có cơ hội gặp được nhau, thế này hoá ra kiếp trước tôi nhìn cậu ấy hơn cả ngàn lần ấy nhỉ. Tôi gặp cậu ấy đến cả hai lần cơ mà. Tôi đang nghĩ nếu ngày mai đánh liều mang điện thoại chụp hình cậu ấy sau đó ngắm mỏi mệt thì kiếp sau tôi có được cậu ấy cưới không, Phật mà gật tôi sẽ làm thật ấy. Kaka.

Nhưng sự thật chứng minh suy nghĩ lại chỉ có thể dừng ở suy nghĩ, ngày thi thứ hai diễn ra khá suôn sẻ, nhưng tôi không tài nào gặp lại được cậu ấy, không cách nào được tham luyến dù chỉ là một cái nhìn phớt qua. Tôi nghe phòng thi Toán kháo nhau có người vô trễ ra sớm bên chuyên Thăng Long có vẻ như làm bài rất tốt. Có khi nào là cậu ấy, tôi bước chậm nấn ná cố nghe cho ra được cái tên của cậu. Phải chi trường tôi cũng có học sinh đại diện thi Toán thì ngon lành rồi, tôi đâu cần phải lén lén lút lút khổ sở thế này. Và cái sự khổ sở của tôi cuối cùng cũng không được đền đáp, dân chuyên đã lặn mất hút từ khi nào, dân trường khác dân huyện lại hăm hở chạy đi "tìm người thân" . Thành ra tôi thất bại. Chuyện nó đơn giản lãng xẹt là thế.

Đó là tất cả những ký ức tôi góp nhặt được về cậu ấy, đôi lúc con người ta không cần phải hy sinh này kia, làm đủ mọi cách tán tỉnh, con gái ấy à, thích là thích thôi, không cần làm gì cũng sẽ tự đổ là thật đấy các bạn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro