Chương 2: Ngày Đông muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa trầm tĩnh nhưng hay ngại, vì ngại nên mặt sẽ ửng hồng, mà mỗi lúc mặt hồng hồng cậu ấy sẽ nói "Dâu Tây nhà tớ vẫn chưa đến ngày thu, cậu lại hái trộm hai quả gắn lên mặt làm gì thế? " . Nghe thì có vẻ lãng, nhưng cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên câu nói ấy và cả.....

Đà Lạt, cuối đông 2015.

Giờ phút này tôi đang ngồi một mình tĩnh tại, an yên trong lớp chuyên Sử trường Thăng Long, là đứa duy nhất mặc áo len xanh, là đứa duy nhất có khuôn mặt đen nhẻm, là đứa duy nhất cái gì cũng thua kém người khác và cũng là đứa duy nhất dám trực tiếp đem an nguy của bản thân giao cho một người xa lạ.

Hồi tuần trước, lúc chân ướt chân ráo bước lên đây học thi, tôi đã nghe loáng thoáng mình sẽ phải ở nhờ nhà của một học sinh trong trường, kiểu như diện học sinh trao đổi bên nước ngoài ấy, vì ký túc xá của họ đã không còn chỗ cho học sinh ở huyện. Người ta sẽ cho bạn ở nhờ, nấu cơm cho bạn ăn nhưng bù lại bạn giúp họ việc nhà và các thứ linh tinh khác. Cũng khá là thú vị. Tôi thì chả ngại gì, ở nhà tôi còn làm tới cái gì ấy, mấy việc này quá ư là dễ dàng. Mới đầu tôi còn tưởng sẽ phải ở nhà trọ, trường có mỗi mình tôi đậu, sống một mình lạ nước lạ cái hai tháng hơn, nghĩ thôi là rét rồi. Cũng may là mọi thứ êm đềm suôn sẻ, à không, phải nói là thần may mắn gõ cửa nhà tôi chứ lại. Nghe thầy tôi bảo chính cậu ấy đã chủ động cho tôi vào nhà cậu ấy ở nhờ. Đúng, bạn không đọc lầm đâu, hiện tại tôi đã lù lù ở nhà cậu ấy được hơn một tuần rồi.

Tôi đang kể lại bằng cái kiểu nhàn nhạt như thế này chắc các bạn đã hiểu rồi ha. Thật sự chẳng có cái quái gì xảy ra như trong teenfic cả, cái gì mà tôi vào nhầm phòng cậu, cậu nhầm phòng tôi rồi sẽ có những tiếng hét toáng lên, những cú đạp, những màn động tay động chân rồi e thẹn các thứ và sau đó hai người sẽ bắt đầu một đoạn tình. Dẹp, dẹp sạch hết. Sáu ngày vừa qua, tôi phải dậy từ năm rưỡi sáng, mặc hai cái áo dày cui, trùm kín mít như mấy bà nhôm nhựa, chân mang ủng, tay đeo găng, lội sương đi thu hoạch dâu tây với nhà cậu ấy, còn không thì sẽ kéo dây đi tưới nước cho vườn hoa hồng cách nhà cậu ấy cả một quả đồi. Chiều lê thân đi học, tối ngồi cày tài liệu, có lúc lại phải bon chen vào các lớp học thêm để chạy kịp lớp chuyên. Và đối với một học sinh huyện, việc học chung với học sinh chuyên mà nói có phần quá sức, tất nhiên chuyện thầy cô và bạn học nhìn bằng nửa con mắt là không thể tránh khỏi. Dù cho họ có thân thiện đến đâu đi nữa thì cũng không thể xoá mờ được ranh giới của đẳng cấp với ba-chấm.

Mà cũng lạ lắm cơ, chính cậu đề nghị cho tôi vô ở chung nhà, nhưng lại là người hờ hững nhất, ba mẹ và em gái cậu ấy đối với tôi rất tốt, thi thoảng còn trò chuyện như người trong nhà, mà cậu chỉ cười gật đầu nói mấy câu xã giao rồi.. hết. Thế này là thế nào ấy nhỉ, tôi nhún vai khẽ thở dài. Hoá ra gặp lại mọi thứ không như tôi tưởng tượng. Giữa chúng tôi tồn tại một loại không khí nhạt nhẽo, bí bách và cải lương sao sao đó.

Cho đến hôm nay đã là ngày thứ bảy tôi ở nhà cậu ấy, mọi thứ vẫn cứ bình thản trôi như nhịp sống của con người nơi đây. Gần cuối đông rồi, nhưng cái lạnh vẫn cứ bao trùm khắp mọi ngóc ngách, cũng như sự xa cách vẫn cứ luôn phủ lên cái nhìn của cậu ấy.

Thứ bảy Đà Lạt sẽ có khu phố đi bộ, cả nhà cậu hôm nay sẽ bày bán những chiếc nón len móc xinh xinh bác gái làm trong tuần. Mục đích là làm từ thiện cho làng S.O.S, tôi cũng được gọi đến giúp. Từ phía xa, Lily đã toe toét cười vẫy tôi í ới, nhà cậu có một điểm chung là ai ai cũng thích cười, họ sống rất nhàn nhã và bình yên, hệt như mấy bức tranh gia đình hạnh phúc người ta hay vẽ. Cậu vẫn đứng đó, mỉm cười với khách đi ngang, thi thoảng còn làm vài động tác đáng yêu đùa nghịch với những đứa trẻ hiếu động. Mái tóc ấy vẫn cứ lất phất trong gió mê hoặc lòng người, nụ cười đó vẫn khiến tôi bồi hồi không dứt, nhưng ánh mắt kia lại muôn dặm xa xôi, tôi không cách nào có thể đuổi kịp.

"Nào, Tử Linh Lan của bác, con ăn gì để bác đi mua". Mẹ cậu hiền từ hỏi han khi tôi đang lay hoay tháo cặp ra sức giúp đỡ.

Tôi chỉ nhoẻn miệng cười ngại ngùng đáp con ăn gì cũng được. Nói thật thì tôi vẫn không quen với cách gọi thân mật như thế, thề luôn, mặt tôi lại ưng ửng hồng rồi đấy.

"Vậy hai con ở lại trông hàng nhé, bác với Lily đi ăn trước, bác trai đang đợi.
Anh hai, có gì hướng dẫn cho Linh Lan với nghe không. Mẹ mà biết được con lại sượng ra như gà nuốt dây thun là mai mẹ cho đi hái dâu một mình đấy". Bác gái lại cười thật hiền với tôi và nghiêm nghị quay sang cảnh tỉnh cậu.

Cậu lại chỉ cười xuề xoà đưa tay gãi gãi đầu rồi gật lấy gật để.

Chúng tôi cứ ngồi đó, và lặng im.

"À...cái đó, sao tên cậu lại là Tử Linh Lan vậy, nghe giống người Trung Quốc quá" . Như để xoá đi bầu không khí nặng mùi ngượng ngập, cậu cất lời nhưng lơ đễnh nhìn đi nơi khác.

"Cậu thấy chậu hoa ấy không?" tôi đưa tay chỉ về phía quầy lễ tân của tiệm ăn gần đấy " Mẹ mình rất thích Pansee' , nên đặt tên Hán Việt của loài hoa này mong cả đời mình được thanh thản và ...người mình thương cũng sẽ thương lại mình. Kiểu vậy ấy ". Tôi cúi đầu lí rí giải thích.

Cậu chỉ khẽ ậm ừ một vài âm thanh nho nhỏ, rồi lại cười. Chúng tôi cứ thế nhìn dòng người qua lại và cứ tủm tỉm như hai đứa hâm. Cũng chẳng hiểu cuối cùng mình cười vì điều gì chỉ biết rằng trong lòng chúng tôi khi ấy đều đang phập phồng những nhịp đập của tuổi trẻ, có những thứ cảm xúc không cần phải nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro