Chương 3: Mùa Xa Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng kể từ lần trò chuyện hôm đó, cách vài ngày cậu ấy lại mang về nhà những chậu hoa Pansee' đầy màu sắc. Một thằng con trai cao gần mét tám suốt ngày cứ lúi húi chăm hoa thì thật buồn cười. Nhưng cậu ấy là vậy, chỉ làm những điều mình thích.

Thi thoảng tôi cũng giúp cậu ấy chăm hoa, đổi lại cậu sẽ dạy tôi làm mấy bài toán hình khó chảy nước mắt. Cậu ấy là một thầy giáo nghiêm khắc, tôi tuy không bị ăn cú, không bị gõ lên đầu, nhưng phô cái sự ngu của mình ra trước mặt người thương thì thật rất mất mặt. Còn nhớ tay tôi khi ấy rịn mồ hôi có thể ướt hết cả quyển vở . Những lúc như vậy tôi sẽ bất chợt bắt gặp cái chau mày thoáng qua trên gương mặt cậu ấy. Và như từ trước đến nay, cậu lại chỉ cười dịu dàng kiên trì hướng dẫn lại một lượt. Có thể tôi không bình thường , nhưng tôi sợ sự nhẹ nhàng của cậu, nó không phải là sự mập mờ, cũng chẳng phải sự từ chối quyết liệt, nó cứ bình thản trôi trong xa cách đến đáng sợ. Nó làm cho con người ta không dám bước tới, vì chỉ cần chạm vào một chút thôi, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng vỡ tan như bọt nước.

Noel sắp đến, tiết trời như lạnh hơn rất nhiều. Nhà cậu đang tất tả chuẩn bị cho vụ thu hoạch hoa bán vào ngày Giáng Sinh. Dâu tây cũng vào cuối mùa, sản lượng chẳng còn là bao, nên một ngày chỉ còn hai chúng tôi thu hoạch.

Không có người lớn khắc sẽ được đặc biệt thoải mái nhởn nhơ, tôi thích đi sau cậu, ngắm nhìn bóng lưng nhấp nhô bên những luống dâu tây, nhìn đôi tay thoăn thoắt phân loại, nhìn những vệt nắng vàng lướt qua mi mắt, con trai ắt hẳn đẹp nhất vào những lúc như thế này. Khoé miệng tôi cứ vì những suy nghĩ vu vơ đó mà nhếch lên không ngừng.

"Cậu nhìn đủ chưa, lo hái đi không xíu nữa nắng hơn đó, da đã đen rồi mà không giữ sau này đừng trách tại nhà tôi bắt cậu làm việc nha" . Cậu ấy bất ngờ quay ngoắt sang bắt gặp tại trận nụ cười toe trên gương mặt tôi.

Phải nói sượng sùng hết biết, tôi chỉ còn nước cuối đầu tiếp tục ra sức lặt lặt lặt mấy quả dâu tây căng mọng , nhưng vẫn ương bướng hỏi han, suy cho cùng đây là lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện với tôi trong lúc làm việc " Cơ mà sao cậu lại cho tôi ở chung nhà vậy, cậu không thấy phiền sao? "

Cậu ấy chỉ nheo mắt lại nhìn tôi, ánh nhìn ấy xa xăm đến độ có thể thấu được trái tim tôi đang đập bao nhiêu nhịp một phút. Môi cậu khẽ mấp máy nhưng lại chẳng phát ra tí âm thanh nào, đừng chơi trò khẩu hình miệng với tôi chứ anh bạn. Tôi tập trung nhìn chăm chăm vào đôi môi ấy, sao giờ phút này tôi có thể nhìn ra quả dâu tây được nhỉ, rõ ràng còn muốn nếm thử nữa cơ, thật không ngờ tôi cũng có lúc biến thái như thế này.

Hốt hoảng với cái suy nghĩ kinh khủng đó của mình, tôi lấy tay che đi ánh mắt đầy háo sắc kia thì nhanh như chớp cậu ấy đã chạm vào cổ tay tôi " Này, cậu đang nghĩ cái gì đấy hả, tôi nói là vì nhà nhiều việc quá nên kiếm người về phụ, sẵn còn được tiếng tốt, hiểu chưa đồ hâm" . Cậu tinh nghịch nháy mắt cười cười rồi quay lưng để lại một đứa con gái mặt đần thộn ra, nhìn chẳng khác gì một con đười ươi cái cả.

Và đó có lẽ cũng là lần chúng tôi ở gần nhau nhất trong hơn một tháng qua.

************************

Giáng Sinh năm nay đối với tôi mà nói cực đặc biệt, đặc biệt lạnh, đặc biệt mệt nhưng lại đặc biệt vui. Mẹ cậu nghĩ ra ý tưởng thử tự bán lẻ hoa nên bán sỉ khá ít, nhiệm vụ của chúng tôi là ngồi trên xe đạp đôi hoa treo lủng lẳng chạy vòng vòng quanh khu trung tâm thành phố quảng cáo, bán được thì may không được thì coi như dạo phố.

Thật tình thì bọn tôi chỉ nhởn nhơ lượn lờ qua vài con đường quen thuộc, một trai một gái chất đầy hoa hồng trên xe đã là một sự chú ý, huống gì người con trai phía trước tôi lại cứ luôn miệng cười ấm áp giữa cái trời lạnh thấu xương này. Y hệt như đang diễn cảnh lãng mạn trong phim Hàn. Nhưng nào có ai biết hai đứa tôi đang đói meo râu, cố chạy vài vòng rồi tấp vào quán sữa đậu nóng hổi bên hông chợ Âm Phủ.

Cô chủ quán khen chúng tôi dễ thương và...đẹp đôi, biết ngay thể nào cũng xảy ra những tình huống cẩu huyết như vậy nên cả cậu ấy và tôi đều không buồn giải thích. Ở với gia đình cậu chưa bao lâu nhưng tôi đã bị lây cái thói quen hay cười của họ. Lúc này đây người không biết hẳn sẽ cứ tưởng bọn tôi đang cười hạnh phúc, hoá ra trong cuộc sống nhiều lúc mắt thấy tai nghe chưa hẳn đã là sự thật.

Tối hôm ấy không biết chúng tôi đã đi bao nhiêu vòng, đã bán được bao nhiêu hoa, chỉ biết ngày giáng sinh năm đó thế giới của tôi ngập tràn mùi hương của cậu, mùi của thanh xuân.

Và đó cũng là ngày cuối cùng tôi được lăn quăn với cậu trước khi chúi ngập đầu vào ôn tập kiểm tra một tiết. Tôi thường thức đến rất khuya, dù biết không bằng người nhưng cũng không thể để mất mặt được. Cậu ấy thi thoảng sẽ đem sữa cho tôi, phụ đạo toán nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chở tôi đi học, mặc tôi như một con cún vẫy đuôi không ngừng.

Rồi thì mọi thứ cứ ngày qua ngày nối tiếp nhau trôi đi một cách chóng vánh, trước mắt chúng tôi ngày thi đã đến thật gần cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải chia xa. Như cảm nhận được không khí đang chùn xuống trong căn nhà, mọi người ai cũng cố tỏ ra vui vẻ, bác gái còn bắt cậu ấy đích thân xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn và tôi hoàn toàn không được nhúng tay trợ giúp. Bác chỉ cười nói vào tai tôi " Cho anh hai nó nấu con ăn một bữa, ai bảo nó hâm hấp tạo khoảng cách với con làm gì, giờ sắp thi rồi, vẫn còn giữ cái kiểu ấy chứ, bác không thích" .

Nếu không ngạc nhiên chắc chắn là nói xạo, làm gì có người mẹ nào vì người ngoài mà bán đứng con trai mình như thế và bác ấy nói vậy là có ý gì... không thể nào, ánh mắt si mê của tôi dành cho cậu ấy không phải lộ rõ ra như vậy chứ, cậu ấy cư xử như vậy... Không lẽ nào... . Mặt tôi chính thức lại ưng ửng hồng, thế này thì chỉ còn nước trơ mặt ra chứ khe nứt đâu mà chui.

Ngày thi mọi người phải đáp máy bay đi Đà Nẵng, chúng tôi ngồi bên nhau nói vài chuyện vu vơ, về ước mơ về sau này, cậu nói rằng tốt nghiệp xong sẽ đi Sin học quản lý đô thị, từ nhỏ cậu đã thích cái không khí yên bình của Đà Lạt, chỉ đơn giản là muốn gìn giữ nó. Còn tôi, tôi nói mình chỉ muốn sống an yên...người tôi thương cũng sẽ thương tôi. Cậu chỉ cười rồi ngả ra sau ghế khép mi lại, ngay một cái kết cậu ấy cũng không thể cho tôi lúc này.

Ngày tiễn tôi về Đức Trọng, bác gái dúi vào tay tôi vài kg dâu tây, bảo là mang về cho bố mẹ, nhìn bác ấy bùi ngùi mà tôi không kiềm được lòng " Con sẽ còn lên thăm gia đình mình mà, huyện gần xịt ấy " , tôi ôm bác ấy một cái, véo má Lily, khẽ gật đầu chào bác trai rồi quay lưng đi, đâu ai hay tôi đã để lại một góc thanh xuân nơi gia đình họ và cả một thời thanh xuân nơi người con trai phía trước, nhưng tất cả những gì của cậu thuộc về tôi chỉ là bóng lưng đổ dài trên nền cỏ lấm tấm mọc trên hè.

"Quân này, Lan có thể ôm Quân một cái được không ?" Đây là lần đầu tiên tôi xưng hô với cậu ấy như vậy. Thoáng chút ngạc nhiên nhưng cậu vẫn cười dang tay ra chào đón tôi.

Thật sự tôi không thể diễn tả được cảm xúc khi ấy, rất hỗn độn, rối bời, mơ hồ còn có sự tham luyến. Cậu đỡ tôi ra rồi vẫy tay tiễn biệt. Mái tóc cậu ấy vẫn lất phất bay trong gió hệt như lần đầu tiên tôi thấy cậu, nụ cười dịu dàng vẫn thường trực trên môi, sự xa cách vẫn không hề thay đổi, chỉ khác một điều tôi đã không còn được trông thấy những điều tốt đẹp ấy nữa.

Trên chuyến hành trình của cuộc đời một khi xuống trạm dừng nghỉ ngơi thì sau cùng chỉ có thể đi tiếp, tôi không biết chúng tôi đã bỏ lại phía sau những gì, nhưng tôi tin chắc trạm cuối cùng của chuyến hành trình xa xôi đó, chúng tôi ai rồi cũng có thể tìm cho mình một bến đỗ bình yên. Bến đỗ của tôi có thể là một người xa lạ, mà biết đâu được lại chính là cậu Quân nhỉ?

Tôi cứ thế vân vê tờ giấy cậu ấy nhét vào tay khi nãy rồi tủm tỉm cười "Lan nhất định sẽ gọi Quân, không phải mỗi tuần, mỗi ngày, mà là một đời này".

**** Hết ****

TP. HCM 28.07.16 🍀🍀🍀

💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭

P/S: Đây là một câu chuyện nhẹ nhất mình từng viết, chả hiểu sao dạo này cứ viết cái kiểu nhẹ như mây như vậy ấy, chắc tại Sài Gòn đang mưa. Mai mốt Sài Gòn nắng, mình lại tiếp tục bựa, keke 😂😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro